\#16
\- Em không đi nữa!
Mễ An ngắm nhìn Lăng Thượng Hàn một lúc, không biết cô đã thiếp đi từ lúc nào nữa. Lúc này Lăng Thượng Hàn đang mở mắt nhìn cô, bàn tay hắn yếu ớt vuốt mái tóc cô:
\- An An, thật xin lỗi em!
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
\- Vừa nãy cháu ngủ quên mất.
Mễ An ái ngại nhìn quản gia Nam sau đó phát hiện ra có thêm một người nữa trong nhà. Vân Đan nghe tin Lăng Thượng Hàn đổ bệnh lập tức tới biệt thự riêng này, gặp Mễ An ở đây khiến Vân Đan vô cùng khó chịu.
\- Cậu còn ở đây sao? Mấy ngày nữa có lẽ đây sẽ là nhà tôi rồi.
Vân Đan nhìn Mễ An nở nụ cười của kẻ chiến thắng, cô ta quay sang nhìn quản gia Nam rồi nhanh chóng bước vào phòng Lăng Thượng Hàn.
Quản gia Nam hiểu ý của Vân Đan là muốn đuổi người, bèn thở dài nhìn cô gái tội nghiệp trước mặt. Mễ An không để cho ai mở miệng đuổi mình, cô cắt ngang lời quản gia Nam:
\- Cháu lên thu dọn đồ đạc rồi sẽ đi ngay!
\- Cảm ơn Mễ tiểu thư đã chăm sóc thiếu gia.
Quản gia Nam cúi đầu cảm ơn và cũng là lời xin lỗi giành cho cô. Quả thực tình thế xoay chuyển rất nhanh, chỉ mới mấy hôm trước Mễ An và Lăng Thượng Hàn còn vui vẻ. Đúng là đâu thể đoán trước tương lai.
Mễ An xách theo hành lí của mình đi ra khỏi nhà, cô ngước lại nhìn căn biệt thự. Quả thực nơi đây đã từng là nhà của cô, được Lăng Thượng Hàn hết mức cưng chiều. Bây giờ cô phải đi thật rồi, nhưng cô biết đi đâu?
\- Nhà tôi còn thừa phòng.
Ngồi trước cửa nhà nửa ngày thì đột nhiên giọng nói Hàn Thương vang lên trước mặt cô. Cô liền ngẩng đầu nhìn cậu ta, ánh mắt đầy ái ngại.
\- Không cần đâu, tôi sẽ đi ngay…
\- Cậu ngại cái gì, cũng đâu phải ở miễn phí?
Hàn Thương phì cười, cậu ta giơ tay kéo cô dậy, tay còn lại kéo theo hành lí ít ỏi của cô.
Mễ An giật tay mình lại khiến Hàn Thương không hiểu. Cậu ta tò mò nhìn cô:
\- Tôi cũng đâu có tiền…
Nếu là trước kia thì mỗi tháng Lăng Thượng Hàn đều cho cô tiền tiêu vặt. Nhưng hiện giờ thì khác rồi, cô phải dọn ra ngoài, trên người không có lấy một xu nào.
Hàn Thương bật cười nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Mễ An:
\- Tôi cũng đâu bắt cậu trả tiền. Cậu có thể làm việc nhà cũng được.
Đến tối Lăng Thượng Hàn mới tỉnh dậy thêm một lần nữa, nhưng lần này người ngồi bên cạnh hắn không phải là Mễ An, mà là Vân Đan. Hắn nhíu mày nhìn Vân Đan, hay là vừa nãy hắn mơ thấy Mễ An?
Rốt cuộc là thật hay mơ, Lăng Thượng Hàn đau đầu xoa xoa thái dương. Chắc tại hắn uống hơi quá chén nên mơ thấy Mễ An.
Vân Đan phát hiện ra Lăng Thượng Hàn đã dậy thì cũng ngẩng đầu lên, vui mừng:
\- Anh cuối cùng cũng đã tỉnh, làm em lo quá.
Vân Đan kê gối lên cao và đỡ Lăng Thượng Hàn ngồi dậy.
\- Em đã ngồi đây bao lâu rồi?
Lăng Thượng Hàn vẫn muốn có chút hồi ức về giấc mơ lúc nãy, quả thực rất chân thực khi hắn vuốt mái tóc mềm của Mễ An. Vậy tại sao khi tỉnh lại không hề có Mễ An ở đây?
\- Đúng rồi. Lần sau anh đừng uống nhiều như thế nữa, em lo lắm.
Vân Đan hơi chột dạ vì câu hỏi của Lăng Thượng Hàn. Mễ An là do cô ta đã đuổi đi rồi, vậy mà Lăng Thượng Hàn vẫn còn nhung nhớ tới cô?
Lăng Thượng Hàn gật đầu không nói thêm gì, có lẽ khoảng cách giữa cô và hắn giờ đây không chỉ là khoảng cách nữa rồi. Cô xa hắn thật rồi.
\- Đúng rồi, quả thực nãy Mễ An có về thu dọn đồ đạc. Cô ấy nói sẽ chuyển ra ngoài sống. Em đã cố giữ cô ấy lại, nhưng mà…
Vân Đan giả bộ buồn bã khi không thể níu giữ được Mễ An ở lại, nhận ra ánh mắt của Lăng Thượng Hàn thay đổi, cô ta liền thuận nước đẩy thuyền
\- Vả lại Hàn thiếu sống ngay nhà bên cạnh, chỉ e là hai người đó sẽ sống cùng nhau…
\- Đủ rồi, em ra ngoài đi.
Lăng Thượng Hàn không nóng không lạnh, tuy ánh mắt hắn thay đổi nhưng nét mặt vẫn giữ được bình tĩnh. Giọng nói lạnh ngắt của hắn vang lên khiến Vân Đan run sợ, cô ta đành ra ngoài.
Lăng Thượng Hàn khó chịu mỗi khi Vân Đan cố tình nhắc đến Mễ An trước mặt hắn. Cô ta nhiều lời như vậy rốt cuộc là có mục đích gì? Với lại mọi chuyện xảy ra đều quá đột ngột và trùng hợp nữa. Hay ha!
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
\- Con nghĩ thế nào?
Lăng Hạo Minh vào chủ đề chính, không hề dài dòng với Lăng Thượng Hàn làm gì. Điều ngày khiến hắn nảy sinh ra nghi vấn, ba hắn có vấn đề?
\- Lí do quyết định tất cả. Ba hãy cho con một lí do thuyết phục nhất đi.
Lăng Thượng Hàn nhếch môi cười lạnh nhìn ba mình, ánh mắt và nụ cười của hắn khiến Lăng Hạo Mình rùng mình. Lần đầu tiên ông lại cảm thấy con trai mình đáng sợ như nào.
\- Vậy ba cũng nói thẳng, con và con bé Mễ An kia không thể được.
Nhắc đến Mễ An, ông Lăng hơi kích động. Khuôn mặt của cô, nụ cười của cô giống y hệt người đó. Hôm mà ông nhìn thấy cô, ông đã rất ngỡ ngàng và cho người đi điều tra về thân thế của Mễ An.
\- Tại sao không thể?
Lăng Thượng Hàn vẫn lạnh mặt nhìn ba mình, giọng nói lãnh khốc đến tuyệt tình. Ánh mắt sắc bén của hắn đương nhiên nhận ra rằng ba có gì đó đối với Mễ An nên mới nhất quyết phản đối như vậy.
\- Ai cũng được trừ con bé đó. Con có biết nó là ai không?