Đây là ngôi trường thứ 4 của Mễ An cô. Nhị ca phải rất vất vả mới tìm và xin được cho cô vào học ở đây. Vì thế cô quyết tâm, sẽ không khiến nhị ca thất vọng về mình nữa.
Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của cô. Cô hơi lo lắng, vì nỗi ám ảnh của trường cũ vẫn hiện lên trên tâm trí cô. Vì thế mà cô không chú ý đã va phải một nữ sinh khác.
\- Á!
Nữ sinh đó kêu lên, người nam sinh đang đi cạnh nữ sinh đó lo lắng hỏi:
\- Em sao thế?
Mễ An cô vội vã cúi đầu xin lỗi bạn nữ:
\- Xin lỗi cậu, xin lỗi…
\- Không sao, lần sau đi cẩn thận.
Nữ sinh đó xua tay rồi khoác tay nam sinh bước vào trường. Mễ An thở phào nhẹ nhõm, may mà không gặp phải bọn người giống Lục Mạn.
Nam sinh đi cùng nữ sinh đó ngoảnh mặt lại nhìn Mễ An:
” Bé con, lại gặp nhau rồi. Chỉ không ngờ…anh mới rời đi một tuần mà em dám quên anh. Hừm!”
Thấy nam sinh đang suy nghĩ gì đó, nữ sinh đi cạnh hỏi.
\- Hàn ca, anh đang nghĩ gì đó?
\- Không có gì.
Còn về Mễ An, cô nhận lớp là lớp 10A7, vì chuyển trường nhiều lần nên chỉ được học ở lớp A7 mà thôi. Nhận lớp xong, cô ngồi thẫn thờ ở bàn mình:
\- Mình nhìn nhầm sao, rõ ràng người đó là đại ca mà.
Mễ An tự mình lẩm bẩm, nhưng rồi cô nghĩ chắc là mình nhìn nhầm mà thôi. Bây giờ cô phải học thật chăm chỉ, để không khiến nhị ca thất vọng về mình nữa. Có như vậy cuộc sống sau này của cô mới tốt đẹp được.
\- Xin lỗi anh, em sai rồi. Huhu em sai rồi…
Cô đang suy nghĩ miên man thì nghe thấy tiếng khóc của một nam sinh, cô liền quay xuống nhìn.
\- Mày sai rồi…hừ…cùng tao đi gặp Hàn ca. Mày phải xin lỗi Hàn ca…
Người nam sinh đang bắt nạt nam sinh kia nói rồi lôi nam sinh kia đi. Mễ An nhìn chằm chằm cậu bị bắt nạt kia, ở đây…vẫn còn bạo lực học đường?
\- Bạn kia, nhìn gì? Nếu còn muốn sống thì tốt nhất hãy làm ngơ đi.
Một nữ sinh khác thấy Mễ An đang quay xuống nhìn nam sinh kia bị đánh liền lên tiếng nhắc nhở.
\- Tại sao ạ?
Mễ An ngày đầu đến trường mới, vẫn chưa nắm rõ hoàn cảnh cho lắm. Cô trước kia cũng từng bị bắt nạt như vậy, đương nhiên không thể làm ngơ được.
\- Hừ, lo thân mình trước đi.
Nữ sinh đó bực bội hừ lạnh một cái, rồi mấy nữ sinh khác cũng xì xào theo.
\- Học sinh mới không nên nhiều như vậy.
\- Tớ chẳng thấy ưa cô ta.
Mễ An bị các bạn trong lớp chỉ trỏ bàn tán, cô đành phải quay lên. Ngày đầu đi học đã để lại ấn tượng không tốt với các bạn cùng lớp, chắc ngày tháng sau này của cô rất khó khăn đây.
Sân thượng…
\- Hàn ca, em xin lỗi anh…
Người nam sinh lúc nãy bây giờ bị kéo lên sân thượng, cậu ấy vội vã quỳ xuống để xin lỗi Lăng Thượng Hàn.
\- Nói lỗi của mình!
Lăng Thượng Hàn tiến lại gần nam sinh, nam sinh kia sợ hãi lùi lại.
\- Vì…vì…em không xin phép anh…tự ý rời khỏi hội…
\- Vậy cậu muốn hình phạt thế nào?
Lăng Thượng Hàn cười lạnh nhìn nam sinh trước mặt, thong thả xắn xắn tay áo.
\- Hàn ca…em xin lỗi em sai rồi…
Bạn nam kia sợ hãi van xin, Lăng Thượng Hàn bây giờ không có hứng đánh người, chỉ hờ hững ra lệnh cho đám nam sinh kia xử lí rồi bước ra khỏi sân thượng.
Hắn chính là Hàn ca ở trường này, một cái tên bí ẩn đối với tất cả học sinh trong trường.
…
Mễ An đang đứng trên lan can tầng 3, cô liếc xuống phía dưới tầng. Bên dưới là sau trường nên rất ít người đi lại, nhưng đột nhiên cô thấy có một nữ sinh đang đưa thư tình cho một nam sinh thì phải:
\- Học trưởng Hàn, em thích anh. Hy vọng anh…có thể đến dự sinh nhật của em.
\- Được!
Lăng Thượng Hàn cầm lấy bức thư rồi cười với nữ sinh đó khiến cho bạn đó vui đến mức nhảy cẫng lên:
\- Cảm ơn học trưởng, anh thật đẹp trai.
Nữ sinh vui vẻ rồi chạy đi. Nụ cười trên môi Lăng Thượng Hàn nhạt dần rồi biến mất, hắn tiện tay quăng bức thư vào thùng rác.
Thật ra Lăng Thượng Hàn chính là học trưởng, nhưng cũng là một tên côn đồ chính hiệu đó nha. Hắn trước mặt giáo viên và các nữ sinh đều là một học trưởng ngoan ngoãn, gương mẫu. Nhưng đằng sau nhà trường, hắn lại lạnh lùng tàn khốc. Mấy đàn em của hắn khi ở trường không dám gọi là học trưởng, mà chỉ gọi là Hàn ca. Vì nếu gọi là học trưởng, bộ mặt giả tạo của hắn sẽ bị vạch trần. Gọi hắn là Hàn ca, không ai biết hắn là ai cả vì ở trường rất nhiều người tên Hàn. Vì vậy, cái tên Hàn ca trở thành một bí ẩn đối với các học sinh trong trường.
Đứng trên lan can, Mễ An nhìn rất rõ người đó thật sự giống đại ca của cô. Có khi nào là anh ấy không nhỉ?
\- Đại ca!
Cô mặc kệ, gọi thử xem thế nào. Lăng Thượng Hàn đang chuẩn bị đi, nghe có tiếng gọi hắn liền ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Mễ An đang đứng ở tầng 3, ánh mắt Lăng Thượng Hàn liền nhìn cô chằm chằm không chớp mắt.
Mễ An hy vọng hắn là đại ca của cô, gặp đại ca ở đây thì tốt quá rồi. Nhưng chưa kịp hi vọng đã phải thất vọng, chỉ sau 3 giây hắn lại ngoảnh mặt quay đi.
\- Thật sự không phải anh sao? Chắc mình nhầm người rồi.
Mễ An thất vọng nhìn bóng dáng cao cao của Lăng Thượng Hàn khuất dần sau trường, khuôn mặt xinh đẹp của cô ỉu xìu như không có sức sống vậy.
Tan học, Mễ An uể oải bước ra từ lớp học, bỗng đâu có mấy người đang chơi đuổi nhau xông đến. Vì không cẩn thận nên một bạn đã va phải vào cô khiến cô sắp ngã.
\- Á!
Mễ An nhắm chặt mắt lại, nhưng mà có gì đó sai sai. Hình như là có người đã đỡ cô lại. Cô giật mình từ từ mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn người đang đỡ mình. Mấy nữ sinh xung quanh đều há hốc mồm:
\- Học trưởng!
\- A, xin lỗi cậu, xin lỗi học trưởng. Nãy bọn mình mải đuổi nhau nên không để ý.
Cậu nam sinh va vào cô liền chạy tới xin lỗi. Lúc này cô mới hoàn hồn, vội rời khỏi vòng tay của Lăng Thượng Hàn rồi cười với nam sinh:
\- Tớ không sao.
\- Không sao thì tốt, vậy tớ đi đây.
Nam sinh đó áy náy nói rồi khoác vai cậu bạn ra về. Giờ đến lượt cô đứng im đó, không biết phải ứng xử thế nào. Rõ ràng học trưởng đó là đại ca của cô, nhưng tại sao lại tỏ ra không quen biết.
\- Anh Hàn, anh ở đây sao. Chờ em hả?
Nữ sinh hồi sáng bước ra rồi khoác tay Lăng Thượng Hàn.
\- Ừm, chờ từ nãy giờ. Ta đi thôi.
Lăng Thượng Hàn cùng nữ sinh lướt qua cô. Khi cả hai người họ vừa đi thì đám nữ sinh còn lại nhao nhao bàn tán:
\- Wow, học trưởng Hàn và Vân tỷ tỷ thật đẹp đôi.
\- Ngưỡng mộ quá đi mất.
\- Nghe nói hai người họ có hôn ước.
\- A, đau tim quá đi. Đúng là trai tài gái sắc, một cặp trời sinh mà.
Cô gái vừa nãy đi cùng Lăng Thượng Hàn là Vân Đan, thiên kim tiểu thư của Vân gia. Cô ấy quả thật có hôn ước với Lăng Thượng Hàn \- người thừa kế duy nhất của gia tộc Lăng gia.
Mễ An không để ý nữa, cô tiếp tục đi về. Chắc là…chỉ là một người nào đó có khuôn mặt giống với đại ca của cô mà thôi. Chắc là như vậy đấy…