Học Viện O Đức

Chương 27



Cặn bã A nằm viện nửa tháng, nửa tháng này hắn liên tục nhắn tin cho oán phụ O nhưng không nhận được hồi âm. Hắn bóng gió hỏi trung khuyển A xem cậu đang bận chuyện gì, trung khuyển A nhìn lạnh lùng O và oán phụ O ngồi dưới tàng cây dùng bữa dã ngoại, bẻ bánh mì cho thiên nga đen ăn, có chút không đành lòng nói sự thật cho cặn bã A.

“Chắc khá bận. Tôi nghe vợ mình nói có thể cậu ấy sẽ đến đại học Cambridge làm trợ giảng.” Trung khuyển A dựa theo lời dạy của vợ, gửi từng chữ khó nghe cho cặn bã A.

“???” Cặn bã A không nhịn được, gửi tin nhắn xong rút kim muốn chạy ra ngoài nhưng bị y tá đẩy về giường, “Khi nào thì đi? Đi bao lâu? Em ấy đi một mình? Có phải tên bán tranh kia lừa em ấy không? Em ấy thực sự không cần tôi nữa sao?”

Trung khuyển A đếm tổng là năm câu hỏi, vì tình bạn nên tính phí mỗi câu hỏi là 100.000. Anh chụp màn hình mã thanh toán với số tiền 500.000 gửi cho cặn bã A.

“Ngày mốt đi.”

“Không bao giờ quay lại.”

“Không đi một mình.”

“Tình cờ anh họ A có một căn nhà nhỏ bên đó.”

Hệ thống âm nhạc QQ nhắc nhở: “Bạn của bạn, Alaska Malamute đã đặt một bài hát [Chân tướng là thật] cho bạn.”

Cặn bã A không trả lời, trung khuyển A đặt xiên thịt nướng lên dĩa rồi mang đến cho lạnh lùng O, nghe lạnh lùng O và oán phụ O nói về chuyến nghỉ phép ở Anh.

“Ra ngoài giải sâu đi, người đẹp O và tui sẽ đi cùng cậu. Người đẹp O mới phát hiện một quán cà phê rất đẹp ở vương quốc Anh. Alpha trong đó đều mặc đồ người hầu và đeo tai mèo.” Lạnh lùng O nhận xiên thịt nướng từ trung khuyển A, nhìn thấy ánh mắt oán hận của anh thì gãi cằm, dỗ dành, “Em thích chó con, không thích mèo.”

“Không phải người đẹp O mới trở về hở?” Oán phụ O không có hứng thú với Alpha mặc đồ người hầu lắm nhưng cặn bã A ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện. Cậu sợ một ngày nào đó sẽ mềm lòng, thực sự phải thay đổi môi trường mới thở phào nhẹ nhõm.

“Lại cãi nhau với bá đạo A thôi! Nghe nói anh ta có rất nhiều Wechat của bác sĩ nam khoa trong điện thoại. Thời điểm bị nghiệp quật giam người đẹp O chịch một tháng, nửa năm mới chữa khỏi bệnh thận hư.” Lạnh lùng O kể, thoáng nhìn thấy trung khuyển A lắc hạt vừng, “Lúc đó còn nói dối người đẹp O là tôn trọng nên không động vào, ai mà biết anh ta đang nuôi chim đâu. Nếu tui mà biết Alpha của tui gạt tui, haha!”

Lạnh lùng O cắm dao vào thịt nướng, giơ trước mặt trung khuyển A, nói với ý sâu xa: “Như thịt gà ở trên xiên này.”

Trung khuyển A ném dĩa, quen chân quỳ xuống: “Vợ à, anh đã bán tài khoản Wechat của mấy bác sĩ nam khoa đó cho bá đạo A với giá 100.000 một người. Còn tại sao anh lại có, là do có lần em không cho anh động vào, anh tìm họ trị lãnh cảm mới thêm thôi!”

Lạnh lùng O cắn một miếng thịt, khẽ liếc anh một cái, trung khuyển A lập tức từ trong thảm dã ngoại đi tới con đường sỏi đá bên cạnh, vuốt vành tai cậu, nói: “Thuốc đó pha với sữa uống, sau này anh không gánh nổi một đêm sáu lần mới ngưng.”

Oán phụ O nhìn lạnh lùng O đang bình tĩnh, hỏi nhỏ: “Đây là chuyến đi thuần O của tụi mình hở?”

Lúc ba người đến sân bay, đằng sau lạnh lùng O có thêm một đàn em. Người đẹp O nhìn tinh ranh O kéo vali, lạnh lùng hỏi: “Sao cậu ta lại ở đây?”

Tinh ranh O ưỡn ngực chính trực nói: “Tui sẽ không để cậu ấy với anh họ A bỏ trốn đâu!” wpchonyenbinhsautatca

Lạnh lùng O lấy một máy POS trong ba lô, đưa tay về phía tinh ranh O yêu cầu thẻ tín dụng, sau khi quẹt hơn 300.000 mới giải thích với người đẹp O: “Ừm, cậu ta là nhà tài trợ cho chuyến du lịch bỏ trốn lần này đó.”

Oán phụ O giơ hai tay lên đầu, nghiêm túc biểu diễn không vật thể, đem “mũ” đội lên đầu tinh ranh O, cười tủm tỉm: “Cậu xứng đáng với danh hiệu oán phụ!”

Sau khi cả bốn O đều đi, bá đạo A và trung khuyển A đuổi theo đến sân bay chỉ thấy bóng lưng phóng khoáng của các bà vợ sau khi vào kiểm tra an ninh. Cặn bã đến trễ nhất, khi hắn đến, thậm chí không nhìn thấy một cái bóng.

Bá đạo A: “Đuổi theo vợ cũng không kịp, bực quá.”

Trung khuyển A: “Một mình hắn bị quật là được, dựa vào cái gì lan tới chúng ta chứ?”

Cặn bã A: “???!!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.