Học Viện O Đức

Chương 34



Khi mọi người đến nơi, cặn bã A vẫn còn ở trong phòng mổ.

Bá đạo A kéo trung khuyển A sang một bên, hỏi nhỏ: “Đây không phải là ý tưởng của vợ anh chứ? Chiêu ICU mạnh nhất, văn theo đuổi vợ.”

Trung khuyển A lắc đầu nói: “Anh nói xem đây có phải là suy nghĩ riêng của cá sa ba này không? Phương pháp tai nạn xe cộ đã thất truyền nhiều năm, hiện tại Hàn Quốc còn không dùng tới.”

Bá đạo A nhìn ba O tụm chung một chỗ, oán phụ O không nhịn được khóc: “Cậu nói xem nếu bị đụng chết, tác giả sẽ không phải viết nữa.”

Oán phụ O chờ mười hai tiếng bên ngoài phòng mổ không ăn không uống, cuối cùng cũng đợi được bác sĩ đi ra. Gần như được lạnh lùng O đỡ mới bước nổi, câu đầu tiên cậu nghe từ bác sĩ là: “Cậu là người nhà của bệnh nhân đúng không? Xin nén bi thương, bệnh nhân đang hôn mê bất tỉnh.”

Lạnh lùng O bị người ta nhéo tỉnh, nghe câu thứ hai: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân lại hôn mê bất tỉnh.”

Lần thứ ba tỉnh lại, bác sĩ rời đi, oán phụ O run rẩy dựa vào tường, thất thần nói: “Nhà xác ở đâu, tui muốn gặp anh ta lần cuối.”

Lạnh lùng O để anh họ A khiêng người lên, nghe thấy oán phụ O thút thít, vừa khóc vừa nói: “Tui chịu được, tui kiên cường mà. Đụng thành một đám bùn tui cũng muốn gặp.”

Anh họ A khiêng oán phụ O đến phòng bệnh, cặn bã A chẳng tổn hao lông tóc nằm yên trên giường. Oán phụ O bổ nhào qua ôm khóc, nghe lạnh lùng O an ủi: “Xin nén bi thương, bác sĩ đã tận lực. Hắn bị đụng đầu, không thành người ngốc cũng thành người thực vật.”

Bá đạo A thuê máy bay về nước, oán phụ O chăm sóc cặn bã A hôn mê suốt mấy ngày nay. Lạnh lùng O và người đẹp O không biết an ủi thế nào, chỉ có tinh ranh O đầu to lên tiếng: “Cũng may là hai người đã ly hôn, giờ quay về giao hắn cho mẹ. Lần này xứng danh cục cưng của mẹ nhá.”

Anh họ A bịt miệng tinh ranh O, kéo cậu vào góc tường đánh đỏ mông.

Khi mẹ của cặn bã A nhìn thấy con trai ở sân bay, bà định tát oán phụ O lại bị người đẹp O đẩy ra. Cậu lạnh lùng nói: “Cậu ấy không còn là con dâu của bà, bà lấy tư cách gì giáo huấn.”

Khi bọn họ được đón, oán phụ O muốn đuổi theo lại bị lạnh lùng O ôm lấy, cậu vừa khóc vừa nói: “Anh ta đến nước Anh vì tui, tui không thể bỏ mặc được.”

Lạnh lùng O vỗ đầu oán phụ O, để cậu nằm trên vai mình khóc lớn, nói: “Nếu trước kia hắn đối xử với cậu tốt hơn một chút, cũng không phải theo đuổi vợ tới tận nước Anh. Nếu hai người còn duyên phận, hắn sẽ tỉnh lại tìm cậu mà.”

Lạnh lùng O và người đẹp O thay nhau đi cùng oán phụ O vì sợ cậu nghĩ quẩn làm chuyện hồ đồ, lại không nghĩ có một đêm không coi chừng, cậu lén lút chạy về nhà cặn bã A. Mẹ hắn không có ở nhà, cậu thuận lợi chạy tới phòng hắn. Nhìn cặn bã A luôn truyền dịch dinh dưỡng ngày càng gầy gò, cậu nằm bên giường gọi nhỏ: “Chồng ơi!” wattleonidasmini

Sau này, chỉ cần mẹ của cặn bã A không có ở nhà, oán phụ O sẽ chạy về. Người đẹp O và lạnh lùng O nhắm mắt làm ngơ trước hành vi tranh thủ này. Nhìn đêm nào oán phụ O cũng làm đồ ăn rồi lén lút mang đi, đến rạng sáng mới quay lại.

Chuyện này kéo dài nửa năm, một đêm nọ cặn bã A tỉnh lại lúc oán phụ O đang đút cháo bằng miệng cho hắn, hắn ôm chặt cậu không chịu buông.

Cặn bã A giày vò cậu cả đêm, mẹ cặn bã A nghe tin chạy tới thấy cậu trong phòng giận lắm nhưng không biết phát tiết ở đâu. Đành chỉ vào cửa nói con trai bà đã tỉnh, cậu cút được rồi.

Cặn bã A vội vàng ngồi dậy ôm chặt oán phụ O, chỉ vào mẹ mình nói: “Bà là ai? Không cho phép bà hung dữ với vợ tôi!”

Cặn bã A tỉnh nhưng mất trí nhớ, hắn chỉ nhớ oán phụ O là bé vợ đáng yêu của mình, ngoài ra không nhớ gì khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.