Học Trưởng Mà Ta Yêu Thầm, Giam Cầm Ta Rồi

Chương 27: Hoàn



_________

Tô Cẩm Chi là người đến cửa hàng tiên, cậu dọn dẹp quán, vừa lau xong bàn ghế, Tiểu Trương, người giao hoa liền đẩy cửa bước vào.

Nhìn thấy cậu, Tiểu Trương háo hức chào hỏi, rồi đưa bó hoa cho cậu.

Thời điểm nhận hoa, biểu tình Tô Cẩm Chi ngạc nhiên, trước đây toàn thấy anh S tặng toàn hoa hồng đỏ, nhưng hôm nay đã thay đổi. Cậu cầm lấy bông hoa, lơ mơ hỏi: “Tiểu Trương, đây là loại hoa gì vậy?”

Tiểu Trương cất tờ biên lai, liếc nhìn bó hoa: “A, cái này hình như là hoa thủy tiên.”

Tô Cẩm Chi không quan tâm. Cậu không phải người có đam mê nghiên cứu hỏa cỏ, nên đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy loại hoa này, nhìn những cánh hoa màu hồng nhạt kia, cậu lẩm bẩm: “Hoa thủy tiên?”

“Ông chủ Tô, nếu không có việc gì, thì tôi đi trước. ”

Tô Cẩm Chi nhướng mắt, mỉm cười với Tiểu Trương:” Được rồi, đi đường cẩn thận. ”

Sau khi Tiểu Trương rời đi, Tô Cẩm Chi lấy hoa cắm vào trong bình. Cậu nhìn những nhánh hoa, trong vô thức chìm vào suy nghĩ.

Ngày đầu khai trương, ngày nào anh S cũng gửi hoa đến cửa hàng nhưng đối phương chưa hề lộ mặt. Cậu có hỏi quả các bằng hữu sống họ đều phủ nhận không phải mình gửi. Tô Cẩm Chi hỏi chủ cửa hàng hoa thì ông cũng như vậy chưa thấy qua vị tiên sinh S bí ẩn này. Vì vậy, cho đến nay, danh tính của tiên sinh S vẫn luôn là một ẩn số.

“Ông chủ, chào buổi sáng.”

Hai thanh âm đồng thời vang lên khiến dòng suy nghĩ của Tô Cẩm Chi bị cắt ngang, cậu nhìn hai người vừa đến, cười cười chào hỏi: “Chào buổi sáng.”

Hôm nay Ôn Noãn và Hạ Hàm đi cùng nhau. Hỏi han nhau xong, ánh mắt lập tức bị bình hoa trên bàn hấp dẫn, coi đi tới trước bàn nhìn nhìn, mừng rỡ nói: “Đây không phải là hoa thủy tiên sao!”

“Cô biết loại hoa này à? “Tô Cẩm Chi hỏi.

Ôn Noãn gật đầu, lúc trước cô đi chợ hoa mua một chậu. Như nghĩ ra điều gì đó, cô hỏi: “Này là của tiên sinh S đưa sao?”

“Ừm.”

“Không phải ảnh đều tặng đúng một loại hoa hồng thôi sao? Hôm nay sao lại đổi ta?” Cô ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Tô Cẩm Chi, nhưng Tô Cẩm Chi lại lắc đầu với cô, cô trầm ngâm nhìn bông hoa: “Tôi nhớ loài hoa này là tượng trưng là biểu tượng cho niềm vui, chẳng lẽ, tiên sinh S gặp điều gì vui vẻ sao? ”

” Ồ, chắc đối phương chán tặng hoa hồng nên muốn tặng hoa khác thôi mà.” Hạ Hàm vừa thay quần áo đi làm vừa đeo tạp dề nói: “Đừng đi lo ba cái chuyện hoa hoét nữa, đi làm.”

Ôn Noãn bĩu môi, rời khỏi bàn, cất túi vào tủ dưới quầy thu ngân, đi vào phòng thay đồ rồi bắt đầu công việc.

Giữa giờ nghỉ trưa, Hạ Hàm cùng Ôn Noãn đang rửa đồ, cô đột nhiên ngẩng đầu hét lên. Hạ Hàm bên cạnh cách cô gần nhất, bị doạ tới mức nhảy dựng: “Bị sao đấy?? Hét hét cái gì mà ghê thế? Mẹ nó, suýt hù chết người ta rồi đấy!!” Nói xong, lòng còn hoảng sợ mà vỗ vỗ ngực.

“Sao vậy?” Tô Cẩm Chi đang ngồi nghiên cứu cà phê cũng sửng sốt.

“Tôi chợt nhớ ra còn có một ngữ hoa khác dành cho Thủy Tiên.” Ôn Noãn mặc kệ Hạ Hàm đang phàn nàn bên cạnh, hưng phấn nói.

“Vẫn còn nghĩ đến ba cái chuyện xàm kia à.” Nhưng nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của cô, Hạ Hàm cũng có chút tò mò: “Là gì vậy?”

“Ngoài sự vui mừng, ngôn ngữ hoa thủy tiên còn lại biểu tượng của sự tương ngộ.” Dứt lời, hai mắt Ôn Noãn tỏa sáng, nhìn Tô Cẩm Chi: “Ông chủ, có lẽ tiên sinh S sắp sửa xuất hiện rồi! ”

Tô Cẩm Chi sững sờ một hồi, có ý nói. Sự ngạc nhiên lấp lóe trong mắt cậu, kỳ thật cậu cũng muốn biết người bên kia là ai. Thời điểm nhìn lại lần nữa, cậu phát hiện Ôn Noãn và Hạ Hàm Hàn thực ra đang thảo luận.

Nếu đối phương thực sự xuất hiện, cậu nhất định sẽ cảm ơn người nọ thật tốt.

Tô Cẩm Chi bỗng nhiên nhận được cuộc tin nhắn trên điện thoại, cậu nhìn lướt qua, đó là thứ mà cậu đã đặt trước ở trung tâm thương mại một thời gian, yêu cầu cậu đi nhận. Tô Cẩm Chi cất sách rồi nói với hai người ở quầy thu ngân: “Tôi ra ngoài một lát, ba giờ hai người đóng cửa hàng, trực tiếp đến trường đại học X, Trác Hàng sẽ đón hai người ở cửa, rồi cùng đến sân bóng chờ tôi nha.”

Tô Trác Hàng là một đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện, Tô Cẩm Chi đối xử với nhóc như em trai ruột của mình. Năm ngoái, Tô Trác Hàng trúng tuyển vào đại học X. Buổi chiều nhóc lại có một trận đấu bóng rổ, tuần trước đối phương chủ động mời cậu đi xem. Bởi vì Tô Trác Hàng thỉnh thoảng hay đến cửa hàng phụ giúp, cho nên nhóc đối với Ôn Noãn cùng Hạ Hàm rất thân thiết.

“Được rồi, hẹn gặp lại.” Ôn Noãn nói.

Hạ Hàm cũng ngỏ lời tạm biệt.

Khi đến trung tâm mua sắm, Tô Cẩm Chi kiểm tra đồ, yêu cầu họ đóng gói rồi mang đi. Lúc cậu rời khỏi trung tâm thương mại, điện thoại bỗng nhiên vang lên, rút điện thoại ra, thấy là Tô Trác Hàng gọi tới, liên tục nhắc nhở cậu đừng quên trận đấu hôm nay. Cậu bật cười gật đầu lia lịa: “Nhớ rồi, nhớ rồi mà, anh cũng đã bảo Ôn Noãn và Hà Hàm đi trước, anh sẽ đến sau.”

“Mẹ cũng vừa đến, chỉ còn mỗi anh thôi đó. ”

Ánh mắt Tô Cẩm Chi lộ ra tia ý cười bất lực, trong lúc vô tình đảo mắt, bất tri bất giác đối diện một thân ảnh, cả người bỗng cứng đờ. Khuôn miệng run run không thốt lên lời, dần dần cậu trừng lớn đôi mắt, chế kín sự bất ngờ. Tô Cẩm Chi buông điện thoại xuống, bất chấp lao đến đó.

“Kítttttt….!”

Trên đường, một nam thanh niên như không muốn sống nữa liều lĩnh xông ra giữa đường lớn, những chiếc xe chạy qua bấm còi điên cuồng, xe qua xe lại mấy lần vô cùng nguy hiểm, chứng kiến cảnh tượng này khiến người ta phải kinh hãi.

Một trận phanh gấp dồn dập vang vọng, Tô Cẩm Chi đột ngột dừng lại, mở to mắt kinh hãi nhìn chiếc BMW đang đậu trước mặt.

Chủ xe lập tức ló đầu ra, như là phẫn nộ tột cùng, không nhịn được mở miệng mắng té tát: “Cậu con mẹ nó, không muốn sống nữa à?? muốn chết thì cút ra một bên, đừng có gây hoạ đến người khác!”

Tô Cẩm Chi lúc này mới lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình vừa gây ra bao nhiêu nguy hiểm, nhưng không còn nhiều thời gian, cậu vội vàng xin lỗi chủ chiếc BMW và rời đi ngay lập tức.

Tô Cẩm Chi chạy đến nơi vừa thấy thân ảnh đó, theo hướng người đó đi chạy tới, hồi lâu sau dừng lại nhìn chung quanh, nhưng vẫn chưa thây thân ảnh kia.

Tô Cẩm Chi ngơ ngác đứng ở đó một lúc lâu, mặc kệ những ánh mắt dòm ngó của người đi đường, cậu ngồi xổm xuống trong đám đông. Thần kinh căng thẳng chợt buông lỏng, trái tim vỡ vụn thành vô số mảnh, đem mặt chôn xuống khủy tay, cơ thể khẽ run rẩy, bật khóc nức nở.

…..

Thời điểm Tô Cẩm Chi đến Đại học X, trò chơi đã đi được nửa chặng đường. Ôn Noãn là người đầu tiên nhìn thấy cậu, cô vẫy tay ra hiệu với Tô Cẩm Chi: “Ông chủ! Ở đây.”

Vừa cất bước đến đó, Ôn Noãn liền hỏi: “Ông chủ, anh đến muộn.”

Tô Cẩm Chi áy náy nói: “Trên đường đi không mấy bị kẹt xe, để mọi người chờ lâu rồi, Trác Hàng đâu?”

Hạ Hàm chỉ vào một bóng người trên sân:” Kia kìa. ”

Nhìn về hướng Hạ Hàm chỉ, liền thấy Tô Trác Hằng đang tiếp bóng của đồng đội, rất nhanh đã lừa được bóng qua một đối thủ khác, đến gần rổ, nhóc nhảy lên và thực hiện một cú hit đẹp trai, gây ra rất nhiều tràng pháo tay trầm trồ.

Một khắc kia, nhìn thấy nụ cười của Tô Trác Hàng, Tô Cẩm Chi hoảng hốt, trong ký ức cậu có người đã từng loá mắt như vậy, chỉ là sẽ không bảo giờ gặp lại nữa.

Tô Dư ở bên để ý đến đôi mắt đỏ hoe của cậu, nhìn thấy ánh mắt mất mát buồn bã đó, bà lo lắng hỏi: “Cẩm Chi, con sao vậy?”

Tô Cẩm Chi đối diện bà lắc lắc đầu, cố gắng kéo khoé miệng, trả lời một cách rất gượng ép: “Trác Hàng…thật lợi hại.”

Trận đấu này diễn ra vô cùng thú vị. Tiếng hò hét phấn khích của khán giả bên ngoài sân như một làn sóng, hết đợt này đến đợt khác, nó đạt đến đỉnh điểm khi Tô Trác Hàng thực hiện đợt đánh cuối cùng quyết định kết quả.

Sau khi đồng đội đem nhóc ném cao vài lần, Tô Trác Hàng cuối cùng cũng có cơ hội chạy đến chỗ bốn người Tô Cẩm Chi. Vừa đi tới, Hạ Hàm phấn khởi ôm lấy bờ vai, rồi vò đầu nhóc: “Hảo tiểu tử, không nghĩ tới nhóc lại lợi hại như thế!”

Tô Trác Hàng giãy dụa muốn thoát khỏi móng vuốt của Hạ Hàm, lông mày nhướng lên, giọng nói không giấu được vẻ tự hào: “Hừ…có mình anh nghĩ vậy thôi, em đây vẫn luôn lợi hại như vậy.”

“Xem tiểu tử nhóc đắc ý được bảo lâu.” Hạ Hàm bất đắc dĩ đáp.

Ôn Noãn ở một bên, trên mặt đầy vui vẻ cười hớn hở: “Trác Hằng, chúc mừng.”

“Cảm ơn Ôn tỷ.” Sau khi Tô Trác Hàng cảm tạ Ôn Noãn, nhóc thản nhiên dùng khuỷu tay lau mồ hôi, hướng Tô Cẩm Chi hô một tiếng ca.

“Chúc mừng em, Trác Hàng.” Tô Cẩm Chi cười nói.

Tô Dư lấy khăn tay lau mồ hôi cho Tô Trác Hàng, trong mắt mang theo ý cười, “Tiểu Trác nhà chúng ta thật lợi hại.”

Tô Trác Hàng ngượng ngùng sờ sờ đầu, tựa hồ nhớ tới cái gì, hỏi Tô Cẩm Chi: ” Đúng rồi, ca, sao anh lại cúp điện thoại?”

Biểu tình tươi cười trên mặt cậu cứng đờ, vẫn bĩnh tĩnh nói dối mà không để lại dấu vết, mở miệng xin lỗi nhóc: “Máy của tự nhiên không nghe được a.”

“Đã rõ.” Tô Trác Hàng gật gật đầu.

Mặc dù Tô Cẩm Chi không thể hiện cảm xúc rõ ràng, Tô Dư vẫn có thể nhìn thấy qua nhất cử động của cậu, nhìn ra được sự khổ sở mất mát không biết từ đâu mà tới. Rốt cuộc, bà là người nhìn Tô Cẩm Chi lớn lên, đối phương có điều gì bất ổn, bà cũng sẽ nhận ra.

Đôi mắt bà rơi vào khuôn mặt tươi cười của cậu, Tô Dư thở dài trong lòng, Cẩm Chi của bà từ nhỏ đã biết cách đem những tâm tư giấu đi, chính là vì không muốn người khác phải lo lắng quá nhiều. Đến khi nào thì Cẩm Chi của bà sẽ không nhạy cảm như vậy, sẽ nói không với tính khí của bà, đến khi nào thì Cẩm Chi của bà sẽ không phải chịu nhiều áp lực mệt mỏi như vậy.

“Ca ca, đến đây ăn mừng cùng chúng em.” Tô Trác Hàng hô to.

Tô Cẩm Chi do dự.

Biết được Tô Cẩm Chi đang lo lắng điều gì, Tô Trác Hàng cười nói: “Em đã nói với đồng đội của mình rồi, bọn họ cũng mang theo bạn bè tới.”

Sau khi nghe nhóc nói, Tô Cẩm Chi đồng ý.

Cho nên, đồng đội của Tô Trác Hàng, cùng với đội viên thân thích bằng hữu, một đám người khoác vai nhau cuồn cuộn rời khỏi sân bóng. Thời điểm Tô Trác Hàng đang giới thiệu đồng đội mình với Tô Cẩm Chi thì đột nhiên thanh âm của Hạ Hàm truyền tới: “Này này, đó không phải là anh chàng đẹp trai ngày hôm đó đến quán mình à, tại sao anh ta lại ở đây?”

“Đâu? ở đâu?” Ôn Noãn hai mắt liền bừng sáng lên, đảo mắt liên hồi như ra-đa mà kiếm.

Theo ánh mắt Hạ Hàm nhìn lại, trong tầm mắt của Tô Cẩm Chi hiện ra một bóng người thật dài, dư quang rơi vào trên người nọ, cả người như bị ánh sáng vây quanh. Từng chút từng chút một, khuôn mặt của người đàn ông trở nên rõ ràng, đẹp trai đến mức người ta không thể rời mắt. Như lần trước, người đàn ông đi ngược chiều ánh sáng, nhưng lần này Tô Cẩm Chi không hề hoảng sợ mà bỏ chạy.

Dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, Tô Cẩm Chi không chút do dự chạy về phía người đàn ông, hướng anh tiến sát, người đàn ông thản nhiên mở rộng vòng tay chờ đón, giây sau cậu liền nhào vào vòng tay rộng lớn ấm áp kia.

“Học trưởng…”

Hoàng hôn dịu dàng, ánh chiều tà sáng rực như lửa, buổi tối gió nhẹ thổi qua, người đàn ông nhẹ nhàng xoa tóc cậu. Tô Cẩm Chi dựa vào vòng tay nâng niu của anh, thanh âm như cũ vẫn rất dịu dàng như rót mật vào tai cậu.

“Anh ở đây.”

– —————HOÀN CHÍNH VĂN————–

Tái bút:

Ahhhh! Cuối cùng thì mình cũng viết xong, xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu.

Áng văn là cái lỗ óc trong kỳ nghỉ hè vừa rồi của tôi, và cũng là thể loại mà tôi đã muốn viết từ lâu, dàn ý cũng đã được viết lúc đó. Vài tháng sau, chưa đầy một tuần sau khi dàn ý cuối cùng của tôi hoàn thành, tôi bắt đầu câu chuyện mới này. Nói thật là tôi cũng không ngờ mình viết nhiều như vậy, chỉ muốn viết một truyện ngắn thôi, nhưng giữa chừng cũng chỉnh sửa và biên tập rất nhiều tình tiết, đâm ra ẩu đả đến cuối cùng. Thực sự thì tôi viết code rất chậm, viết đi sửa lại từng chương thì mất nhiều thời gian, thêm vào lớp học online trong thời gian này lại càng khó viết hơn, mấy ngày học Gugu đều là do sự căm ghét lớp học trực tuyến. Tôi đã đọc bình luận của mọi người, mỗi bình luận và mỗi lượt like và sưu tầm là động lực để tôi viết, tôi biết câu truyện này còn nhiều thiếu sót, nên tôi phải tiếp tục làm việc chăm chỉ. Cảm ơn tất cả các bạn đã ở bên cạnh tôi trong suốt thời gian qua, tôi yêu tất cả các bạn. Vậy là xong phần văn chính, còn phần tiếp theo chính là phần phiên ngoại, nhưng tôi định nghỉ ngơi mấy ngày nên không viết nữa. Tuy nhiên, tôi sẽ sớm đầy máu sống lại, và tôi sẽ phục vụ các bạn một món đặc biệt nóng hổi.

_________

Áaaaa…hoàn rồi aa.·’¯'(>▂<)’¯’·.

Đến đây rồi mới hiểu….Thì ra hai người đều là ánh sáng của nhau..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.