– ———
Gần chạng vạng chiều, trên một sân bóng có rất nhiều người vây quanh. Một thân hình cao lớn dị thường dễ thấy trong đám tuyển thủ, cả người toát ra khí thế thanh niên tràn đầy sức sống. Làn gió nhẹ lướt qua vạt áo, thoáng thấy được vòng eo săn chắc.
” Kiều Vũ!”
Khi nghe thấy tiếng gọi của đồng đội, người nọ xoay người lại, ánh hoàng hôn màu cam ấm áp chiếu lên làm lộ rõ ngũ quan thâm thúy, mồ chảy dọc xuống khuôn mặt góc cạnh.
“Tiếp theo!” Đồng đội ném bóng cho anh, anh dễ dàng bắt được và xoay người, nhảy qua vạch ba điểm, giơ tay ném bóng vào rổ, một loạt động tác đơn giản gọn gàng. Quả bóng rổ đã vẽ nên một đường parabol hoàn hảo ở giữa không trung, thời điểm bóng vào rổ, một tiếng còi giòn giã vang lên.
Cùng lúc đó, từ sân vận động truyền lên một trận reo hò.
” Thật không thể ngờ lại may mắn như vậy, có thể được xem học trưởng chơi bóng.” Một nữ sinh tắt máy quay xuống, nhưng vẫn đỏ mặt vì phấn khích.
“Đúng vậy, không trừng đây là trận bóng cuối cùng của Học trưởng ở trường. Dù sao thì anh ấy cũng đang học năm cuối và có thể chúng ta sẽ không gặp anh ấy nữa.” Nữ sinh bên cạnh phụ hoạ nói, giọng điệu đầy thất vọng.
Một thanh niên đứng đằng sau tầng tầng người xem, không tạo cảm giác hiện diện trong đám đông. Mái tóc đen buông nhẹ trên trán, làn da trắng như sứ, nhưng mái tóc dài che khuất đi đôi mắt to tròn tạo cho người nhìn chút u ám. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, so thân hình gầy guộc của cậu thì quá rộng dãi.
Tô Cẩm Chi hơi kiễng chân, ánh mắt xuyên qua đám người, đáp xuống thân ảnh chói loá giữa sân, hai tròng mắt dưới thấu kính lóe lên vẻ kích động.
Đây là năm thứ hai Tô Cẩm Chi thích thầm Kiều Vũ, anh là vầng thái dương chói lọi, còn cậu chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong vũ trụ. Hai người lẽ ra không có gì với nhau, nhưng Tô Cẩm Chi lại thích anh.
Đó là vào một đêm nọ…. cách đây một năm.
Ngày hôm đó, Tô Cẩm Chi vừa kết thúc tiết học buổi chiều, vừa vặn đúng lúc tới phiên cậu trực nhật. Vỗn dĩ là cậu và ba người trong ký túc xá cùng thay phiên nhau trực nhật, nhưng cả ba bạn cùng phòng kia trùng hợp đều có việc bận, cuối cùng việc trực nhật lớp cậu buộc phải tự mình làm.
Một mình cậu mất rất nhiều thời gian để dọn dẹp toàn bộ lớp học, đến khi xong hết, trời đã tối om.
Kí túc xá của trường được chia thành hai phần trong khuôn viên trường và ngoài trường, kí túc xá ngoài trường tương đối thiên lệch nên mọi người hay gọi là “khu hoang vu”. Muốn đến được phải đi qua một cái cống, những ngày mưa nước luôn tích tụ hay nhiễu xuống, ký túc xá của cậu tình cờ cũng ở đó.
Cậu vác cặp sách đi qua cái cống tối đen, trước mặt có ngọn đèn đường lúc sáng lúc tối mờ mờ ảo ảo, đường vắng bóng người. Ánh trăng cũng bị mây đen bao phủ, bầu không khí trong đây chẳng khác phim kinh dị là bao.
Tô Cẩm Chi từ nhỏ đã rất sợ bóng tối, nhưng đây là cách duy nhất để quay lại ký túc xá. Cậu phải lấy hết can đảm ôm sách trong tay, tăng tốc độ chạy, muốn trốn khỏi đây càng sớm càng tốt. Đột nhiên, một vật thể đen xì bay ra từ bãi cỏ bên cạnh, đó là một con mèo.
Tô Cẩm Chí bị doạ cho không nhẹ, sợ tới mức muốn tránh đi nhưng lại không may vấp phải đá ngã xuống đất, sách vở trong tay vương vung vãi, ngay cả kính cũng rơi ra. Thủ phạm đã lẩn trốn từ lâu.
Bị cận thị rất cao, ly khai mắt kính là không khác gì người mù, giờ lại còn thiếu ánh sáng nên cậu phải ngồi dậy, dò dẫm trên mặt đất với tầm nhìn mơ hồ. Phía trước, xuất hiện một bóng người hướng ngược ánh sáng đi tới, dừng ở trước mặt cậu ngồi xổm xuống. Khi đầu ngón tay chạm vào làn da ấm áp, Tô Cẩm Chi lập tức rút tay về, động tác của người nọ cũng dừng chút.
Trong giây tiếp theo, một giọng nam dịu dàng truyền vào tai cậu, “Bạn học, kính của cậu.”
“Cảm ơn.” Tô Cẩm Chi lấy kính đeo vào, tầm mắt mờ ảo lập tức trở nên rõ ràng. Điều đầu tiên, đập vào mắt cậu là một đôi giày thể thao màu trắng, ánh mắt cậu di chuyển, dừng lại ở khuôn mặt của người nọ. Đó là một gương mặt quen thuộc, nhân vật nổi tiếng trong trường, Kiều Vũ, lớn hơn cậu một tuổi. Sau ba năm đại học, anh đã giành được vô số giải thưởng lớn nhỏ, không chỉ học giỏi, khuôn mặt điển trai, cùng với gia cảnh đáng ghen tị, rất xứng danh với thiên kiêu chi tử.
Tô Cẩm Chi không nghĩ tới lại có thể gặp được đối phương vào hôm nay.
Cậu vội vàng thu hồi tầm mắt, định đứng dậy, nhưng vừa cử động mắt cá chân đã ập lên một cơn đau nhói, khiến cậu hít khí lạnh một hơi, dáng người run lên, may mà Kiều Vũ đã kịp thời đỡ lấy. Nhưng trong tình huống như vậy, cậu thực sự khó có thể đứng dậy trở lại.
“Tôi giúp cậu.”
Tô Cẩm Chi ngập ngừng liếc nhìn anh rồi gật đầu. Cậu chậm rãi đứng dậy bằng sức lực của Kiều Vũ, sau khi Kiều Vũ giúp cậu thu dọn đồ đạc xong, anh nhìn xuống kiểm tra mắt cá chân của cậu, bị trầy xước và da có vẻ hơi sưng. Kiều Vũ cau mày, ” Tôi đưa cậu đến phòng y tế.”
Tô Cẩm Chi vừa muốn từ chối, lại nghe Kiều Vũ nói: “Nếu cậu không đến phòng y tế xử lý, sẽ càng nghiêm trọng hơn.. Nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hàng ngày của cậu…. nếu vậy thì làm thế nào? ”
Vừa nghe xong, Tô Cẩm Chi rất nhanh lại đổi ý, cậu gật đầu: ” Cảm ơn. ”
Bước đến phòng y tế, một mùi thuốc khử trùng thoang thoảng xông vào mũi, Tô Cẩm Chi khập khiễng dựa gần Kiều Vũ, mà đi vào.
Bác sĩ của trường trông khá trẻ, khoảng ba mươi tuổi, mắt thang mày tú. Hắn và Kiều Vũ dường như đã quen biết nhau, khi nhìn nhận thấy đó là anh, bác sĩ liền mỉm cười chào hỏi: “Kiều Vũ, muộn vậy rồi vẫn tới đây?”
“Bạn cháu chân bị thương.” Kiều Vũ đỡ Tô Cẩm Chi ngồi xuống bên giường bệnh.
” Để xem nào.” Bác sĩ nghe xong lập tức đi tới, cẩn thận vén ống quần của Tô Cẩm Chi lên. Cổ chân mảnh mai ban đầu giờ đã trở nên sưng đỏ, bên trên còn có vết bầm, xung quanh còn bị trầy xước, máu chảy tràn ra đã đông lại. Da thịt của Tô Cẩm Chi trắng nõn, lại bị những vết xanh tím chèn lên trông vô cùng kinh khủng.
Bác sĩ cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy vết thương, nhẹ nhàng ấn vào mắt cá chân của cậu. Cái châm chích khiến Tô Cẩm Chi hít hà một hơi, vẻ mặt vô cũng ẩn nhẫn, trên trán toát ra tầng mồ hôi lạnh.
Sau khi làm sạch vết thương cho Tô Cẩm Chi, bác sĩ của trường băng bó cho cậu và nói: “Đừng vận động mạnh trong khoảng thời gian này. Bôi thuốc đều đặn vào mỗi buổi sáng với tối.” Sau khi băng xong, bác sĩ vào trong lấy ra, đưa cho cậu lọ thuốc.
Tô Cẩm Chi nhận lấy thuốc và khẽ cảm ơn.
Làm xong việc này, đã chín giờ rưỡi tối. Trước khi rời đi, bác sĩ của trường nói với Kiều Vũ: “Cuối tuần cùng nhau chơi bóng nha.”
Kiều Vũ là thành viên trong đội bóng rổ, đã giành được giải thưởng lớn liền được bầu làm đội trưởng. Chỉ là sau khi học năm cấp 2, anh không còn giữ chức đội trưởng nữa, anh cũng rất ít khi đại diện cho trường tham gia thi đấu. Tô Cẩm Chi đã xem trận bóng của họ một lần, Kiều Vũ trên sân giống như chi vương rừng cây, đánh đâu thắng đó, bất khả chiến bại.
“Được rồi, lúc đó liên hệ với cháu.” Kiều Vũ cười đáp.
Trên đường trở về, Kiều Vũ hướng Tô Cẩm Chi tự giới thiệu mình, xuất phát từ lễ phép Tô Cẩm Chi cũng nói ra nghề nghiệp và tên tuổi của mình một cách nhã nhặn. Cậu rất có cảm tình với vị Học trưởng giàu có lại tốt bụng này, bởi vì cậu là người rất ít nói, nên về cơ bản cậu không có bạn bè trong trường. Vấn đề giao tiếp không giỏi nên dọc đường rất ít khi nói, về cơ bản là anh hỏi cậu trả lời.
Ban đêm gió mát, Tô Cẩm Chi tay phải đặt lên vai Kiều Vũ, nửa người còn lại ôm lấy anh. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cậu ở gần một người đến thế, gần đến mức có thể nghe được nhịp tim của người kia. Nhưng đáng ngạc nhiên là cậu không hề khó chịu, người bên kia cho cậu cảm giác thoải mái kỳ lạ.
Khác với mùi cơ thể nồng nặc của hầu hết đàn ông, Kiều Vũ lại toát lên một hơi thở sảng khoái. Ánh sáng mờ ảo làm nổi bật bóng dáng điển trai, hàng mi dài cong vút phủ bóng lên mi dưới. Có lẽ là chú ý tới ánh mắt của Tô Cẩm Chi, đối phương cụp mắt xuống, bắt gặp ánh mắt của cậu liền nở một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia sáng, thâm tình mà ôn nhu.
Với cảm xúc không thể giải thích được trong lòng, Tô Cẩm Chi cụp mắt xuống, hoảng sợ nhìn sang chỗ khác. Kiều Vũ cao hơn cậu nửa cái đầu, hơi thở nóng ẩm phả vào tai, có lẽ anh vừa đi vừa đỡ cậu, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của người kia. Đột nhiên, Tô Cẩm Chi cảm thấy máu tựa chảy ngược, mặt nóng như lửa đốt, nhịp tim không ngừng tăng nhanh.
Kiều Vũ cuối cùng đã tiễn cậu đến trước cửa ký túc xá, nhắc nhở cậu chú ý hơn trong khoảng thời gian này, nghe lời khuyên của bác sĩ. Cho dù bóng dáng người kia biến mất ở trước mắt, cậu cũng không thể bình tĩnh được nhịp tim đang đạp mạnh.
Đây là lần gặp gỡ đầu tiên giữa cậu và anh, và cũng là lần tiếp xúc duy nhất.
Tư sau lần đó, Tô Cẩm Chi không khỏi chú ý tới Kiều Vũ nhiều thêm chút, chỉ cần nghe được thông tin về đối phương, trong tiềm thức theo bản năng liền lưu ý tới. Càng biết thêm về Kiều Vũ, cậu càng cảm thấy trên đời này có một người hoàn mỹ như vậy.
Tô Cẩm Chi rất muốn trò chuyện cùng đối phương nhiều hơn, nhưng cậu lại quá tự ti, cậu và Kiều Vũ một người trên trời, một người dưới đất. Bạn bè xung quanh anh đều là những người rất ưu tú, không giống như bản thân cậu chả có tí cảm giác tồn tại nào. Mỗi lần gặp Kiều Vũ, cậu đều vô thức tránh mặt, lúp trong góc xa xa nhìn bóng dáng người nọ rời đi.
Chỉ cần có cuộc thi đấu của Kiều Vũ, Tô Cẩm Chi sẽ không bao giờ vắng mặt. Nhìn khuôn mặt ôn nhuận như ngọc kia cùng khí thế ngang ngạnh trên sân, cậu thậm chí cảm thấy mình không xứng làm bạn của Kiều Vũ. Anh luôn thân thiện với mọi người, cũng giống như đêm đó anh rất dịu dàng, ân cần với cậu, một người hoàn mỹ như vậy, cậu không dám đặt chân vào thế giới của người kia, cho dù trong lòng tràn đầy khát vọng muốn kết bạn với người kia.
Vào thời điểm cậu nhận ra, mình đã yêu Kiều Vũ sâu sắc, không thể tự kiềm chế mà hãm sâu trong đó. Nhưng người mình thích lại quá chói mắt, hơn nữa hai người đều là nam nhân, cậu chỉ dám lẳng lặng nhìn Kiều Vũ sau đám người, cho nên đây chính là chú định một hồi yêu thầm không dứt.
Trên thực tế, sau năm cuối cấp của Kiều Vũ, Tô Cẩm Chi và anh càng ngày càng ít gặp nhau, có lẽ trận đấu này là lần cuối cùng cậu nhìn thấy anh. Nghĩ đến đây, Tô Cẩm Chi thất vọng cụp mắt xuống.
Giữa đám đông trên sân, Kiều Vũ lấy nước cảm ơn đồng đội. Mồ hôi ướt đẫm mái tóc, chảy xuống sau tai, lấp lánh dưới ánh nắng ấm áp. Anh cầm khăn lau khô, tóc mái vốn dĩ đang rủ xuống đã bị kéo ra sau, lộ ra vầng trán đầy đặn mịn màng cùng đôi lông mày anh khí, đôi mắt sao ý cười, có tia ấm áp.
Trong khi mọi người đang thảo luận bàn việc ăn mừng, dư quang trong mắt loé lên lướt đến một gương mặt quen thuộc, như thường lệ vẫn đứng ở góc nhỏ phía sau đám đông. Chờ người nọ hoàn toàn xoay người đi, Kiều Vũ mới nghiêng người đem ánh mắt đặt lên đối phương.
Anh nhìn bóng dáng cô đơn khuất dần trong đám đông, trong mắt chợt lóe lên một tia cảm xúc không rõ nguyên nhân.
– ———-
A công này không khác a công Lý Thời Trữ là bao, vừa dụ ẻm vào tròng vừa bắt được tâm ẻm…?✨ Hí hí
….