Học Viện O Đức

Chương 5



Thấy cặn bã A lại tới đón, oán phụ O cong môi mừng rỡ, lấy điện thoại từ trong túi, vui vẻ nói: “Có mang, có mang.”

Cặn bã A giận đến mức hai mắt lóe lên sao vàng, cao giọng quát: “Sao không gửi tin nhắn cho anh?”

Oán phụ O nhìn lạnh lùng O một cái, tỏ vẻ cảm kích, rút quyển quy tắc O Đức vừa mới học hồi sáng, đáp: “Quy tắc thứ tư của học viện O Đức: Không được quấy rầy khi A bận, cho nhau không gian riêng. “

*

Mẹ cặn bã A bắt đầu muốn có cháu, luôn miệng lẩm bẩm nếu oán phụ O không thể sinh nở thì có thể ôm con của tình nhân nhỏ bên ngoài về. Không biết vì sao lúc nhìn oán phụ O cúi đầu, tủi thân chọc cơm, hắn hơi đau lòng. Hắn ném đũa, lạnh lùng nói: “Ai nói em ấy không thể sinh.”

Buổi tối, cặn bã A đè oán phụ O lên giường, bắt cậu ôm hai đùi thành hình chữ M. Oán phụ O bị giày vò ríu rít lẩm bẩm, cặn bã A che miệng cậu, cuối cùng phóng hết con cháu vào bụng cậu.

Oán phụ O run chân muốn tự mình vào phòng tắm rửa sạch sẽ lại bị cặn bã A giữ chặt ôm vào ngực, nói: “Đừng đi, thế này mới dễ thụ thai.”

Cặn bã A hầu như không giao tiếp với oán phụ O sau mỗi lần thế này nhưng đây là lần đầu tiên hắn ôm cậu nói chuyện, chủ yếu vẫn là giáo dục oán phụ O ít giao lưu với các O trong học viện đi. Oán phụ O muốn giải thích vài câu thay người đẹp O và lạnh lùng O, lại nghĩ đến quy tắc thứ 5 của học viện O Đức, đành cắn môi nuốt lời muốn nói xuống. wattleonidasmini

Cặn bã A nói nói nhưng thấy oán phụ O phớt lờ mình, tưởng đã giáo huấn quá phận, mềm lòng kéo cậu lại, đè chặt cậu vào ngực, nói: “Không phải anh đang hạn chế em kết bạn, trước kia anh đã phản đối mẹ đưa em đến học viện O Đức. Em là một người vợ tốt, ngoan ngoãn vâng lời, chưa từng tranh giành với đám tình nhân O bên ngoài. Trung khuyển O toàn nói hươu nói vượn, anh ta nói em không can dự bởi em không yêu anh.”

Cặn bã A đang chờ oán phụ O trong ngực phản bác, sau đó ôm hắn nói đủ lời êm tai lấy lòng nhưng không ngờ người trong ngực im lặng rất lâu, mím chặt môi không nói lời nào.

Cặn bã A lạ lẫm khi thấy oán phụ O thế này, lật người lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi: “Em không yêu anh?”

Oán phụ O cúi đầu không đáp, cặn bã A tức giận nhảy xuống giường, cười lạnh: “Thảo nào, em đúng là một người vợ tốt.”

Sau khi cặn bã A rời đi, oán phụ O lấy quy tắc O Đức từ dưới gối lên, đánh dấu vào quy tắc thứ sáu, yếu ớt phản bác với căn phòng trống: “Không phải đâu, em yêu anh lắm.”

Quy tắc thứ năm của học viện O Đức: Đồng ý với mỗi một câu nói của Alpha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.