Dựa theo thiết lập của tiểu thuyết, chương trình luyện tập trong ngày của học sinh khoa vũ đạo tương đối cực khổ hơn một chút, tiến độ cũng rất chặt chẽ, còn khoa nhạc cụ chỉ đơn giản là hình thức giải trí. Sau khi Hilda rời đi thầy Judith vẫn trong trạng thái tàng hình nên Đào Nhạc Tư vừa câu cá vừa cố gắng giải quyết tình hình phức tạp hiện tại.
Cách giải quyết rõ ràng nhất chính là liên tục làm phiền Ace.
“Trong nguyên tác không có tình tiết Hilda yêu cầu Dorothy đệm nhạc cho vũ đạo của mình cơ mà, lẽ nào có thể hiểu rằng vì sự xuất hiện của ta nên câu chuyện mới xảy ra chút biến hóa ?”
“Cô đừng đánh giá mình quá cao có được không ? Trong nguyên tác không có miêu tả khác gì tình tiết không tồn tại đâu.” Ace nói.
Nhưng mà, vô hình chung, Đào Nhạc Tư lại cảm thấy có hơi mong chờ đối với lời mời gặp nhau ở cửa hàng tạp hóa sau khi tan học này của hiệu trưởng.
Cô thật sự cảm thấy rất có hứng thú với Hilda.
Sau khi trở lại ký túc xá, Đào Nhạc Tư bắt đầu cẩn thận kiểm tra quần áo trong hành lý của Dorothy.
Bởi vì số lượng học sinh ít ỏi cho nên số lượng phòng ở ký túc xá tương đối nhiều, thường là hai học sinh một phòng. Diện tích phòng không lớn, bày hai cái giường đơn, khá giống phòng khách sạn tiêu chuẩn. Chỉ là căn phòng có vẻ cũ kỹ, những nơi bong tróc loang lổ trên tường bị học sinh dùng poster che lại.
Dorothy và Anastasia ở cùng một phòng. Giường Anastasia chỉ còn lại mỗi một tấm nệm trơ trụi, vài mảnh giấy vụn vương vãi trên sàn, vài chai mỹ phẩm đã qua sử dụng bị vứt trên tủ đầu giường, nhìn qua như là đang thu dọn đồ đạc để bỏ trốn. Đào Nhạc Tư mở valy hành lý của Dorothy ra, cô phát hiện, Dorothy thật sự rất đơn giản.
Phần lớn quần áo đều là quần áo cũ, ngay cả một bộ váy có kiểu dáng hơi thời thượng một chút thôi cũng tìm không ra, thậm chí còn không có thứ gì giống như đồ trang điểm.
Đào Nhạc Tư tìm được ví tiền của Dorothy, đếm từng tờ tiền bên trong. Mặc dù vẫn còn chưa hiểu lắm về vật giá của thế giới này nhưng xem ra Dorothy cũng không nghèo lắm, dù sao cũng là người học nghệ thuật mà.
Nhất định cuối tuần phải đi mua thêm quần áo mới được.
Có điều phu nhân Hilda nhìn qua cũng luôn ăn mặc giản dị, nếu như Dorothy ăn mặc như một đóa hoa mà đứng cạnh Hilda, chắc nhìn sẽ rất kỳ quái.
“Ưm…” Lần đầu tiên giọng của Ace có vẻ do dự, “Ưm, cô, không phải là, muốn công lược Hilda Stein đó chứ ?”
“Công lược ?” Đào Nhạc Tư cảm thấy hơi kỳ quái, “Có thể công lược à ? Chẳng lẽ ta không thể công lược cô ấy sao ?”
“Có thì có thể, dù sao chỉ cần cô còn sống khi Hecate hạ phàm là được.” Ace nói, “Chỉ là, hừm, gu của cô có vẻ hơi kỳ lạ. Tôi còn tưởng cô sẽ thử công lược Shana hoặc Hannah gì đó cơ.”
“Nhà ngươi nói nhiều quá.” Đào Nhạc Tư cực kỳ không vui.
Lúc Anastasia đi rất vội vàng, còn mấy món đồ lặt vặt chưa kịp giải quyết. Tuân thủ nguyên tắc dù sống ở đâu cũng phải giữ nơi ở sạch sẽ nên Đào Nhạc Tư phải dọn dẹp phòng lại một chút.
Đào Nhạc Tư quét ra được một phong thư đã mở dưới giường Anna, bên trong có một lá thư nhăn nhúm. Cô mở tờ giấy ra, thấy mấy hàng chữ viết ẩu:
“Anna thân ái:
Nhà máy thuốc lá cử anh đi công tác ở Frankfurt, thời gian khoảng một tháng. Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ với em trong khoảng thời gian này. Nếu như em vẫn còn lo lắng, ngủ không ngon, luôn nghĩ rằng thầy cô và các bạn học của em là phù thủy thì có thể tới nhà máy thuốc lá tìm Maria. Có lẽ cô ấy có thể tìm giúp em một cái giường trong ký túc xá nhân viên.
Yêu em, Henry.”
Ngày ký tên là ba ngày trước.
Đào Nhạc Tư đọc xong thư, cẩn thận nhét lá thư lại nguyên dạng vào trong phong thư hồi âm, bỏ vào trong ngăn kéo tủ đầu giường của Anna.
Bạn trai Anna đi vùng khác công tác, chắc là Anna có biết. Thế nên có lẽ là không phải Anna bỏ trốn cùng với Henry. Vậy cậu ta đã chạy đi đâu ?
“Cậu ta đã chạy đi đâu ?” Đào Nhạc Tư hỏi Ace.
“Làm sao tôi biết ?” Ace mất kiên nhẫn với câu hỏi của Đào Nhạc Tư.
*****
Ăn tối xong trời lập tức tối sầm, không khí tràn ngập mùi ẩm ướt ngột ngạt, có lẽ trời lại sắp mưa rồi.
Đào Nhạc Tư đã đi tới phòng luyện múa từ sớm. Hilda vẫn chưa tới, trong phòng bật đèn sáng rực, trống trơn.
Phòng tập múa này được miêu tả rất nhiều lần trong tiểu thuyết, mặt sàn được lát gỗ đã bạc màu, một mặt tường được lắp đầy gương lớn, trước gương có những thanh vịn, nhưng lúc này những tấm gương này đều được che bằng rèm nhung màu đỏ thẫm. Đèn sợi đốt treo phía trên đại sảnh, trong góc có một chiếc đàn dương cầm đứng trông rất cũ kỹ.
Đào Nhạc Tư đi tới trước cây đàn, đẩy nắp đàn ra.
Cô cúi đầu nhìn phím đàn đen trắng, đột nhiên nghĩ muốn đàn gì đó. Có lẽ là hơi lo lắng khi sắp ở một mình với Hilda.
Cô chơi tám ô nhịp đầu tiên trong bản nhạc 《 Lời cầu nguyện của trinh nữ 》của Badarzewska [1]. Mặc dù cây đàn này đã cũ nhưng âm thanh vẫn còn rất tốt. Lúc tám ô nhịp đầu tiên kết thúc, dường như Đào Nhạc Tư cảm giác được gì đó nên cô dừng chơi, trong không khí chỉ còn dư lại dư âm êm ái và đẹp đẽ của bản nhạc.
Cô quay đầu lại, thấy Hilda đã im hơi lặng tiếng đứng sau lưng cô, cầm mấy tờ giấy trong tay. Cô ấy vẫn mặc một chiếc váy dài màu đen giống như áo choàng như ban ngày, nhưng tóc đã xõa ra, buông thả trên bờ vai.
“Chào buổi tối, phu nhân.” Đào Nhạc Tư nói.
“Chào buổi tối, thân ái.” Hilda đi tới, đặt mấy tờ giấy kia lên giá nhạc.
“Tiếng đàn của em quá cứng, đây là khuyết điểm trước giờ của em.” Hilda nói, “Nghe không giống như lời cầu nguyện của trinh nữ, mà giống như lời tố cáo hơn. Có điều, tôi đang cần cảm giác như vậy.”
Đào Nhạc Tư liếc nhìn bản nhạc trên giá nhạc, cô đang rất khó hiểu.
Bản nhạc ấy cực kỳ, cực kỳ đơn giản. Giai điệu chính ở tay phải và phần đệm của tay trái đều là những nốt đơn, không hề có một hợp âm nào. Nhìn kỹ hơn, dường như giai điệu đó cũng không thể gọi là giai điệu được. Phần đệm ở tay trái hoàn toàn không hợp với tay phải, cảm giác không khác gì tiếng ồn do gục đầu và lăn mặt xuống những phím đàn tạo ra, ít ra thì lăn mặt trên mấy phím đàn còn có thể tạo ra hợp âm và hợp âm rải.
Bản nhạc này ngoại trừ khóa [2] và dấu nhấn [3] ra thì không còn dấu hiệu nào khác, không có bất kỳ ký hiệu chỉ độ mạnh yếu và pedal [4] nào, cảm giác như ai đó chỉ viết nguệch ngoạc lên khuông nhạc rồi vẽ vạch nhịp. Tóm lại là cảm giác cực kỳ, cực kỳ… cực kỳ đơn giản, và tiên phong.
“Em không hiểu.” Đào Nhạc Tư nhìn bản nhạc.
“Quá đơn giản ?” Hilda hỏi.
“Không, là không đủ hài hòa.”
Hilda giang tay ra, giải thích: “Điều tôi mong muốn chính là sự không hài hòa đó. Vũ điệu của tôi không phải là ba lê, mà là thống khổ, và giãy giụa. Bản thân vũ điệu chính là xương cốt và máu thịt, còn nhạc đệm là linh hồn. Tôi thích cảm giác cứng nhắc trong tiếng đàn của em, nó khiến cho tôi có cảm giác, em, Dorothy, dường như đã biến thành một người khác rồi, không còn là Dorothy nữa.”
Đào Nhạc Tư hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn Hilda.
“Cô ấy phát hiện rồi ?” Đào Nhạc Tư lặng lẽ hỏi thầm Ace.
“Chắc là không đâu, có điều dù sao Hilda cũng là thủ lĩnh của những phù thủy này, chắc chắn sẽ nhạy bén hơn người bình thường. Tốt nhất cô nên cẩn thận một chút.” Ace nói.
Đào Nhạc Tư hơi ổn định tinh thần lại một chút, nhìn bản nhạc trước mắt, quyết định bắt đầu tự mình phát huy.
Bản nhạc này rất đơn giản, đàn nó không phải là vấn đề. Đầu tiên cô quyết định đàn nhanh, êm ái, tạo ra một bầu không khí Baroque [5]. Nhưng rất nhanh sau đó cô phát hiện, tiếng ồn vẫn là tiếng ồn, tiếng ồn phong cách Baroque cũng y hệt. Có lẽ là những nốt nhạc này được sắp xếp quá ngẫu nhiên, nghe hết cả bài sẽ có một loại cảm giác kỳ quái không nói được.
“Không, không, tốc độ quá nhanh, chậm một chút.” Hilda bảo dừng. Nàng đặt một tay lên vai phải Đào Nhạc Tư, không biết có phải là ảo giác hay không, Đào Nhạc Tư bỗng dưng cảm thấy tay phải trở nên nặng nề.
Đào Nhạc Tư giảm tốc độ xuống, đàn bài hát lại một lần nữa. Cô có thể chơi chính xác từng nốt nhạc, cô cũng có thể tăng độ khó thêm một chút, ví dụ như tay phải chơi quãng tám, thay đổi tất cả phần đệm ở tay trái thành hợp âm, cũng có thể chơi một đoạn cadenza [6], nhưng tất cả chúng đều không phải thứ Hilda cần.
Đào Nhạc Tư lại chơi lại một lần nữa, thỉnh thoảng điều chỉnh tốc độ và độ mạnh yếu. Qua khoảng một giờ, Hilda nói: “Hôm nay tới đây thôi. Vất cả cho em rồi, về nghỉ ngơi đi.”
Nhưng mà, theo ý cô ấy, có vẻ như cô ấy chưa hài lòng lắm. Dường như Đào Nhạc Tư chưa hoàn toàn thể hiện được hết cảm giác mà cô ấy muốn.
… Rối như tơ vò vậy.
Lúc Đào Nhạc Tư ra khỏi tòa nhà trời đã tối đen, đang mưa rất to, đổ xuống rào rào. Phần lớn cửa sổ ký túc xá đối diện đều sáng đèn, nhưng cửa sổ bên khu dạy học đều đã tối thui. Đào Nhạc Tư quay đầu nhìn một chút, đèn phòng luyện múa đã tắt, cả tầng một đen ngòm, còn Hilda phu nhân thì không biết đã ở đâu.
Cô cúi đầu xuống, đội mưa chạy qua ký túc xá.
Ngày đầu tiên xuyên sách, Đào Nhạc Tư cảm thấy rất mệt mỏi, toàn thân đều mệt mỏi.
Cô trở lại phòng ngủ, không để ý tới việc đến thăm Shana hoặc là trò chuyện với Ace, tắm xong liền ngủ ngay. Ngủ tới nửa đêm, cô mơ mơ màng màng tỉnh lại. Ngoài cửa sổ mưa vẫn còn rơi không ngừng, ngoại trừ âm thanh nước mưa rơi xuống bệ cửa sổ và cửa kính ra sau lưng cô cũng có động tĩnh, hình như có người đang lục lọi gì đó trong phòng.
Ai lại lén vào phòng cô lúc nửa đêm ? Ăn trộm sao ? An ninh của học viện này cũng kém quá đi.
Đào Nhạc Tư trở mình, mượn ánh sáng từ đèn đường ngoài cửa sổ, cô trông thấy một cô gái dáng người thon thả, tóc xoăn, mặc một bộ áo ngủ màu trắng, trên quần áo có những mảng họa tiết tối màu, đi chân trần, đang đưa lưng về phía cô, liên tục lật tới lật lui trên giường Anna, giống như đang tìm đồ.
“Đó là Anastasia sao ?” Đào Nhạc Tư hỏi Ace.
Không bao giờ có cảm giác buồn ngủ hay kiệt sức trong giọng nói điện tử của Ace, nó luôn là giọng điện tử mang hiệu ứng âm phủ.
“Xin chào, đúng là Anastasia, nhưng không hoàn toàn là đúng.”
“Cái gì gọi là đúng, nhưng không hoàn toàn đúng.” Đào Nhạc Tư không rõ.
Anastasia quỵ xuống đất, đưa tay xuống đáy giường tìm tới tìm lui. Đào Nhạc Tư nghĩ, không phải là cô ta đang tìm lá thư Henry viết cho cô ta đấy chứ ?
“Anna” Đào Nhạc Tư ngồi dậy, mở miệng hỏi: “Sao cậu lại quay về ?”
Nghe được giọng Đào Nhạc Tư, Anna chậm rãi đứng lên, nhưng vẫn không quay đầu lại, vẫn đưa lưng về phía Đào Nhạc Tư.
Đột nhiên Đào Nhạc Tư cảm giác không đúng.
Nãy giờ cô vẫn cảm thấy Anna đang đưa lưng về phía mình, bởi vì cô chỉ có thể nhìn thấy mái tóc xoăn dài. Nhưng bây giờ cô mới đột nhiên phát hiện, hóa ra “Anna” vẫn luôn đối mặt cô — Cô ta từ từ đưa tay ra về hướng Đào Nhạc Tư, rồi lại thu tay về. Tuy nhiên, gáy của Anna luôn hướng về phía Đào Nhạc Tư.
Cảnh tượng như thế này, Đào Nhạc Tư chỉ từng thấy trong phim kinh dị mà thôi.
Hoa văn mà nãy giờ Đào Nhạc Tư vẫn cho rằng là họa tiết trên đồ ngủ của Anna thực chất là một vết máu lớn, xét theo hình dáng của vết máu có lẽ là máu phun ra sau khi cổ họng bị cắt làm bẩn bộ đồ ngủ.
Tay Anna nắm chặt cổ mình, từ cổ cô ta phát ra tiếng kêu cót két, như đang cố gắng xoay đầu mình lại.
“Trời đựu !” Đào Nhạc Tư quát to một tiếng.
*****