\#18
\- Được rồi, em không cần phải giả vờ quan tâm anh. Chúng ta từ nay nếu có tình cờ gặp nhau trên đường thì cứ coi như không quen biết. Em hài lòng rồi chứ, “em gái” ?
Lăng Thượng Hàn nhìn cô không chút cảm xúc lạnh nhạt nói. Nói xong hắn nhanh chóng bước đi, bỏ lại cô một mình đứng đó. Nhìn bóng dáng Lăng Thượng Hàn xa dần, trái tim cô bỗng cảm thấy nhói đau. Tại vì đâu mà cả hai trở nên như vậy chứ? Có phải là do cô cố chấp nuôi con Ve không?
Mễ An thẫn thờ đứng đó một lúc, cảm giác có dòng nước mặn chảy dài xuống khiến cô giật mình mà lau đi. Cô khóc sao? Sao có thể chứ ?
Mễ An tự phủ nhận bản thân không có tình cảm nam nữ với Lăng Thượng Hàn, nhưng sao càng phủ nhận lại càng biểu hiện rõ như vậy. Không được, cô phải mạnh mẽ lên.
Trở về nhà thì đã hơn 6h tối, Hàn Thương ngồi ngoài chơi game không nói gì cả, Mễ An cảm thấy mình đi siêu thị quá lâu rồi, cô ái ngại nhìn Hàn Thương:
\- Cậu đói lắm không, cậu muốn ăn gì?
Hàn Thương không nhìn cô, chỉ thờ ơ trả lời qua loa:
\- Vậy ăn mì gói đi.
Mễ An gật gật đầu, cô liền vào bếp nấu mì lập tức. Tự nhủ không suy nghĩ về Lăng Thượng Hàn nữa, thời gian này cô phải phấn chấn lên, còn việc học nữa. Cuối năm rồi, cô cũng phải tập trung vào bài ôn tập học kì.
Thời gian ở nhà Hàn Thương trôi qua thật nhanh, cũng qua kì kiểm tra học kì rồi, giờ chỉ chờ kết quả mà thôi. Thời gian này của cô khá bình yên, Vân Đan cũng không làm khó cô nữa, và Lục Mạn cũng có chút bất mãn với cô, nhưng mà ai bảo Mễ An cô có tin đồn với Hàn Thương chứ? Vì vậy Lục Mạn cũng chẳng dám làm gì nữa, Hàn gia không phải gia tộc có thể đắc tội được.
Có điều thời gian này cô không hay bắt gặp Lăng Thượng Hàn ở trường, thậm chí không thấy hắn về nhà kia. Có lẽ chuyển về Lăng gia rồi, trong lòng Mễ An cảm thấy buồn man mác, giống như mất đi một người thân vậy.
Đôi lúc cô ngồi góc phòng xả nước mắt, đúng vậy, thật ra cô rất yếu đuối.
\- Này! Mở cửa.
Lúc này Mễ An đang khóc trong phòng thì đột nhiên Hàn Thương ở ngoài đập cửa phòng. Cô vội lau nước mắt và cố mỉm cười như thường. Mở cửa cho Hàn Thương, cậu ta bước vào phòng nhìn cô:
\- Mặt tôi dính gì à?
Mễ An ngơ ngác, cô không tự nhiên chút nào khi có người nhìn mình chằm chằm. Hàn Thương nói rất nhỏ, nhưng đủ để cô nghe thấy.
\- Tối nay là lễ đính hôn của Lăng Thượng Hàn và Vân Đan.
Lúc nãy Hàn Thương vừa nhận được thiệp mời, trong thiệp có nhắc đưa cả Mễ An đi chung. Chắc chắn là Vân Đan cố tình khiêu khích rồi. Hàn Thương biết trong lòng Mễ An có thứ tình cảm không đơn thuần là anh em với Lăng Thượng Hàn, nếu không hôm đi siêu thị sẽ không đi lâu như vậy.
Hôm đó Hàn Thương chờ cô hơi lâu, sợ cô bị lạc đường nên cậu ta đã đi tìm. Hàn Thương nhìn thấy Mễ An cô đang nói gì đó với Lăng Thượng Hàn, sau đó hắn ta bước đi bỏ lại cô một mình. Lúc đó cô đã khóc…
Hàn Thương biết mình đã sai rồi, trong lòng Mễ An luôn có Lăng Thượng Hàn.
Mễ An hơi ngẩn người, cô ngước nhìn Hàn Thương rồi tự cười:
\- Cậu nói với tôi để làm gì, tôi biết lâu rồi.
Ngày này cuối cùng đã tới, Mễ An biết mà. Hàn Thượng Hàn từ ngày hôm đó đã không còn liên lạc với cô nữa, ngay cả facebook cũng block cô luôn rồi. Có lẽ hắn sẽ rất ghét cô.
\- Nếu cậu không đi thì tôi cũng không đi.
Hàn Thương nhìn cô, lúc này cậu ta chỉ muốn ôm cô nhưng sợ cô từ chối. Vậy nên cậu ta chỉ đứng nhìn cô.
\- Sẽ đi chứ! Tôi muốn nhìn thấy anh Thượng Hàn hạnh phúc trong buổi lễ.
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
Mễ An và Hàn Thương xuất hiện không quá nổi bật, tại vì cô không muốn có ai để ý tới mình, nhất là Lăng Thượng Hàn. Không biết hắn có nhìn thấy cô tới không nhỉ? Mà hắn sẽ để ý tới cô sao?
Hàn Thương có chút không vui nhìn Mễ An, dù sao hiện tại hai người cũng có tin đồn yêu nhau, vậy mà Mễ An không phối hợp chút nào cả.
Mễ An thì không hề để ý đến sự khó chịu của Hàn Thương, điều cô quan tâm hiện giờ là Lăng Thượng Hàn. Cô đảo mắt xung quanh tìm bóng dáng Lăng Thượng Hàn, nhưng không thấy đâu cả.
Đến khi buổi lễ bắt đầu, Mễ An mới nhìn thấy Lăng Thượng Hàn. Nhìn hắn lại khiến cô có chút đau lòng, thật sự cảm thấy vô cùng khó chịu.
Ma xui quỷ khiến, Lăng Thượng Hàn đột nhiên liếc vào một góc phía sân khấu. Hắn bắt gặp lại bóng dáng quen thuộc của cô, và ánh mắt cô cũng đang nhìn hắn. Lúc hai ánh mắt giao nhau, Lăng Thượng Hàn không nghĩ cô sẽ tới. Trong lòng hắn cảm thấy đau nhói, có lẽ hôm đó hắn đã hơi quá lời với cô.
“Mễ An, anh hiện tại vẫn đang điều tra thân phận của em. Nhưng mà lâu như vậy vẫn không có kết quả gì. Rốt cuộc em là ai mà lại khiến ba anh mất bình tĩnh như vậy?”
Lăng Thượng Hàn nghĩ ngợi, không biết lúc đó Vân Đan đã lay người hắn bao nhiêu lần. Lúc này hắn mới hoàn hồn mà liếc nhìn Vân Đan. Không nhanh không chậm hắn đeo nhẫn cho Vân Đan, gương mặt hắn không chút cảm xúc nào giành cho Vân Đan cả.
\- Anh sao vậy?
Vân Đan phát hiện vừa nãy Lăng Thượng Hàn có thất thần nhìn Mễ An, lại là Mễ An. Thật đáng ghét!
Lăng Thượng Hàn không nhìn Vân Đan lấy một cái, cũng không trả lời câu hỏi của Vân Đan. Điều đó khiến Vân Đan cảm thấy căm hận Mễ An hơn, tới giờ này rồi còn quyến rũ Lăng Thượng Hàn.