Học Tỷ Hình Như Thích Tôi

Chương 10: Trễ



Phương thức nhảy cao của sinh viên thế hệ mới – đầu rạp xuống đất.

Ý chỉ khi Diệp Uyển Giai tập nhảy kiểu quay lưng, bởi vì chưa quen thuộc với việc di chuyển cơ thể một cách chính xác, cho nên lúc quay lưng rơi xuống niệm như một cái bao tải.

“Hahaha…” – Ngụy Tiêu Tiêu tại tầng 6 tòa nhà dạy học phía đông sân thể dục lén lút cười khúc khích, dùng máy quay phim cao cấp quay lại cảnh tượng này.

“Còn cười nhạo kỹ năng của mình, đầu rạp xuống đất như cậu cũng không hơn mình là bao.”

Một mặt cười nói, một mặt đem con ngươi dời lên trên người Diệp Uyển Giai đang nhìn về phía Bùi Tô Diệp với ánh mắt thẹn thùng kia: “Thật đáng yêu, đây được gọi là gì nhỉ? Thiếu nữ hãm sâu vào lưới tình a…ôi, hội trưởng ơi, chị đi theo cậu ấy liền đi, hiếm khi tìm được một cô bạn gái xinh đẹp lại đáng yêu như vậy.”

Nếu như Diệp Uyển Giai và Bùi Tô Diệp là hai minh tinh nổi tiếng, thì Ngụy Tiêu Tiêu chính là fan couple số một của họ, là một trạm tỷ mỗi ngày đều đứng ở tiền tuyến, trực tiếp chụp ảnh.

Diệp Uyển Giai đang chăm chỉ tập luyện những động tác cơ bản, cũng không biết tâm tư nhỏ của mình đã bị bạn cùng phòng nhìn thấu sạch sẽ. Nhìn theo Bùi Tô Diệp làm mẫu, nàng một lần lại một lần nhảy qua sào ngang, dần dần nắm bắt được những nội dung cần thiết, từ ‘đầu rạp xuống đất’ đầu tiên đến độ cao 140cm đều có thể nhảy qua.

Buổi tập luyện đầu tiên, sự ngọt ngào ở phía nam sân thể dục kéo dài từ chạng vạng cho đến khi màn đêm buông xuống.

Bảy giờ, tiếng chuông của lớp học buổi tối vang lên, hai người đem đệm và dụng cụ nhảy cao trả lại cho khoa thể dục của trường, rồi cùng nhau rời khỏi sân thể dục.

Đinh đinh

Tiếng thông báo của Wechat vang lên một hồi, mở ra xem, là tin nhắn đến từ Ngụy Tiêu Tiêu, là bức ảnh Diệp Uyển Giai lần đầu tiên nhảy cao bằng phương pháp quay lưng. Cả người nàng tạo thành một hình chữ đại rơi xuống đệm, phía dưới bức ảnh còn có bốn chữ to—

Đầu rạp xuống đất.

“Haha!” – Diệp Uyển Giai dở khóc dở cười, nhanh chóng gửi lại bằng một biểu tượng cảm xúc sụp đổ mà Ngụy Tiêu Tiêu ban sáng đã dùng, kiên quyết đánh trả.

“Sao vậy?” – Bùi Tô Diệp thấy nàng cười vui vẻ, liền hỏi.

“Bạn cùng phòng của em chụp biểu cảm lúc nhảy cao của em.” – Diệp Uyển Giai hào phóng đưa cho Bùi Tô Diệp xem, sau đó hỏi, “Lúc em nhảy buồn cười lắm hả?”

Hai người dừng bước, Bùi Tô Diệp nghiêng đầu nhìn về phía di động của nàng, vốn tưởng rằng là cô bé đang cãi nhau ầm ĩ, ai ngờ ánh mắt vừa rơi xuống bốn chữ ‘đầu rạp xuống đất’ đột nhiên bật cười.

“Ha!”

Tiếng cười của Bùi Tô Diệp khác với tiếng cười “Hahaha” của Diệp Uyển Giai, tiếng cười của cô nhẹ nhàng, từ đáy cổ họng phát ra âm thanh, kèm theo đó là dây thành quản run nhẹ, tao nhã như tiếng chuông gió được thổi bay trong gió mát.

Bùi Tô Diệp thích cười sao?

Nghiêm túc mà nói, yêu. Bất luận là gặp ai chị ấy cũng sẽ mỉm cười nhẹ nhàng, khóe môi khẽ nhếch, khiến cho ai gặp cũng cảm nhận được sự thân thiện.

Nhưng đó chẳng qua chỉ là sự lễ phép khi xã giao chứ không phải là niềm vui phát ra từ nội tâm.

Lần đó, Diệp Uyển Giai nhìn thấy được nụ cười chân thật của chị.

Dưới ánh đèn đường ban đêm, đôi mắt xinh đẹp hơi cong lên, đôi môi nhợt nhạt nhếch lên, hàm rằng trắng như ngọc. Nụ cười tươi đẹp đến mức che mất nối ruồi chu sa đỏ sẫm trên sống mũi mà Diệp Uyển Giai đã phong thần kia.

Quyển nhật ký nho nhỏ mở ra ngay trang của ngày hôm đó, chữ viết đẹp đẽ bằng bút máy rơi trên mặt giấy.

《Xưa có phóng hỏa hí chư hầu, Chu U Vương dùng tất cả binh mã trong thiên hạ, chỉ đổi lại một nụ cười của Bao Tự. Một khắc kia, tôi đã lý giải được hành vi tồi tệ của Chu U vương.》

Hai tuần ngắn ngủi trôi qua rất nhanh, Đại học Nam Châu sắp nghênh đón Đại hội thể thao thường niên toàn trường.

Mà Diệp Uyển Giai, do chăm chỉ tập luyện cộng thêm nền tảng tốt, cho nên ở trong cuộc thi luyện tập đã vượt qua Hàn Lộ 8cm, trở thành vận động viên nhảy cao thứ hai sau Bùi Tô Diệp.

Ngày 29 tháng 10, một ngày trước khi diễn ra đại hội thể thao, 12 giờ 30 phút tối.

Ký túc xá phòng 617 đã sớm tắt đèn, nhưng thanh âm trong điện thoại vẫn cứ tiếp tục vang lên từ giường của Vương Chiêu Đệ:

“Dạ, em thực sự rất vui khi được đến Disneyland vào ngày Quốc Khánh, hơn nữa những bức ảnh mà anh chụp cho em, em đều rất thích.”

Hầu như tối nào, Vương Chiêu Đệ cũng đều nói chuyện điện thoại với bạn trai đến nửa đêm. Bình thường, nhịn một chút liền quên đi, đeo airpod hoặc headphone nghe nhạc, dần dần cũng có thể chìm vào giấc ngủ.

Tuy nhiên, ngày hôm sau Diệp Uyển Giai còn phải tham gia diễn tập và sắp xếp lễ khai mạc, phải bắt đầu từ 6 giờ.

Ong ong.

Tin nhắn Wechat của Ngụy Tiêu Tiêu gửi đến: “Nữ hiệp, ngủ chưa?”

Từ sau khi Diệp Uyển Giai ra tay nghĩa hiệp, Ngụy Tiêu Tiêu liền gọi nàng như vậy.

Diệp Uyển Giai phiền muộn dụi dụi mắt, “Vẫn chưa.”

Ngụy Tiêu Tiêu: “Được.”

Diệp Uyển Giai: “Sao vậy?”

Ngụy Tiêu Tiêu: “Nộp đơn đăng ký nữ anh hùng cho cậu, học cách hành hiệp trượng nghĩa.”

Không đợi Diệp Uyển Giai hiểu được những lời này, sau một khắc, giường ngủ phía dưới liền truyền đến động tĩnh, Ngụy Tiêu Tiêu cầm điện thoại di động, đi về phía giường ngủ của Vương Chiêu Đệ, dùng thanh âm lớn hơn giọng nói trong điện thoại:

“Wow…Chiêu Đệ, ngày Quốc Khánh các cậu đi chơi nhiều nơi thế à!”

Sau sự cố chiếc vòng tay, quan hệ của hai người vẫn không tốt, cho dù trong ký túc xá chỉ có hai người, cũng không tình nguyện nói với nhau một lời nào. Huống chi giọng điệu của Ngụy Tiêu Tiêu bây giờ lại tràn ngập hâm mộ.

Vương Chiêu Đệ giật mình, nhanh chóng ngồi dậy, “Cậu làm gì vậy? Làm tôi giật mình!”

Ngụy Tiêu Tiêu ngây thơ chớp mắt hai cái, nói tiếp: “Disney quả thật chơi rất vui nha, đặc biệt là trò chơi Cướp biển vùng Caribe, ngồi ở hàng ghế đầu còn có thể bị nước tạt vào, mùa hè đi chơi là mát chết đi được!”

Vương Chiêu Đệ tức giận không chỗ phát tiết, nhanh chóng cúp điện thoại, lớn tiếng chất vấn: “Không phải chứ, tôi đi đâu chơi, liên quan gì tới cậu!”

Liên quan gì tới cậu.

Điều mà Ngụy Tiêu Tiêu muốn nghe chính là câu nói này. Nụ cười thể hiện trên mặt chợt tắt đi, thu hồi sự hâm mộ và khát vọng ban đầu, giọng điệu đột nhiên trở nên lạnh lùng 180 độ.

“Nếu không liên quan đến tôi, thì cũng đừng hơn 12 giờ rưỡi đêm ở đây âm ĩ giấc ngủ của tôi!”

Sau đêm đó, Vương Chiêu Đệ không bao giờ nói chuyện điện thoại với bạn trai nữa. Cho dù có nói cũng sẽ nhanh chóng cúp máy khi tắt đèn.

Sáng sớm hôm sau, Diệp Uyển Giai ngủ quên.

Trong giấc mơ vững chắc, luôn có người kéo chăn bông của nàng. Cử động một chút, từ xoang mũi phát ra tiếng hừ nũng, người kia không kéo nữa. Chờ nàng lại một lần nữa bước vào cánh cửa ngọt ngào kia, bàn tay đó lại xuất hiện.

Hết lần này đến lần khác, không biết mệt mỏi kéo chăn bông của nàng.

Mở mắt, đối diện chính là đại học bá ký túc xá – Tưởng Thời Vũ.

Mỗi ngày 6 giờ thức dậy, 10 giờ tối trở về ký túc, không phải ở thư viện thì cũng là trên đường đến thư viện.

Tưởng Thời Vũ tính cách rất nhàm chán, không thích nói chuyện, cách đánh thức Diệp Uyển Giai cũng là kéo chăn bông, thời điểm nàng mở mắt, đem chiếc đồng hồ đưa đến trước mặt nàng.

Đã 6 giờ 10 phút rồi.

“A!”

Diệp Uyển Giai kinh hãi đến mức nhảy ra khỏi giường như bị bỏng, nhanh chóng mặc quần áo rửa mặt, lao ra khỏi ký túc xá trong vòng 3 phút.

“Tiểu Vũ!”

Sân thể dục cùng hướng với thư viện, vừa chạy ra ngoài không bao lâu, liền đuổi kịp Tưởng Thời Vũ đang đến thư viện xếp hàng.

“May là cậu gọi mình dậy, nếu không mình ngủ quên là thảm rồi, cảm ơn cậu.”

Tưởng Thời Vũ mặt không biểu tình, “Không có gì.”

Hai người cùng nhau đi trên đường dù sao cũng phải nói chút gì đó, Tưởng Thời Vũ không thích nói chuyện nên trọng trách liền rơi vào tay Diệp Uyển Giai.

“Mỗi ngày cậu đều thức dậy lúc 6 giờ, sao làm được vậy?”

Tưởng Thời Vũ giống như một cỗ máy hỏi đáp: “Ngủ đúng giờ.”

“Có đôi khi, mình muốn ngủ nhưng không ngủ được a” – Ví dụ như đêm qua.

“Không thể nào.”

Diệp Uyển Giai mơ hồ nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc: “Tối hôm qua Chiệu Đệ gọi điện thoại, Tiêu Tiêu cãi nhau với cậu ấy, cậu còn có thể ngủ sao?”

Nghe vậy, bước chân đang đi của học bá dừng lại, quay đầu, mờ mịt hỏi: “Hôm qua các cậu ấy cãi nhau?”

Đón nhận đôi mắt lạnh lùng chỉ có trí tuệ không có đạo lý đối nhân xử thế kia, Diệp Uyển Giai nghiềm ngẫm thật sâu, ngược lại nói:

“Không sao, kết thúc rất nhanh.”

Thông báo tập trung lúc 6 giờ 30 phút được gửi đến nhóm đại hội thể thao, Diệp Uyển Giai suy sụp, không thể không tăng nhanh tốc độ chạy như bay.

Nói cái gì mà Đại học Nam Châu vào buổi sáng là nơi đẹp nhất nơi đây đều hoàn toàn không đúng!

Cái gì mà “Sơn quang duyệt điểu tính, đàm ảnh không nhân tâm¹”, “Thanh dương diệu linh, hòa phong dung dữ²”, gì mà “Ảnh động tham sai lý, quang phân phiêu miểu trung³”, đây là những câu thơ ngày thường nàng thích được trích và chép trong quyển sổ tay, như nước suối cuồn cuộn từ đáy lòng dâng trào, khiến cho bi thương trong lòng lại càng nhiều thêm.

Tốc độ chuyển động của đùi dần dần chậm lại, đang lúc nàng suy nghĩ, có nên nhận sai trong nhóm, nói mình đến muộn 5 phút không thì bỗng nhiên, đường lớn bên cạnh truyền đến tiếng chuông xe đạp.

Leng keng

Tiếng chuông trong trẻo chỉ kêu lên một tiếng, hiển nhiên đang nhắc nhở người đang chạy bộ.

“Tiểu Diệp.”

“Học tỷ.”

Diệp Uyển Giai dừng lại, không thể tin vào mắt mình — Bùi Tô Diệp vậy mà cũng mới ra cửa sao?

_________

Chú thích:

1. “Sơn quang duyệt điểu tính, đàm ảnh không nhân tâm”

Nghĩa là: Ảnh núi làm chim vui, bóng ao vắng lòng người.

Được trích từ bài thơ “Đề thiền viện sau chùa Phá Sơn” của thi nhân Thường Kiến – một nhà thơ thời Đường.

2. “Thanh dương diệu linh, hòa phong dung dữ”

Được trích từ bài thơ đầu tiên trong bộ “Vịnh Hoài Thi Thập Tam Thủ” của Nguyễn Tịch, một nhà thơ nước Ngụy thời Tam Quốc.

3. “Ảnh động tham sai lý, quang phân phiêu miểu trung”

Nghĩa là: Bóng tối chuyển động không đều, ánh sáng mờ mịt.

Được trích từ bài thơ cổ “Mặt trời đầu tiên chiếu sáng Hoa Thanh Cung” – của Sài Tú – thời nhà Đường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.