Kỳ thực, Hạ Trì cũng chẳng hiểu tại mình muốn tìm đến Vĩnh Kiệt, sau khi Bách Thời qua đời, đêm nào hắn cũng nằm mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ, trong bóng tối, một dáng người quen thuộc giống hệt Vĩnh Kiệt, nhưng khi người đó chầm chậm quay lại mặt đối mặt với hắn, tất cả ngũ quan của đối phương đều không cánh mà bay, một khuôn mặt phẳng lì không có mắt mũi miệng hiện ra như muốn hù dọa hắn, sau đó thì hắn tỉnh lại mà không chút ủ rũ, thứ duy nhất hắn cảm thấy là hoang mang.
Đi đến bệnh viện, Hạ Trì tìm kiếm khắp nơi, vốn đang định đến quầy hỏi thử, từ xa hắn nhìn thấy Lê Học và Thế Sinh từ trong một căn phòng ở cuối dãy hành lang bước ra. Đối với hắn Lê Học và Thế Sinh không thể gọi là quen biết, vì hai bên chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ, nhưng mà hắn chắc chắn, hai tên này chính là bạn học của Bách Thời, mà Bách Thời lại cùng lớp với Vĩnh Kiệt, vì vậy suy ra, hai người kia đến đây một trăm phần trăm chính là đến thăm Vĩnh Kiệt.
Đợi Lê Học và Thế Sinh đi khuất, Hạ Trì mới ló đầu ra đi thẳng về phía cuối hành lang vắng vẻ, cánh tay đặt lên tay nắm cửa, không chập chờn mà cấp tốc mở ra.
Bên trong căn phòng tối đen, chỉ có ánh trăng trong bên ngoài là mang vô tình mang nghĩa vụ soi sáng cho tất cả, khiến cho bầu không khí nơi đây thập phần ma mi nhưng ảm đạm u buồn.
Thấy đối tượng nằm đưa lưng về phía mình, Hạ Trì đột nhiên có thấy có gì đó quái đản dù không rõ nguyên nhân tại sao. Hắn đi đến cạnh giường bệnh, nắm lấy phần vai của đối phương kéo lật nhẹ qua. Lúc này, gương mặt của Bách Thời hiện ra như tảng đá đập thẳng vào mặt hắn.
Đôi mắt Hạ Trì hằn lên tơ máu đến ghê rợn, hai bàn tay xuôi theo người siết chặt lại đến mức kêu răng rắc. Hạ Trì không ngốc, hắn cũng biết bản thân không hề bị ảo ảnh che mờ trí não. Hắn thấu roc người nằm đây chính là Vĩnh Kiệt, chỉ là gương mặt của Vĩnh Kiệt thay đổi có phần giống với Bách Thời mà thôi.
Cơ thể Hạ Trì bỗng chốc run lên vì sự tức giận khó hiểu. Hắn khàn giọng nói: “Cậu là cái thá gì mà lại dám mang trên người khuôn mặt của cậu ấy?” Đối với Hạ Trì, từng đường nét khuôn mặt của Bách Thời là một sự khác biệt đặc thù, tuy rằng hắn chưa bao giờ động lòng với nhan sắc của Bách Thời, nhưng hắn cũng chưa từng cho rằng dáng vẻ của Bách Thời là thứ bỏ đi.
Kỳ thực, có một điều mà dạo gần đây hắn đang dần ngộ ra, đó là trước đây hắn không hề ghét điệu bộ ốm yếu yếu đuối của Bách Thời, mà hắn chính là căm phẫn chính mình khi đã phút chốc bỗng nhiên thèm muốn làm tình với một nam nhân.
Cũng vì lý do đó, hắn mới làm ra những chuyện tệ hại đến mức như thế với Bách Thời. Đến tận bây giờ hắn cũng không biết mình có tình cảm gì với Bách Thời hay không, nhưng có một thứ hắn thấu đáo rằng, hắn không chấp nhận được những đường nét khuôn mặt của Bách Thời lại lấp ló đằng sau ngũ quan của một ai đó.
Hạ Trì đột nhiên tức giận, hắn đưa tay bóp lấy cổ của Vĩnh Kiệt siết mạnh.
Đang ngủ thì đột ngột cảm thấy khó thở, Bách Thời lập tức mở bừng mắt, thấy kẻ đang đứng bên cạnh bóp cổ mình chỉ bằng một tay là Hạ Trì, Bách Thời vừa chua xót vừa oán giận.
Rốt cuộc thì tên điên này bao giờ mới ngừng gây chuyện đây?
Bách Thời mỗi khắc càng khổ sở vì đường hô hấp bị gián đoạn, chân tay luống cuống vẫy vùng, gương mặt đỏ lên dần dần rồi chuyển sang trắng bệch.
Bách Thời hai tay nắm lấy cổ tay Hạ Trì, nỗ lực cất tiếng: “Tại sao… lại làm vậy với tôi?” Cậu nói điều này đích xác là muốn hỏi thay cho Vĩnh Kiệt, nhưng đằng sau đó, cậu cũng chính là muốn hỏi cho chính mình.
Hạ Trì run giọng vì phẫn nộ: “Cậu là người giết chết Bách Thời. Nếu ngày hôm đó không vì cứu cậu thì Bách Thời đã không phải giáp mặt với tôi. Sau đó thì tôi đã không… ” Sau đó thế nào thì hắn không dám nói tiếp, hắn không đủ tự tin để đương đầu với sự thật, cho nên hắn không còn cách nào khác là gán điều ác độc đó sang cho người khác.
“Hạ Trì, dừng lại!”
Thế Sinh và Lê Học đúng lúc trở vào, thấy Hạ Trì đang muốn giết người thì hốt hoảng chạy đến muốn chế ngự, nhưng kết quả lại bị Hạ Trì hất ra dễ như trở bàn tay.
Bách Thời được lấy lại hơi thở trong vài giây, hô hấp còn chưa bão hòa cùng cơ thể, cậu lại tiếp tục bị Hạ Trì nắm cổ áo kéo dậy. Thế Sinh biết trong căn phòng này ai có đủ năng lực ngăn chặn sự tàn khốc của Hạ Trì, cậu lập tức ra ngoài âm thầm gọi cho bảo an của bệnh viện.
Hạ Trì bóp lấy cằm của Bách Thời hỏi: “Hôm đó, tại sao lại buông tay Bách Thời ra? Nếu đã muốn cứu thì phải quyết tâm đến cùng không phải sao. Hay là cậu có ý đồ muốn Bách Thời chết?”
Bách Thời ngước nhìn Hạ Trì bằng đôi mắt tràn đầy oán hận: “Cậu hỏi như vậy là cậu đang lo lắng cho Bách Thời sao?”
“Gì?” Hạ Trì bất ngờ với câu hỏi của đương sự.
“Cậu ân hận?” Bách Thời chất vấn cho đến cùng, vì thực sự cậu cũng muốn biết cảm giác của Hạ Trì lúc này khi trong mắt hắn cậu đã không còn trên đời.
Hạ Trì thả tay rời khỏi cằm của Bách Thời, nửa phần tỉnh táo đã trở về, hắn nghiêm túc tự vấn lòng mình, chốc lát sau, hắn cười lạnh trả lời: “Tại sao phải hối hận?!” Hắn thâm sâu nhìn Bách Thời, gương mặt lạnh lùng không một biểu cảm thể hiện là đang dối trá: “Thay vì hối hận, tôi cảm thấy tiếc nuối nhiều hơn. Hiếm khi mới thèm khát có thể nam nhân một cách cuồng nhiệt như vậy, nhưng buồn là cậu ta đoản mệnh.”
Bản chất khốn nạn đã nhiễm vào máu, vô luận là làm ra những hành vi tồi tệ nào, Hạ Trì cũng chúa từng bị cắn rứt lương tâm. Về vấn đề của Bách Thời, hắn vừa nhận ra rằng hắn chỉ cảm thấy tiếc nuối mà thôi, tiếc rằng bản thân đã không nhận ra mình có cảm xúc đặc biệt Bách Thời sớm hơn, nếu nhận ra sớm, Bách Thời đã không chết, và hắn đã có thể giam giữ lấy Bách Thời để ngày ngày ấp ôm nhục dục.
Nhờ câu hỏi của đối phương, Hạ Trì cuối cùng cũng biết bản thân chính là bị mê hoặc bởi cơ thể của Bách Thời, đó là dục vọng bạn giường, không phải là tình yêu.
Đúng lúc này, khi Hạ Trì muốn tiến lên để tiếp tục hành hạ Vĩnh Kiệt, hai vệ sĩ của bệnh viện đột phá xông vào, cấp thiết giữ lấy Hạ Trì. Hạ Trì vẫy vùng nâng tông giọng: “Thả ra. Có nghe không?”
“Nếu cậu không hợp tác ra khỏi chỗ này, buộc lòng chúng tôi sẽ giao nộp cậu cho cảnh sát đấy.” Một trong hai vệ sĩ lên tiếng.
Hạ Trì không sợ, tiếp tục gắt gỏng: “Mẹ kiếp phắn qua một bên. Thả ra. Vĩnh Kiệt, nếu không muốn chết thì mau tháo cái mặt nạ đó ra.”
“Đề nghị cậu hợp tác.” Người vệ sĩ còn lại cũng nghiêm túc nói lớn.
“Cút đi cho ông, có biết tôi là ai không hả? Có phải muốn chết rồi phải không?” Hạ Trì ngang ngược phản bác.
“Bách Thời chết rồi, cậu cũng chẳng thay đổi được gì nhỉ.” Bách Thời đứng yên vị như ma nơ canh, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo mở miệng nói tiếp: “Vẫn luôn vô lý như vậy.”
Cậy vào câu nói của Bách Thời, bầu không khí ồn ào phút chốc trở về một mảng tĩnh lặng.
Bách Thời tiếp tục: “Vì ai mà Bách Thời tự sát, tôi nghĩ trong lòng cậu phải biết rõ nhất. Đừng có vì cảm xúc nhất thời mà làm ra những trò như kẻ tâm thần bệnh hoạn. Điều đó chỉ khiến tôi cười chê cười cậu thôi.”