Học Viện O Đức

Chương 42: Ngoại truyện 1



Vở kịch nhỏ

Sét đánh.

Người đẹp O núp trong ngực bá đạo A, bá đạo A che hai tai cậu và nói: “Không sợ, không sợ.”

Lạnh lùng O ngồi bên cửa sổ nhìn trung khuyển A nằm trên cửa sổ, cao hứng: “Chết tiệt, tia sét này kinh người quá!”

Tinh ranh O nhất định phải chạy ra ngoài, toàn thân ướt đẫm vì không có ô. Anh họ A đuổi theo ôm chặt lấy cậu, nói: “Anh thề người anh yêu nhất chính là em.”

Cặn bã A, hehe, hắn không có ở nhà.

Ngoại truyện “Ký sự trung khuyển A theo đuổi vợ”

Chương 1:

Vào ngày bé trung khuyển sinh ra, có tổng cộng mười sáu đứa trẻ sơ sinh trong bệnh viện nên không đủ nơi tắm. Khi cậu và bé lạnh lùng bị lột trần ném xuống hồ, hai phụ huynh túm tụm trước tấm kính quan sát, nhân tiện trao đổi thông tin liên lạc.

Bé lạnh lùng đeo mặt dây chuyền Phật thả mình trong hồ bơi, chẳng thèm để ý tới nhóm người lớn đang luyên thuyên bên ngoài. Bé trung khuyển dùng hết sức vung tay múa chân trong hồ, xoay quanh bé lạnh lùng mười mấy vòng giống đầu mô tơ bằng điện đang dùng sức nhảy nhót.

“Trời, cả hai đều sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày nhưng tính tính khác quá xá?” Mẹ của bé lạnh lùng chỉ vào cặp mông nhỏ của bé trung khuyển, vui vẻ nói: “Con trai cô cưng quá, cánh tay và bắp chân nhỏ kia giống lốp xe Michelin ghê!”

“Con của cô mới cưng, cưng như búp bê ý. Nếu tôi không nhìn thấy khẩu súng nhỏ kia, tôi sẽ nghĩ y tá đã đặt nhầm chỗ!” Mẹ của bé trung khuyển hâm mộ nhìn chằm chằm vào bên trong tấm kính.

“Nào có, cô khách khí quá. Khẩu súng nhỏ này có gia trưởng như hai người mới là may mắn.” Mẹ của bé lạnh lùng mang theo vầng sáng tình thương của người mẹ nói, “Con dâu sau này của hai người mới có phúc khí, một tiếng hót lên kinh người như đại bàng sải cánh.”

Bé lạnh lùng không rõ người lớn bên ngoài đang lẩm bẩm cái gì, chỉ cảm thấy nhóc mập bên cạnh xoay vòng làm cậu choáng váng. Cậu vừa mở mắt đã đoán được vị trí của cậu ta ở vòng tiếp theo, nhẹ nhàng xoay người gia tăng biên độ đá bé trung khuyển vào góc bể bơi bằng một cú đá bằng cả hai chân.

Bé trung khuyển bị va tới ngu người, oa oa khóc lớn được chị y tá bế đi. Lúc này bé lạnh lùng mới thoải mái dang hai tay tiếp tục lắc lư trong bể bơi.

Hai gia đình làm thân, sau này mới biết cùng sống trong một khu chung cư, thậm chí họ còn hẹn nhau cùng dắt bé đi dạo mỗi ngày. Ba tháng biết lật, bé trung khuyển trở mình đè lên người bé lạnh lùng, bị một bàn tay tát khóc. Sáu tháng biết ngồi, bé trung khuyển xiêu xiêu vẹo vẹo nép vào người bé lạnh lùng, lại bị một vuốt cào khóc. Chín tháng biết bò, bé trung khuyển bò khắp nhà tìm bé lạnh lùng, bị đá bay nằm ngửa trên sàn khóc nức nở.

Thời điểm chọn đồ vật trong tiệc thôi nôi, bốn vị gia trưởng háo hức chờ hai bé con bò qua. Nhưng bé lạnh lùng không buồn bò qua điểm xuất phát, tùy tiện cầm lấy máy tính bằng vàng gần nhất. e b o o k t r u y e n . v n

Bé trung khuyển còn lười hơn, trực tiếp giữ chặt cổ chân của bé lạnh lùng chết cũng không thả. Đang trong thời kỳ học nói, bé lạnh lùng đột nhiên bộc phát tài năng kinh ngạc nói ra từ đầu tiên trong đời: “Phiền!”

Vào ngày 1 tháng 9, khi chiêng trống và pháo nổ vang trời, bé trung khuyển và bé lạnh lùng nắm tay nhau dưới ánh mắt nồng nhiệt của cha mẹ cùng bước vào trường Mầm non Quốc tế Silver Durian. Chỉ cần thoát khỏi tầm mắt của họ, bé lạnh lùng sẽ hất tay bé trung khuyển, dũng cảm đi về phía trước với cặp sách trên lưng. Bé trung khuyển sợ hãi trước môi trường xa lạ nên khóc thét, cô bảo mẫu bế lên dỗ dành hồi lâu cũng vô dụng.

“Hic, con muốn ma ma, muốn ba ba, muốn bé lạnh lùng.” Dưới sự phản đối mạnh mẽ của bé lạnh lùng, chưa đầy ba tiếng được yên ổn học lớp riêng của cậu vất vả lắm mới có đã kết thúc.

Bé lạnh lùng sầm mặt nhìn bé trung khuyển ôm cánh tay của mình rơi lệ, nhàn nhạt nói: “Còn khóc nữa là tui đánh cậu khóc thêm à nha.”

Bé trung khuyển lập tức ngậm miệng lại, cô bảo mẫu và cô giáo vui vẻ nói: “Sau này bé trung khuyển sẽ phân hóa thành một Omega ngoan ngoãn, còn bé lạnh lùng hẳn là một Alpha ngầu lòi.” wattleonidasmini

Được xếp vào một lớp còn chưa đủ, từ khi bé trung khuyển phát hiện ra chỉ cần đái dầm vào buổi trưa là được bế tới giường bé lạnh lùng, cậu đã vẽ ra “Vạn ngựa lên đường”, “Vẽ cảnh trên sông vào tiết Thanh minh” và “Con tôm” trên chiếc giường nhỏ của mình trong suốt ba năm. Cô bảo mẫu đã quen với việc để cả hai ngủ cùng giường, ngày nào cô cũng ném bé trung khuyển lên chiếc giường nhỏ của bé lạnh lùng vào buổi trưa.

Trong ba năm mẫu giáo, khi các bạn trong lớp chơi nhà chòi, bé trung khuyển chỉ chịu đóng vai cô dâu cho bé lạnh lùng. Bé lạnh lùng diễn quốc vương, cậu ta sẽ là hoàng hậu. Bé lạnh lùng diễn hoàng tử, cậu ta sẽ là công chúa. Bé lạnh lùng diễn thợ săn, cậu ta sẽ là chó săn nhỏ. Kết thúc buổi biểu diễn tốt nghiệp, bốn phụ huynh ngồi dưới sân khấu thưởng thức màn biểu diễn của bọn trẻ, nhìn bé lạnh lùng dắt bé trung khuyển bằng dây trong ba phút.

“Xứng đôi vừa lứa quá!” Mẹ của bé trung khuyển lau nước mắt vì xúc động, “Sẽ rất tuyệt nếu một trong hai đứa phân hóa thành Omega và Alpha.”

“Gen của nhà chúng ta chưa từng phân hóa ra Omega, nếu bé lạnh lùng cũng phân hóa thành Alpha thì sao?” Cha của bé trung khuyển dội một gáo nước lạnh đầu tiên.

“Hay chúng ta định hôn từ bé nhỉ! Ngày đó tôi nhìn thấy bé nhà mình viết một chồng giấy, tất cả đều là tên của bé trung khuyển. Nhóc thích lắm!” Mẹ của bé lạnh lùng ôm tim, đôi mắt sáng lên.

“Em không thấy mấy tờ giấy đó được treo trên tường để làm bia ngắm cho bé nhà mình phóng phi tiêu sao?” Cha của bé lạnh lùng dội thêm một gáo nước lạnh thứ hai.

“Em mặc kệ, hai đứa nó là tuyệt phối, nhất định phải khóa chặt!” Hai người mẹ chắp tay đồng thanh nói!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.