Viện điều dưỡng núi Giới Du (1)
Tiểu Hoắc ở bên cạnh thấy vậy nhỏ giọng hỏi: “Cục trưởng, chúng ta vì sao phải đi tới viện điều dưỡng vậy? Thích Dạ Tiêu ở đó sao?”
Hoàng Phủ Tĩnh Quân: “Ừ, đúng. Cậu ấy hiện tại là bác sĩ của bệnh viện tâm thần này.”
Tiểu Hoắc choáng váng: “Thật hả, bệnh viện tâm thần?”
“Đúng vậy, tôi còn nên nghĩ chúng ta phải làm sao…” Hoàng Phủ Tĩnh Quân còn chưa nói xong, một cửa sổ đã bật ra từ kẻng: Mời ngài lựa chọn thân phận giả dạng ở thế gian. Sau đó có một số hình ảnh hiệu ứng và tranh phục phía dưới văn bản.
Hoàng Phủ Tĩnh Quân hỏi: “Tôi hiện tại không thể sử dụng thân thể này à?”
Kẻng không chút nghĩ ngợi: “Sẽ bị coi là thứ kỳ lạ bị vây xem đó.”
“Được rồi…” Hoàng Phủ Tĩnh Quân chăm chú lựa hình một hồi, cuối cùng lựa một chiếc áo sơ mi màu xám xanh + quần tây đen, mới vừa bấm chọn xong cơ thể đã thay đổi.
Tiểu Hoắc không dám ăn mặc đẹp hơn cục trưởng, cho nên cúi đầu lựa chọn quần jean rách và áo hoodie.
Hoàng Phủ Tĩnh Quân quay đầu nhìn xe bay rồi nói với Tiểu Hoắc: “Chúng ta có thể phải đợi một lát nữa mới có thể đáp đất, trước tiên cứ tìm hiểu một chút tình trạng của bệnh viện tâm thần đi?”
“Được, cục trưởng.”
Hoàng Phủ Tĩnh Quân nói với kẻng: “Tụi tôi muốn tìm hiểu một chút về bệnh viện tâm thần dưới thế gian.” Đồng thời ngoắc Tiểu Hoắc lại xem cùng.
Kẻng: “No prolem.” Ngay sau đó trên màn hình bắt đầu phát video.
Chỉ thấy trong video xuất hiện một người đàn ông tóc bù xù, mặc áo quần xanh sọc trắng, tay cầm một củ cà rốt, ở trong phòng chạy loạn khắp nơi, khi thì nhảy nhót lung tung, miệng la hét ồn ào: “Ta là Thác Tháp Lý Thiên Vương! Phàm nhân các ngươi dám giam ta ở đây!” Sau đó màn hình chuyển đi, có một nam một nữ mặc áo blouse đứng trước cửa, nam nói với nữ: “Ngày mai tăng liều lượng thuốc lên đi.”
Không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng, nét mặt của cục trưởng và Tiểu Hoắc trở nên cứng đờ. Vẻ mặt của Tiểu Hoắc là dạng một lời khó nói hết, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn ngậm chặt miệng.
Hoàng Phủ Tĩnh Quân: “Ặc… Cái này hình như chỉ là một cái bệnh viện tâm thần bình thường, không phải chỗ chúng ta muốn đi, hơn nữa một cái video cũng không nói được cái gì, đúng không?”
Tiểu Hoắc gật đầu liên tục.
Hoàng Phủ Tĩnh Quân trầm tư một hồi rồi nói: “Lấy thân phận của chúng ta ở thế gian, vào làm bác sĩ ở viện điều dưỡng là không thực tế, hơn nữa chúng ta cũng không có khả năng tương tự, nhưng nếu muốn hoà nhập vào cuộc sống của Thích Dạ Tiêu, thì cũng chí có thể nhập viện làm bệnh nhân của cậu ta thôi.”
“Hả? Cục trưởng, cái này, có thể không vậy…” Tiểu Hoắc cứng họng, “Ngài, ngài muốn giả làm người bệnh sao? Nhưng lỡ thật sự bị đối xử như người bệnh thì làm sao giờ, hậu quả sẽ ra sao…” Càng nói giọng càng nhỏ.
Hoàng Phủ Tĩnh Quân: “Không sao, Tiểu Hoắc, chỉ hai năm mà thôi, thời gian vừa tới chúng ta sẽ có thể về trời, những người phàm đó sẽ không có ký ức gì về chúng ta. Tôi nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó cậu nói tôi có bệnh muốn đưa tôi vào, sau đó cậu tìm một nơi ở bên ngoài ở lại, chúng ta lúc nào cũng có thể dùng kẻng để liên lạc, tôi nếu có yêu cầu hay cần trợ giúp gì, cậu sẽ tàng hình tới giúp tôi.”
Tiểu Hoắc: “… Được rồi, cục trưởng.”
“À đúng rồi, chúng ta ở thế gian có quan hệ là ông chủ và trợ lý, từ giờ trở đi cậu phải gọi tôi là boss, tới lúc đó đừng có ở trước mặt người phàm gọi bậy.” Hoàng Phủ Tĩnh Quân mỉm cười vỗ vỗ vai Tiểu Hoắc cổ vũ.
Tiểu Hoắc cúi đầu xuống: “Được, cục… À không, boss.”
Trong lúc nói chuyện thì cả hai đã đáp xuống trái đất rồi.
Sau khi đứng vững trên mặt đất, Hoàng Phủ Tĩnh Quân nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này hình như là một cái công viên, đối diện là dãy nhà dân, và ở giữa có một con đường. Rõ ràng, nơi này không phải là viện điền dưỡng nói Giới Du.
Hoàng Phủ Tĩnh Quân nghĩ thầm, có phải kẻng sai rồi không, lúc đang định hỏi nó thì trên màn hình kẻng hiển thị: Vui lòng lấy balo chứa vật dụng cần thiết.
Hoàng Phủ Tĩnh Quân và Tiểu Hoắc đành làm theo hướng dẫn trước, để tay ở bên trái kẻng, tung người lấy một cái balo nhỏ ra, sau đó nó biến thành một cái balo lớn, mở ra bên trong đã thấy chứng minh nhân dân của con người và tiền bạc.
Hoàng Phủ Tĩnh Quân: “Kẻng, nơi này không phải viện điều dưỡng núi Giới Du à, có chuyện gì thế?”
Kẻng bình tĩnh dõng dạc: “Tôi sẽ tìm hiểu sau.”
Hoàng Phủ Tĩnh Quân gật đầu, rồi nhìn Tiểu Hoắc đang lo lắng không biết phải làm sao đứng bên cạnh, vì thể mỉm cười nói: “Không sao đâu Tiểu Hoắc, lần đầu tiên hạ phàm không có kinh nghiệm gì lo lắng là chuyện thường, chờ sau này xuống hơn hai lần sẽ quen thôi. Thật ra đây là lần thứ hai tôi hạ phàm, lần trước hình như ba mươi năm trước ở thế gian, lúc ấy đi cùng tôi còn có Dược tiên Thường Tô Mộc, cũng chính là cục trưởng Thường quản lý dược phẩm ở Thiên giới hiện tại ấy.”
Hơn nữa lúc ấy Thường Tô Mục lử nhân giới yêu một cô gái người phàm, cô gái kia có tình ý với hắn, lúc đầu hắn cũng có chút phiền não, Hoàng Phủ Tĩnh Quân lại cổ vũ hắn, nói quy định của Thiên giới đã thay đổi không ít, khởi xuống yêu đương tự do, sau đó lại giúp hắn nối dây tơ hồng… Thế nhưng chuyện này liên quan tới quá khứ của cục trưởng Thường nên Hoàng Phủ Tĩnh Quân cũng không có nói ra.
Lúc này, chỉ thấy một chiếc minibus màu trắng đậu ở trước khu dân cư, phía trên cửa xe in sáu chữ không lớn không nhỏ: Viện điền dưỡng núi Giới Du.
Hai người đàn ông mặc áo khoác trắng bước xuống xe, đối diện với lối vào của khu dân cư, giống như đang chờ đợi gì đó.