\#27
\- Em không hiểu nổi, rõ ràng anh và Mễ An…
Tư Cầm định nói gì đó nhưng đột nhiên dừng lại, cô liếc nhìn Lăng Thượng Hàn, thấy khuôn mặt điển trai của hắn biến sắc. Tư Cầm biết cô đã lỡ lời nên đành im lặng.
Lăng Thượng Hàn nhìn chằm chằm Tư Cầm, tâm trạng có chút không vui:
\- Em điều tra anh?
Tư Cầm nhún vai, cô không hề phủ nhận. Nhìn hai người họ có vấn đề như vậy, không điều tra cho rõ thì chứng tỏ Tư Cầm là người có vấn đề rồi. Với lại chuyện này liên quan đến hạnh phúc của Lăng Thượng Hàn, Tư Cầm không thể không quan tâm được:
\- Anh biết rồi, vậy khi nào anh mới đá Vân Đan đây?
Tư Cầm lạnh giọng nhìn Lăng Thượng Hàn, lâu như vậy vẫn chưa xử lí chuyện Vân Đan cho ổn thỏa. Đây không giống tác phong làm việc của Lăng Thượng Hàn chút nào.
Lăng Thượng Hàn thở dài lắc đầu, khuôn mặt hắn có chút mệt mỏi…
\- Vấn đề không phải là Vân Đan, mà là ba anh?
Lăng Thượng Hàn nói một hồi, tới giờ hắn vẫn chưa điều tra được thân phận của Mễ An. Rốt cuộc Mễ An là ai mới được?
Tư Cầm nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Lăng Thượng Hàn, cô lí nhí trong họng:
\- Thân phận của Mễ An thì quan trọng gì? Cái quan trọng là hai người vẫn còn yêu nhau kìa.
Lời nói của Tư Cầm không quá nhỏ, cũng không quá lớn. Lăng Thượng Hàn liếc nhìn cô, cô em họ này từ khi nào mà lắm chuyện như vậy?
Tư Cầm nói đúng, nhưng không phải là Lăng Thượng Hàn không muốn vậy, mà là Mễ An càng đẩy hắn ra xa hơn. Chuyện của hơn 1 năm trước, lúc hai người bắt đầu chiến tranh lạnh chỉ vì một con thú cưng. Chẳng nhẽ trong lòng Mễ An, Lăng Thượng Hàn không bằng con thú cưng của Hàn Thương sao?
Mễ An cô có lẽ không hề biết, vốn dĩ Lăng Thượng Hàn ghét thú cưng như vậy là do hắn bị dị ứng với lông chó, mèo. Lúc đó hắn không nói với cô vì cứ nghĩ cả hai chỉ chiến tranh lạnh vài ngày thôi.
Nào ngờ mọi biến cô bắt đầu ập đến!
\- Mai anh về Mĩ, hôm nay nói đến đây thôi.
Lăng Thượng Hàn hiện giờ tâm trạng không được thoải mái, hắn lập tức cầm áo vest và đứng dậy. Tư Cầm cũng đứng dậy theo, ánh mắt có vẻ tiếc nuối:
\- Không thể ở lại được sao? Mễ An hiện giờ đang ở nhà em!
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
Giờ này đã là 11h đêm, Mễ An cô cũng ngủ sắp say giấc rồi. Hôm nay Tư Cầm đi lâu quá đi, ăn mì tôm xong cô trèo lên giường nghịch điện thoại. Cô định sẽ chờ Tư Cầm về mới ngủ, nhưng mã chẳng thấy Tư Cầm đâu cả.
Nghịch điện thoại một lúc, cô thiếp đi lúc nào không biết. Sau đó Mễ An cô mơ một giấc mơ rất lạ…
Trong giấc mơ có một cô bé đang ngồi khóc lóc dưới mưa, cơn mưa trút xuống thân hình nhỏ bé của cô như trút giận.
Xung quanh cô bé là khung cảnh chết chóc, toàn là máu. Cô sợ nhất là máu!
\- Huhu, ba ơi, mẹ ơii…
Ba mẹ cô bé nằm bất động trên vũng máu tươi, cô bé lay mãi mà họ không tỉnh lại. Cô khóc òa lên trong cơn mưa.
Đột nhiên có một người đàn ông đang cầm súng xuất hiện, khuôn mặt hắn ta dính đầy máu tươi dần dần bước tới chỗ cô bé. Cô bé ấy nhận ra hắn ta chính là hung thủ…cô khóc giẫy giụa mà không làm được gì.
\- Đừng…đừng động vào tôi…
Mễ An hoảng sợ, đây là ác mộng đáng thật sợ. Cô liên tục nói mơ trong sợ hãi, thật sự rất sợ người đàn ông đó giết cô. Nhưng bỗng một bàn tay ấm áp đặt xuống mái tóc cô, nhẹ nhàng vỗ về.
Được ai đó vỗ về, Mễ An dần giãn đôi lông mày xinh đẹp. Lúc này cô ngủ ngon hơn, ác mộng khi nãy không còn nữa. Thay vào đó là một giấc mộng xuân…
Cô cảm thấy khó thở khi bị ai đó chiếm lấy môi mình, bàn tay người đó tham lam trườn xuống lớp áo ngủ mỏng manh của cô mà thăm dò.
Mễ An ngứa ngáy khó chịu, thật sự bàn tay đó đi đến đâu cũng khiến cô nóng trong người, giống như một luồng điện chạy qua người cô vậy. Cuối cùng bàn tay đó dừng lại tại nơi ngực của cô…
Lăng Thượng Hàn hôn cô một cách cuồng nhiệt, mặc cho cô giẫy giụa thế nào. Hắn từ từ vuốt ve cơ thể thiếu nữ mềm mại của cô, vỗ về cô. Đúng là Mễ An lớn thật rồi. Ngực cô không ngờ phát triển nhanh như vậy, nó mềm mại và phập phồng dưới lớp áo ngủ mỏng manh.
Lăng Thượng Hàn nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của cô, hơi thở của hắn lúc này thật nặng nề. Không kiềm lòng được, hắn cúi xuống cắn phần ngực đẫy đà của cô, khiến cô đau điếng rên lên một tiếng.
\- Ưm…
Mễ An nhíu mày, sao giấc mộng xuân này lại chân thật đến vậy chứ?
Lăng Thượng Hàn biết mình hơi mạnh tay, hắn nhẹ nhàng xoa xoa phần ngực của cô. Tiếp tục lần mò tới đôi môi cô, hắn chuẩn xác cúi xuống hôn.
Lần này đi Mĩ, không biết khi nào mới quay lại. Lăng Thượng Hàn nhớ Mễ An chết đi được. Hắn gửi gắm mọi nỗi nhớ vào nụ hôn này, dường như nụ hôn kéo dài rất dài…
\- Mễ An, chờ anh trở về nhé! Yêu em!