\#38
\- Bây giờ em còn 4 phút thôi, không giải thích rõ ràng thì đừng có trách anh.
Lăng Thượng Hàn cất lời đe dọa Mễ An, đương nhiên là sẽ có tác dụng rồi. Mễ An ngẩn người nhìn khuôn mặt lạnh của hắn rồi nhanh chóng cuống cuồng giải thích:
\- Sự việc là thế này, vào một ngày đẹp trời của 1 năm trước thì đột nhiên Hàn Thương gọi điện cho em nói là có việc muốn nhờ. Đó là cậu ta về nhà ngoại rồi nhờ em chăm sóc con Ve. Sau đó anh không cho phép. Rồi chúng ta cãi nhau…
Vân vân và mây mây, nói chung là câu chuyện rất dài dài. Mễ An không thể kể hết được trong một lúc. Cô quay sang nhìn Lăng Thượng Hàn, lúc này thấy khuôn mặt hắn đen xịt lại:
\- Vậy em biết tại sao anh lại cấm em nuôi thú cưng không ?
Mễ An mở to đôi mắt nhìn Lăng Thượng Hàn một cách ngây thơ rồi lắc lắc đầu. Ai biết gì đâu mà hỏi?
\- Anh bị dị ứng với lông thú cưng.
Lăng Thượng Hàn lạnh giọng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô quả nhiên có phản ứng. Mễ An chắc chắn vô cùng bất ngờ, cô không nghĩ chuyện lại lớn như vậy.
Lúc đầu cô chỉ nghĩ Lăng Thượng Hàn là một tên ích kỉ, không yêu thương động vật. Nhưng lúc này đây nghe giọng nói Lăng Thượng Hàn nhẹ tênh như vậy, cô lại cảm thấy bản thân mình thật vô tâm mà.
Mễ An mếu máo, cô rất muốn xin lỗi Lăng Thượng Hàn nhưng đột nhiên Lăng Thượng Hàn cắt ngang lời cô. Giọng nói của hắn lạnh lùng hơn nữa.
\- Thế còn chuyện em chuyển sang sống cùng Hàn Thương?
Mễ An lần đầu nghe giọng của Lăng Thượng Hàn lạnh lùng đáng sợ như vậy, cô liền lắc đầu giải thích.
\- Là lúc đó Vân Đan bảo em đi! Do em không còn chỗ nào để đi nên…
Cho tới giờ Lăng Thượng Hàn mới biết còn có chuyện này, Vân Đan đuổi Mễ An đi chứ không phải Mễ An tự đi sang nhà Hàn Thương. Vân Đan, giỏi lắm!
Đột nhiên Lăng Thượng Hàn nhớ lại lúc hắn ốm, chính xác là Mễ An đã ngồi bên cạnh chăm sóc hắn chứ không phải Vân Đan. Hắn liền quay sang ôm Mễ An vào lòng, cô gái mà hắn yêu đã phải chịu khổ rồi:
\- Là anh không thể bảo vệ tốt cho em.
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
Lăng gia…
Vân Đan hiện có mặt tại buổi họp mặt của Lăng gia với tư cách là con dâu của Lăng Hạo Minh. Có cả họ hàng của Lăng gia cũng tới tham dự buổi họp mặt và cùng nhau ăn bữa cơm.
Lăng Hạo minh khi thấy Vân Đan đi một mình mà không thấy Lăng Thượng Hàn đâu thì nhíu mày khó chịu. Ông bước đến chỗ Vân Đan:
\- Lăng Thượng Hàn đâu con?
Vân Đan lúc này mới ngẩng mặt lên mếu máo khoe với Lăng Hạo Minh mọi chuyện xảy ra:
\- Anh Thượng Hàn…giờ này đang ở cùng con nhỏ Mễ An đó rồi. Huhu ba ơi, anh ấy muốn bỏ con rồi.
Sắc mặt Lăng Hạo Minh thay đổi khi nghe thấy tên Mễ An. Lại là con bé đó, Lăng Hạo Minh đã cấm Lăng Thượng Hàn không được qua lại với Mễ An rồi mà?
Nhìn Vân Đan đã chịu khổ như vậy, Lăng Hạo Minh vô cùng tức giận. Ông cầm điện thoại lên và gọi điện cho Lăng Thượng Hàn.
Lúc này trong chiếc siêu xe Lamborghini không khí vô cùng nóng bỏng khi Lăng Thượng Hàn đột nhiên đè Mễ An xuống. Hắn hôn lên má tóc cô, trán, má, sống mũi rồi cuối cùng cúi xuống phủ lấy bờ môi xinh đẹp của cô.
Mễ An nhẹ nhàng được Lăng Thượng Hàn nâng niu từng chút một, trong lòng vô cùng hạnh phúc. Lăng Thượng Hàn khẽ cởi từng chiếc cúc áo trắng đồng phục ra, hắn cúi xuống hôn hàm xương quai xanh của cô.
Mễ An khẽ ưỡn ngực, cô vô cùng khó chịu mỗi khi bị Lăng Thượng Hàn kích thích ở nơi nhạy cảm. Hơi thở của hắn lúc nào cũng nóng bỏng như vậy, khiến đầu óc cô quay cuồng.
\- Thượng Hàn, đừng mà. Đây là ô tô…
\- Anh mặc kệ!
Lăng Thượng Hàn thích thú nhìn khuôn mặt nhỏ của Mễ An đang đỏ ửng, tay còn lại của hắn nhanh chóng tiến tới chiếc váy ngắn của bộ đồng phục trường, nhè nhẹ vuốt ve nơi tư mật của cô.
\- Ưm…
Mễ An cô thật sự không chịu nổi, cô rất ngứa ngáy khó chịu. Nhưng chút lí trí còn xót lại khiến cô bừng tỉnh. Cô nhanh chóng chối từ cám dỗ của Lăng Thượng Hàn.
\- Anh Thượng Hàn…không được đâu ở đây là ngoài đường…
Lăng Thượng Hàn còn định nói gì thêm nữa thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Hắn cảm thấy thật tụt hứng mà, định tắt nguồn điện thoại thì Mễ An nhanh chóng ngăn lại:
\- Anh mau nghe máy đi.
\- Anh không thích!
Vứt điện thoại sang một bên, Lăng Thượng Hàn tiếp tục công việc của mình. Hắn nhanh chóng kéo quần lót cô thấp xuống, vì váy đồng phục của cô rất ngắn nên mọi việc trở nên vô cùng thuận lợi, sau đó hắn nhẹ nhàng đặt đầu ngón tay vào nơi đó.
\- Ưm…
Mễ An rung người, cô thật không thể chịu nổi nữa rồi. Lăng Thượng Hàn đáng ghét này sao có thể cùng cô làm chuyện đó giữa đường như vậy chứ.
Lăng Thượng Hàn cười cười tà mị, hắn nhẹ nhàng di chuyển ngon tay của mình trong cô, tay còn lại dừng tại nơi ngực đẫy đà của cô.
\- Yên tâm, kính một chiều. Không ai nhìn thấy đâu.
Lăng Thượng Hàn cắn vào đầu ngực cô khiến cô đau điếng, Mễ An cố cắn chặt răng mình ngăn không cho bản thân phát ra tiếng rên rỉ. Bên dưới của cô đã chảy nước khiến cho ghế ươn ướt hết rồi.
Lúc này đây Mễ An vô cùng xấu hổ, cô chỉ muốn lập tức chui vào đâu đó để trốn thôi. Nhanh chóng cô liền từ chối sức quyến rũ của Lăng Thượng Hàn.
\- Anh Thượng Hàn…về nhà rồi làm có được không…ưm…
Lăng Thượng Hàn chú ý lắng nghe lời nói của cô, nhưng bàn tay ở phần dưới vẫn không ngừng ra vào. Nhìn Mễ An đang khẩn cầu rất có thành ý, hàng mi cong vút còn hơi run run. Lăng Thượng Hàn có chút mủi lòng.
Hắn cười hôn lên môi cô một cái, sau đó mới rút tay mình ra khỏi cơ thể cô:
\- Vậy được, anh rất trông chờ biểu hiện của em tối nay đó!