Học Trưởng Mà Ta Yêu Thầm, Giam Cầm Ta Rồi

Chương 22



Edit: Cube000

_________

Bác sĩ lấy ra một chiếc đèn pin y tế nhìn chăm chăm vào con ngươi Tô Cẩm Chi, sau đó cầm ống nghe bệnh thăm dò về phía ngực cậu. Hơi mát của kim loại thấm qua quần áo truyền đến lồng ngực, Tô Cẩm Chi toàn thân run lên, hơi giãy dụa, trong miệng kêu la không muốn không muốn, thanh âm nức nở.

Kiều Vũ giơ tay ra hiệu bác sĩ tháo ống nghe ra trước, nhẹ giọng an ủi Tô Cẩm Chi: “Cẩm Chi, học trưởng đây rồi, đừng sợ.”

Bàn tay ấm áp xoa xoa lưng cậu, không khỏi sợ hãi. Theo động tác vuốt ve, nội tâm dần dần tiêu tan, sự phản kháng của Tô Cẩm Chi cũng từ từ dừng lại.

Bác sĩ kê một số loại thuốc cho cơ thể cậu, đóng gói hộp y tế, kính cẩn nói với Kiều Vũ: “Kiều tiên sinh, vậy tôi đi trước.”

Kiều Vũ không nhìn ông, hơi gật đầu.

Trước khi đi, bác sĩ không khỏi liếc nhìn hai người họ một cái. Kiều Vũ ôm lấy người thanh niên có vẻ ngoài hốc hác, sự dịu dàng trong mắt anh gần như tuôn ra.

Nghĩ đến những dấu vết mơ hồ trên cơ thể Tô Cẩm Chi, cũng như những vết trói trên tay và chân, bác sĩ không khỏi lắc đầu. Ông đã từng nghe nói qua tình huống như vậy, chắc chắn những người trong giới thượng lưu đều sẽ có sở thích đặc biệt, là bao dưỡng vài tiểu tình nhân rồi chơi chết người ta. Nhưng ông không ngờ rằng Kiều Vũ, người có vẻ ngoài dịu dàng tao nhã như vậy, cũng là một trong số đó. Nhưng sau mấy ngày này, ông có thể cảm thấy anh thực sự lo lắng cho thanh niên kia, nếu vậy thì tại sao anh lại đối đãi với thanh niên như thế?

Quên đi, ông không nên để ý nhiều những chuyện này, không dính dáng gì cả, đối phương lại không phải người dễ chọc vào. Nghĩ đến đây, ông thở dài, rời đi.

Dạo gần đây, cơ thể của Tô Cẩm Chi không có dấu hiệu cải thiện chút nào, về cơ bản, cậu luôn nôn mửa bất cứ thứ gì mình ăn, cơ thể cậu ngày này qua ngày khác càng gầy đi rõ rệt. Tô Cẩm Chi cả ngày trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, như người mất hồn. Kiều Vũ phải tạm gác công việc sang một bên ở nhà chăm sóc cậu.

Chỉ mới được năm ngày, Tô Cẩm Chi đã gầy đi rất nhiều. Thời điểm anh ôm cậu, xương cộm đến nỗi thậm chí có thể đâm vào người.

Mấy ngày nay Tô Cẩm Chi đều nói muốn ngắm sao, nhưng luôn bị vây trong trạng thái mơ mơ tỉnh tỉnh, nên mỗi tối Kiều Vũ đều đưa cậu ra ban công, để cậu tựa vào cánh tay mình nhìn trời.

Nói muốn ngắm sao, nhưng Tô Cẩm Chi vẫn luôn ngẩn ngơ, khi tình huống tốt, thỉnh thoảng mới nhấc mí mắt lên xem xét, rồi nhất thời nhắm mắt lại, coi như là ngủ.

Mùa thu vừa bước vào, trời se lạnh dần. Gió thổi qua đêm, với hơi lạnh yếu ớt. Kiều Vũ lo Tô Cẩm Chi sẽ bị cảm lạnh, cho nên anh bọc áo khoác cho đối phương. Anh vừa ôm vừa nói chuyện với cậu, đôi khi Tô Cẩm Chi sẽ nhẹ giọng đáp lại, nhưng về cơ bản đó là những từ ngắn gọn.

Thời tiết hôm nay rất tốt, tinh vân dày đặc, hạo nguyệt băng luân, ánh trăng dịu dàng.

Trên TV nói đêm nay sẽ có mưa sao băng, Kiều Vũ đã đưa lưng về hướng mặt trăng để mặt trăng không cản được ánh sáng của sao băng.

Một dải Ngân hà chảy dài trong đêm, vô số ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ, như thể chúng đang quan sát hại người. Về cơ bản không có tòa nhà nào gần đây, cách xa sự hối hả và nhộn nhịp của thành phố, ban ngày chỉ có thể nhìn thấy những ngọn núi trập trùng xa xa. Vào ban đêm, ngoại trừ các vì sao mặt trăng, người ta có thể mơ hồ nhìn thấy đường viền của những ngọn đồi, phần lớn đều là một mảng đen nhánh.

Xung quanh vắng lặng, tiếng ve sầu thoang thoảng bên tai, tiếng ve sau mùa thu mong manh hơn mùa hè rất nhiều, nhưng vẫn có một số con không biết mệt mỏi như muốn gọi mùa hạ trở lại, tìm về dĩ vãng.

Tô Cẩm Chi tựa vào vòng tay ấm áp của Kiều Vũ, giống như đang lênh đênh trên con thuyền trên biển. Bởi vì giọng nói nhẹ nhàng từ tính của người đàn ông, dù có trôi dạt vô định trên biển cả vô biên, cậu cũng không cảm thấy cô đơn hay sợ hãi, mà cảm thấy thoải mái yên tâm. Giống như việc hẹn người yêu đi du lịch vòng quanh thế giới, bất kể lúc nào và ở đâu, chỉ cần người quan trọng luôn ở bên, cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Nằm trong vòng tay của người đàn ông, cậu cảm thấy rất thoải mái, đã lâu rồi anh không được thoải mái như vậy.

Bầu trời đêm giống như một tấm sa tanh xanh thẫm, điểm xuyết những vì sao. Đột nhiên, có thứ gì đó xẹt qua, trong nháy mắt chỉ để lại một tia sáng lung linh. Ngay sau đó, cách đó không xa cũng lần lượt có đèn sáng.

Tô Cẩm Chi cảm giác được có người nhẹ nhàng lay động mình, cậu sững sờ mở mắt ra, khuôn mặt tinh xảo cùng đôi môi mỏng gợi cảm hiện ra trong tầm mắt, khắc sau liền bắt gặp ánh mắt ôn nhu của anh, cậu mở miệng thì thầm, bối rối hỏi: “Học trưởng… ”

Trong khoảng thời gian này, Tô Cẩm Chi luôn cảm thấy mình đã quên rất nhiều chuyện, mỗi khi muốn nhớ lại, từ sâu trong lòng lại có một thanh âm ngăn cản. Cậu mơ hồ cảm thấy không muốn nhớ lại những ký ức đã mất này.

Cậu không biết mình đang ở trong mơ hay thực tại, bởi vì cậu luôn có thể nhìn thấy Kiều Vũ.

Sao cậu lại nhìn thấy học trưởng, không phải học trưởng đã tốt nghiệp rồi sao?

Tại sao lại nằm trong vòng tay của anh, có phải là ảo giác của cậu không?

“Anh ở đây.” Kiều Vũ nắm tay Tô Cẩm Chi, gần đây tay chân Tô Cẩm Chi luôn lạnh ngắt, cũng không giữ ấm được. Nhìn thấy cậu tỉnh lại, Kiều Vũ nói: “Nhìn bầu trời.”

Tô Cẩm Chi hơi ngẩng đầu, bầu trời đêm xanh thẫm đầy sao, ngay lúc cậu ngước mắt, một ngôi sao băng sáng loáng vụt qua, chỉ để lại tia sáng lung linh mờ ảo. Đồng thời khi nó biến mất, bên kia cũng lần lượt vượt qua.

Tô Cẩm Chi tựa vào lồng ngực ấm áp của anh, đôi mắt hỗn loạn lúc đầu dần dần trở nên rõ ràng hơn, tựa như gió đêm thổi tan mây mù.

Kiều Vũ không nhìn trời, ánh mắt lưu lại trên mặt Tô Cẩm Chi, trên mặt đối phương cũng không có buông ra bất kỳ biểu hiện tinh tế nào. Nhìn thấy vẻ vui mừng trong mắt cậu như lóe lên tia sáng, giống như sao băng rơi vào trong mắt, cả người trong phút chốc trở nên sáng ngời, trong lòng Kiều Vũ mềm nhũn.

Ngón tay cọ vào lòng bàn tay mềm mại, chút mát lạnh từ đầu ngón tay truyền đến, Kiều Vũ nắm tay Tô Cẩm Chi, lòng bàn tay ấm áp ôm lấy tay cậu gói gọn vào trong.

Nhưng không bao lâu sau, đôi mắt sáng lại dần dần mờ đi, Tô Cẩm Chi dường như đang ngủ, Kiều Vũ bỗng nhiên hỏi cậu: “Cẩm Chi đã thực hiện ước nguyện chưa?”

Tô Cẩm Chi bị giọng nói của anh gọi lại, cả người đều mệt mỏi, nhẹ nhàng gật đầu.

“Cẩm Chi đã ước gì nhỉ?”

Có lẽ thật sự rất mệt mỏi, thật lâu sau Tô Cẩm Chi mới chậm rãi trả lời, “Mong bọn nhỏ trong cô nhi viện được ăn no mặc ấm, lớn lên khỏe mạnh, không cần phải vất vả nhiều… ”

Tô Cẩm Chi nói rất nhiều ước nguyện, nhưng không có ước nguyện nào dành cho bản thân anh. Nhìn đôi mắt tươi cười của Kiều Vũ, cậu dừng lại, trên mặt hơi nóng lên, bất giác nói: “Mong học trưởng luôn luôn vui vẻ, mong học trưởng luôn có thể nhớ tới em, mong… Mong học trưởng có thể thích em…dù chỉ một chút… ”

Kiều Vũ ngây ngốc cười cười, nhẹ nhàng vén tóc Tô Cẩm Chi ra sau tai, cười dịu dàng nói: “Đồ ngốc, dù học trưởng có quên ai thì cũng sẽ không bao giờ quên Cẩm Chi.” Nói rồi, anh nghiêng người đặt một nụ hôn lên trá cậu: “Bởi vì, anh vẫn luôn rất rất rất thích Cẩm Chi.”

Chút ngọt ngào trong tâm dần dần lan tràn, Tô Cẩm Chi rất vui vẻ, nhưng cậu mệt quá thậm chí không thể nhếch nổi khoé miệng.

“Cẩm Chi có muốn biết điều ước của anh không?”

Kiều Vũ nhìn cậu thật sâu, ánh sáng dịu dàng trong mắt anh dần dần tụ lại, thành âm mềm nhẹ như tơ chứa vô vàn cảm xúc:

“Anh hy vọng Cẩm Chi của anh có thể bình an hạnh phúc, vạn sự trôi chảy. Tương lai không có anh ở bên…có thể an ổn cả đời… ”

Mi mắt rũ xuống nặng như chì, một cơn buồn ngủ dày đặc ập đến, Tô Cẩm Chi khó khăn mở mắt, nhưng khuôn mặt Kiều Vũ vẫn dần mờ mịt, như thể bị chê bởi một tầng sương mù dày đặc. Cậu nghe giọng nói dịu dàng của anh, không biết vì sao, niềm vui sướng trước đó đã bị sự buồn tẻ thay vào, trái tim cậu như bị một tấm lưới lớn bao phủ, càng ngày càng siết chặt, khiến cậu không thở nổi.

“Gặp được Cẩm Chi là điều may mắn nhất trong cuộc đời anh, Cẩm Chi, cảm ơn em đã đến với anh…”

Thanh âm Kiều Vũ nhẹ nhàng, rơi vào tai cậu.

“Cẩm Chi, hứa với anh…sau này em thật phải hạnh phúc nha.”

Khuôn mặt ấm áp của Kiều Vũ càng lúc càng mờ đi, giọng nói rơi vào tai cậu càng ngày càng yếu. Trước khi nhắm mắt, Tô Cẩm Chi chỉ có một suy nghĩ. Cậu rất muốn ôm học trưởng, vì cậu có thể cảm nhận được nỗi buồn không thể tránh khỏi trong ánh mắt giọng nói của anh, nỗi buồn này cũng dễ lây lan sang cậu, cậu rất muốn chạm vào lưng học trưởng rồi sẽ nói với anh đừng buồn như vậy. Nhưng mà, nhấc một ngón tay cậu còn không có đủ sức.

Nhìn Tô Cẩm Chi đang từ từ nhắm mắt, Kiều Vũ nhíu mày: “Bảo bối, em có hối hận khi gặp anh không?”

Câu trả lời duy nhất đối với anh là hơi thở nhẹ nhàng trong lồng ngực, anh cúi đầu nhìn, thấy đối phương đã chìm vào giấc ngủ say.

Kiều Vũ từ bên cạnh lấy một chiếc hộp nhỏ màu nhung đỏ cầm ra một chiếc nhẫn bạc hơi phát sáng, anh nâng tay trái của Tô Cẩm Chi lên, đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út của cậu.

Kiều Vũ đặt nụ hôn lên mu bàn tay lạnh lẽo của cậu, sau đó anh hôn lên trán, rồi mũi, và cuối cùng rơi xuống môi Tô Cẩm Chi.

Anh siết chặt vòng tay, gió đêm thổi tan thanh âm của anh, trầm đến mức không nghe được.

“Bảo bối à, anh để em đi, sau này em phải sống tốt nhé.”

Như là có chút cảm khái, một giọt nước long lanh chảy ra từ khóe mắt của người thanh niên trong vòng tay anh.

____________

Tác giả có lời muốn nói:

Kết thúc đếm ngược…

Đọc chương này, xúc động thật sự ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.