Sau khi thi xong, Bách Thời cùng Lê Học và Thế Sinh tìm gì đó ăn uống xả hơi, sau đó thì ai về nhà nấy. Bách Thời nửa ngày còn lại đều chăm chỉ cày phim, từ nhỏ đã làm người ở trong nhà Hạ Trì, đi học xong thì những thời gian khác đều là làm việc nhà, chẳng có mấy khi được thư giãn giải trí như bây giờ, cho nên cuộc sống hiện tại đối với cậu cứ cho là nửa phần viên mãn.
Đang xem say mê bộ phim trên truyền hình, lúc này điện thoại di động bỗng reo lên, người gọi đến là Tuyên Nghi, người tỷ tỷ này là quản lý của quán bar mà cậu đang làm thêm, đây cũng chính là nơi Vĩnh Kiệt chọn làm trước đây.
“Em nghe đây.”
“Vĩnh Kiệt à, hôm nay quán đông quá, mà toàn bộ lại là khách VIP nữa, giờ cậu có rảnh không, nếu rảnh thì đến giúp tôi đi, tôi tăng lương cho cậu vào ngày hôm nay, ngày mai tôi cho cậu nghỉ bù.”
Bách Thời lúc đầu hơi do dự, những suy đi tính lại ngày mãi cũng là chủ nhật, không phải ngày thi nên cũng không có gì mệt mỏi, nếu như còn được thảnh thơi cả buổi tối thì còn gì bằng, Bách Thời lập tức nói đồng ý với Tuyên Dĩnh.
Sau khi thay đồ, Bách Thời theo quán tính định gọi cho Trục Kha đến chờ cậu, bởi vì một tháng vừa qua đều là do Trục Kha dùng xe ô tô chở cậu đi làm, đứng trước cửa phân tích giây lát, Bách Thời bèn bỏ qua việc nhờ cậy, dù sao cũng không nên phụ thuộc và nhờ vả người ta nhiều quá.
Ngồi taxi hơn hai mươi phút, Bách Thời đã đến chỗ làm. Vừa vào đến cửa, Tuyên Nghi đã đi ra đón cậu: “Cậu không cần thay đồ đâu, mặc sơ mi trắng thế này cũng đẹp rồi. Nhanh nhanh nhanh, vào tiếp khách VIP giúp tôi đi, họ đang đợi cậu đấy.”
Bách Thời cảm thấy hơi lạ: “Hả? Không phải em chỉ hỗ trợ mọi người thôi sao?”
“Ban đầu thì tôi cũng tưởng như vậy, nhưng mà mới vừa rồi có chút thay đổi, những khách hàng này họ chỉ muốn một mình cậu phục vụ thôi.”
Bách Thời thầm hỏi trong lòng: “Mình cũng chỉ là một người phục vụ nước bình thường thôi mà, sao lại có chuyện khách hàng đòi hỏi như thế được?”
“Đừng có mà đứng trơ trơ ra đó nữa. Vào làm đi.” Thấy Tuyên Nghi hối thúc, Bách Thời cũng quán gà theo, không thể suy nghĩ sâu xa được gì thêm nữa, cậu lập tức bị bà chị quản lý này đẩy vào trong, đưa ra một khay rượu với năm chiếc ly, bảo: “Cư xử cho đúng mực đấy, nhớ cho kỹ, họ đều là khách VIP. Nếu cậu sơ xảy khiến quán tôi banh chành thì coi chừng.”
Bách Thời có dự cảm chẳng lành nhưng cũng ngheo theo mở cửa bước vào trong phòng tiếp khách VIP. Bên trong căn phòng này âm nhạc vừa phải không quá to, ánh điền cũng ma mị nhẹ nhàng chứ không chói mắt như ở bên ngoài, ở sát tường đặt một dãy ghế dài hình chữ U, ở giữa đặt cái bàn dài bóng loáng. Đặc biệt, những người đàn ông ở bên trong nơi này đều tỏa ra một mùi vị tiền bạc nồng nặc, chỉ cần nhìn vào thần thái của họ, bất kỳ ai cũng có thể biết được tất cả đều là đại gia có đầy ắp tài sản.
Mắt thấy ở đây có năm người đàn ông tầm khoảng trên ba mươi dưới bốn mươi, ai nấy cũng đều hướng mắt về phía cậu với tia sáng đầy lừa nóng, Bách Thời nuốt nước bọt vô thức run rẩy, nhưng không còn cách nào khác, cậu máy móc nhấc chân bước đến trước mặt bọn họ, đặt rượu và ly lên bàn.
Khi đã hoàn thành nhiệm vụ rót rượu vào ly, Bách Thời cúi người cho đúng chuẩn người phục vụ biết lễ độ, sau đó chuẩn bị đứng sang một bên, chờ cho đến khi những người khách này uống sạch ly thì cậu lại tiếp tục châm rượu vào. Nhưng kết quả, cậu còn chưa kịp cúi người chào hết biên độ, một trong năm người đàn ông nói: “Cậu sang đây ngồi đi.”
“Nhiệm vụ của tôi là tiếp rượu, tôi không thể… ”
“Nhưng tôi ra lệnh cho cậu ngồi xuống. Thân là nhân viên mà dám chống đối khách hàng à.” Người đàn ông này tỏ vẻ không vui nhằm đe dọa: “Nếu không muốn tôi làm lớn chuyện thì ngồi xuống mau lên.”
Bách Thời cực nhọc hít thở, có vẻ như cậu đã biết bản thân sắp sửa gặp phải chuyện gì rồi. Người đàn ông vừa nãy mất kiên nhẫn quát to: “Quản lý đâu, vào đây cho tôi!”
Bách Thời hốt hoảng: “Xin ngài đừng ạ. Tôi… tôi sẽ ngồi.” Cậu không muốn có chuyện không hay xảy ra nên đành nhịn nhục, tiến đến vị trí ghế sô pha, đặt mông ngồi xuống cạnh người đàn ông nóng tính.
Hạ Trì và Trục Kha một trước một sai chạy vào hầm xe. Hạ Trì gạt chống mô tô, cởi mũ bảo hiểm, chỉnh lại mái tóc sơ bộ rồi xuống xe. Trục Kha mở cửa xe nói: “Chỗ này là quán bar nơi Vĩnh Kiệt đang làm việc.”
Hạ Trì tâm thế vốn dĩ bình thường, sau khi nghe xong câu nói của Trục Kha thì lập tức chau mày không vui: “Cậu lại đang muốn thử lòng tôi đối với Vĩnh Kiệt rốt cuộc là như thế nào đấy à? Có bao nhiêu chỗ không đi, mắc gì phải chọn nơi này.”
“Tôi không có thử lòng cậu, tôi thực sự muốn chúng ta chơi ở đây vì tiếp viên ở đây đẹp cực. Còn nữa, hôm nay là ngày nghỉ của Vĩnh Kiệt.”
Nghe vậy, Hạ Trì tin tưởng, cả hai khoác vai bá cổ rời hầm xe tiến vào chánh điện.
Vào bên trong sảnh, không gian rộng rãi nhưng đông đúc, âm nhạc đùng đùng nhức tai, đèn xanh đèn vàng tùm lum màu chiếu rọi nhức mắt, trên bục cao cao có mấy vũ công nữ mặc đồ khiêu gợi thiếu vải uốn éo gọi mời, mấy vũ công nam cũng quyến rũ không kém. Hạ Trì và Trục Kha cực kỳ thích không khí sôi động náo nhiệt như thế này.
Trục Kha nói vào tai Hạ Trì: “Ở đây có phòng dành cho khách VIP, chỉ cần chứng minh cho quản lý ở đây biết độ giàu có của tôi với cậu, bà chị đó tức khắc cho chúng ta một phòng.”
Hạ Trì cười nhếch mép: “Chuyện nhỏ.”
Trục Kha hất cằm về phía quầy rượu: “Là chị ta, đi thôi.”
Hạ Trì và Trục Kha tiến đến trước mặt Tuyên Nghi, Trục Kha nói trước: “Chị gái, nhớ tôi không?”
“Sao mà không nhớ, cậu là người ngày nào cũng đưa Vĩnh Kiệt tới đây rồi ngồi túc trực cả buổi để nhìn cậu ta chứ gì. Gì đây, kiếm người à, hôm nay Vĩnh Kiệt không có đi làm.”
“Biết rồi, hôm nay tôi tới đây không phải vì Vĩnh Kiệt, tôi đến là muốn xả láng.”
“Xả láng?” Tuyên Nghi cười một bên tỏ ra khinh thường: “Chỉ mới là học sinh cấp ba mà đã đua đòi, đừng có ấu trĩ nữa, có tiền không mà đòi chơi. Về đi.”
Trục Kha từ trong túi móc ra chiếc chìa khóa xe có ghi thương hiệu Pen-ti-ga diamonds đưa ra trước mắt Tuyên Nghi: “Học sinh cấp ba, nhưng đang đi một chiếc xe đắt đỏ thứ ba trên thế giới, vẫn không đủ đẳng cấp chơi ở đây sao chị gái?”
Tuyên Nghi nghi hoặc nhìn chiếc chìa khóa có đính kim cương của dòng xe Pen-ti-ga nổi tiếng trong một năm gần đây, cầm lấy săm soi, cảm thán: “Ôi trời đất.”
Hạ Trì bên cạnh cũng định xuất chiêu, nhưng thấy Tuyên Nghi chuẩn bị thua cuộc, hằn liền nhịn lại. Đúng y như rằng, Tuyên Nghi lập tức trả lại chìa khóa xe cho Trục Kha, sau đó gọi nhân viên đưa Hạ Trì và Trục Kha đến phòng VIP.
“Tôi sẽ gọi tiếp viên đến cho hai cậu ngay. Là nữ hết phải không?” Tuyên Nghi nói.
Trục Kha chối từ: “Không không không. Một nam một nữ. Thằng bạn tôi không ăn con trai, chỉ tôi thôi.”
Hạ Trì hiện tại không biết đang trầm ngâm chuyện gì, đến khi Tuyên Nghi xoay lưng rời đi, hắn mới lên tiếng: “Không. Hai nam đi.”
Trục Kha kinh ngạc nhìn sang Hạ Trì: “Hả? Cậu…”
Hạ Trì dửng dưng: “Đừng có phản ứng thái quá. Miễn sao không phải Vĩnh Kiệt của cậu là được rồi. Lâu lâu cũng phải đổi gió.”
“Cái cách đổi gió này của cậu rất nghiêm trọng đấy. Nó không đơn giản là đổi gió đâu. Căn bệnh mê sắc nữ của cậu đang rõ nặng, đùng một cái chuyển sang nam, cái này không hợp lý tí nào.”