Học Viện O Đức

Chương 29



Oán phụ O: “Vương Bảo Xuyên đợi mười tám năm, không phải ‘tám năm’. Nếu cậu không rõ, đừng trích dẫn kinh điển.”

Tinh ranh O: “Tui biết ảnh muốn cậu làm thế thân mới tìm đến cậu. Tui đã đọc rất nhiều về thể loại này, không có được ánh trăng trắng sẽ tìm một người có mặt mũi giống tui đến tám phần. Lúc làm tình chỉ nhấp, không cho phép cậu lên tiếng, che miệng và nói giọng cậu không giống tui.”

Trong đầu oán phụ O đầy gạch men, nhất thời quên đáp lại. Tinh ranh O một mặt nhìn cậu bằng ánh mắt oán hận, một mặt ủ rũ nói: “Sao cậu không phản bác, cậu làm tình với anh họ A rồi? Sao có thể chứ! Sao ảnh có thể chạm vào cậu! Nếu ảnh đã chạm thì ảnh không còn sạch sẽ nữa! Ảnh đã ô uế rồi! Ảnh không xứng với người phóng đãng không bị trói buộc nhưng giữ thân trong sạch là tui!”

Oán phụ O liếc cậu, bất lực nói: “Sạch mà, sạch mà.”

Tinh ranh O lập tức thay đổi sắc mặt, ngạo nghễ: “Tui biết ảnh nói hai người ở bên nhau để chọc giận tui. Ghen hửm, tui hiểu được. Hết thảy là do ảnh quá yêu tui.”

Oán phụ O ngập ngừng, không biết phải giao tiếp với nhãi ranh chưa tỉnh ngộ này như thế nào. wattleonidasmini

“Nhưng tại sao ảnh lại để cậu sống trong căn nhà ở Anh chứ? Nó được mua bằng số tiền đầu tiên ảnh kiếm được từ một cuộc triển lãm nghệ thuật sau khi tốt nghiệp. Lúc tụi tui còn ở bên nhau, rõ ràng ảnh đã nói ban công trồng đầy hoa hồng trong nhà chỉ dành cho tui thôi.”

Oán phụ O vẫn không nói gì, tinh ranh O càng nghĩ càng uất ức, nghẹn ngào nói: “Tui đã nói muốn làm lốp dự phòng rồi, sao anh ấy vẫn còn giận. Ảnh cứ như thế làm tui sợ lắm, ảnh có thể thích tui như trước không? Làm tui đau lòng tới vậy mà không tới dỗ dành tui!”

Oán phụ O thở đều đều, tinh ranh O cắn chăn quay đầu nhìn thấy oán phụ O đã ngủ say mới dám nức nở khóc từng tiếng thật nhỏ.

*

“Chào mừng đến với quán cà phê quản gia mèo!” Bốn Alpha mang theo lông xù cùng móng vuốt khổng lồ, ruy băng đỏ và chuông vàng quanh cổ, áo sơ mi trắng phối cùng quần jean bó màu đen, đuôi mèo mảnh mai trên mông đồng thanh nói.

“Chủ nhân, mời ngài chọn tôi trong đám mèo!” Mèo số 1 lắc móng vuốt nhỏ, đặt vuốt mèo lên tay người đẹp O.

“Chủ nhân, mời ngài ra lệnh cho mèo.” Mèo số 2 lắc chiếc chuông nhỏ trên cổ, úp mặt vào mu bàn tay của lạnh lùng O.

“Hôm nay là ngày đầu tiên tôi thích chủ nhân!” Mèo số 3 ngồi xổm trước mặt oán phụ O, ra hiệu cho cậu xoa tai mèo.

“Meo meo, chỉ cần chủ nhân cho tôi cá khô, muốn làm gì cũng được!” Mèo số 4 vung đuôi lên người tinh ranh O, quấn quanh cánh tay mảnh mai của cậu.

“Thế giới rộng lớn, muôn hình vạn trạng. Bên ngoài bầu trời còn có bầu trời khác, người tài ắt có người tài hơn.” Oán phụ O kết luận, ho nhẹ một tiếng, “Ngang ngược, có tiền thật tốt.”

Tinh ranh O tháo đuôi mèo khỏi cổ, rụt rè nói: “Tui vẫn còn trong thời kỳ nghiệp quật theo đuổi chồng, thế này không thích hợp lắm.”

Cuối cùng, chỉ còn ba chú mèo con A ở lại chơi kịch bản giết, bảy người tạo thành một vòng tròn, giữa bốn bé O là ba mèo A.

Thứ tự chỉ số IQ của bốn người là: Lạnh lùng O> Oán phụ O> Người đẹp O> Ba chú mèo con A> tinh ranh O. Là người đứng cuối trong thứ tự IQ, tinh ranh O bị ném ra ngoài vòng, giận quá chạy vào phòng tắm không chịu ra.

Ba bé O và ba chú mèo con A đang chơi thì cửa bị đá bay, bá đạo A đi phía trước, theo sau là trung khuyển A và cặn bã A với sắc mặt khó coi không kém.

Bá đạo A bước tới nói với ba chú mèo con A: “Tôi đã mua quán này, bây giờ tôi là ông chủ của các người. Mau cút khỏi đây.”

Người đẹp O vừa nhìn đã biết bá đạo A đang cực kỳ giận, thường thì cậu hay tùy hứng chọc giận bá đạo A nhưng cậu không dám khiêu khích bá đạo A đang thực sự phát cáu. Cậu quyến rũ tận xương, lắc eo đi tới ghé vào tai bá đạo A nói: “Em ngoan lắm chồng ơi, em không có mèo A nào đâu.”

Mây đen trên mặt bá đạo A di dời, anh khiêng người đẹp O ra ngoài, nhường vị trí chính cho anh em tốt của mình là trung khuyển A.

Trung khuyển A thình lình đổi một vẻ mặt khác, dáng vẻ như chó sữa nhỏ thường ngày không còn. Hôm nay anh vẫn mặc màu đen nhưng không cài 3 cúc để lộ kết quả tập luyện của mình. Đi tới bên cạnh lạnh lùng O, trực tiếp đè cậu lên bàn, biến thành chó săn nhỏ nói bằng giọng trầm thấp: “Là do tôi không thể thỏa mãn anh hửm? Không phải anh đã nói không thích mèo con, chỉ thích chó con?”

Trái tim bị kìm nén của lạnh lùng O đang đập loạn xạ, cậu ôm cổ trung khuyển A đầy khí thế, đáp: “Em chỉ chọn chó con nhưng quán này không có, họ nói sẽ vận chuyển từ nhà bằng đường hàng không tới cho em. Chó con của em đã đến thật. Ngoan lắm!” wpchonyenbinhsautatca

Trung khuyển A lập tức vẫy đuôi, đôi mắt phượng hẹp dài vừa rồi biến thành đôi mắt chó hai mí, thè lưỡi liếm má lạnh lùng O: “Gâu!”

Sau khi trung khuyển A ôm vợ đi, trong phòng chỉ còn oán phụ O và cặn bã A. Cặn bã A còn chưa lên tiếng, oán phụ O đã đứng lên nói: “Ngả bài, ba A kia do tôi gọi tới. Một mình tôi làm, không liên quan đến bọn họ.”

Cặn bã A giận đến mức không thốt nên lời, tủi thân vì không bao giờ tìm về được người vợ ngoan ngoãn nghe lời của mình nữa, hắn giận vì không thể khiêng người này lên như những A khác rồi ném thẳng lên giường trong khách sạn giáo huấn. Đôi mắt đỏ hoe vì giận, chỉ nặn một câu: “Em không phải vợ anh, em trả vợ lại cho anh.”

Oán phụ O lướt qua hắn rồi bước ra ngoài, cặn bã A đuổi kịp kéo cổ tay cậu. Cậu nhẹ nhàng hất tay hắn, buồn bã: “Không phải anh đã đánh mất tôi mà chính tôi đã đánh mất mình. Nghĩ đến mấy năm nay, đúng là nực cười. Làm sao tôi có thể đánh mất chính mình vì tình yêu đơn phương chứ.”

“Không phải đơn phương, anh thích em, anh thích em mà.” Cặn bã A muốn ôm oán phụ O nhưng cậu lùi lại, lạnh lùng nhìn hắn run rẩy, “Chỉ do anh phát hiện quá muộn, hãy cho anh một cơ hội, anh có thể chứng minh cho em thấy.”

“Cảm ơn anh đã thích. Anh nói đúng, đã quá muộn, quá muộn nên tôi không còn thích anh nữa.” Oán phụ O nói xong xoay người rời đi, để lại cặn bã A ngây người dựa vào tường mãi vẫn không phản ứng.

Tinh ranh O càng giận hơn khi nghĩ đến bản thân ở một mình trong nhà vệ sinh, giận quá muốn gọi cho anh họ A khóc lóc kể chuyện bị bắt nạt. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, anh họ A lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì?”

Đầu óc của tinh ranh O trở nên trống rỗng, im lặng nửa phút, cả hai bên đều không cúp máy, anh họ A đợi thêm một phút mới nói: “Tôi đang vẽ tranh, không có việc gì thì cúp đây.”

“Nếu lúc đó em đến nước Anh xin lỗi, có phải chúng ta sẽ không xa cách nhiều năm như vậy?” Tinh ranh O vội vàng hét vào micro nhưng điện thoại đã chuyển thành âm báo bận. Cậu không biết anh họ A đã nghe câu này chưa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.