Tuyên Minh có thể đưa một công ty thiết bị điện tử nhỏ trở thành một công ty hàng đầu về công nghệ trên thế giới, đương nhiên sẽ không cùng một người phụ nữ chơi trò tình ái gì đó.
Anh mất ba ngày để tiêu hóa lời nói của người phụ nữ. Bởi vì có thể nghe được cuộc nói chuyện của người phụ nữ cùng hệ thống, anh nhanh chóng xác định được rằng không có đồng phạm nào ở cạnh người phụ nữ và cũng không có bất kỳ thiết bị giám sát hay vũ khí trong ngôi nhà nhỏ này.
Sau khi hiểu sơ qua về lý lịch của người phụ nữ, biết được cô ta sẽ không thể tạo ra nguy hiểm nếu không có điểm để mua sản phẩm trong hệ thống, Tuyên Minh liền mượn điện thoại di động của người phụ nữ để gọi cho bộ an ninh quốc gia.
Là lãnh đạo của một doanh nghiệp công nghệ cao, anh đương nhiên nhận được sự bảo vệ đặc biệt.
Người phụ nữ vốn tưởng rằng có thể giữ anh bên cạnh và từ từ tấn công. Vậy mà giờ cô chỉ biết chết lặng, bất lực nhìn các nhân viên của bộ phận an ninh đưa Tuyên Minh đi.
Ba ngày sau, tin tức về sự trở lại an toàn của Tuyên Minh – chủ tịch tập đoàn Hải Minh đã lan truyền khắp Internet. Giá cổ phiếu của tập đoàn đang xuống dốc nhờ thế lại bắt đầu tăng lên ổn định.
Cả tập đoàn cũng biết được một tin chấn động – vị chủ tịch với tính cách cứng hơn kim cương cuối cùng cũng biết yêu. Bạn gái chính là ân nhân cứu mạng và đã được Tuyên Minh bố trí vào làm trong ban thư ký!
Cùng lúc đó, An Bảo Nhi – người phụ nữ đã cứu Tuyên Minh đang cầm một hộp đồ văn phòng và bước về phía phòng làm việc của mình với vẻ kiêu ngạo, đầy mãn nguyện.
Tuyên Minh tự tay mở cửa cho cô, trầm giọng nói: “Tôi mong cô An giữ bí mật về trí nhớ của tôi. Nếu không sẽ không thể trấn áp được với các cổ đông trong hội đồng quản trị. “
“Đừng lo lắng, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu. Đây là bí mật của chúng ta.” An Bảo Nhi thì thầm vào tai Tuyên Minh và nở nụ cười ranh mãnh.
Nhìn thấy quan hệ thân mật của hai người, mấy nhân viên lén lút nhìn qua đây đã thật sự hiểu lầm quan hệ của họ.
Nhưng trên thực tế, ba ngày không đủ thời gian để An Bảo Nhi chiếm được trái tim của Tuyên Minh. Cô không thể không tung ra một tin tức giả để củng cố vị trí của mình. Cô đoán chắc rằng Tuyên Minh sẽ không để ý đến những lời đồn đại như vậy.
Một vệ sĩ đi tới, giúp Tuyên Minh đẩy xe lăn.
“Bây giờ tôi đi họp. Nếu gặp khó khăn gì, cô có thể trực tiếp gọi điện cho tôi.” Tuyên Minh nghiêm mặt.
“Được, được rồi, tôi biết rồi, anh đi đi.” An Bảo Nhi xua tay lần nữa, như thể không chịu nổi lời nói dài dòng của Tuyên Minh.
Nhìn thấy cảnh này, một số thư ký trong văn phòng liếc nhìn nhau và âm thầm coi An Bảo Nhi thành bà chủ.
Làm việc trong công ty nhiều năm như vậy, bọn họ chưa từng thấy Tuyên Minh bao dung, nhẫn nại với bất kỳ người phụ nữ nào. Phải biết Tuyên tổng chính là thẳng nam vô địch, bất khả chiến bại trong vũ trụ. Trong mắt anh, nhân viên công ty không có khác biệt về giới tính mà chỉ có khác biệt về năng lực thôi.
Một người có năng lực, bất kể là nam hay nữ, cứ làm việc đến chết cho anh ấy là được. Tất nhiên, bản thân tổng tài cũng thường thức khuya tăng ca, làm việc liên tục mười hai tiếng đồng hồ với anh là chuyện bình thường.
Sau khi Tuyên Minh rời đi, An Bảo Nhi lấy ra nhiều quà cáp và tặng cho những người trong văn phòng. Cô nhanh chóng hòa nhập được với môi trường xa lạ này.
Mà Tuyên Minh cách đó 10m vẫn nghe thấy cuộc đối thoại của cô và hệ thống:
“Ký chủ, sao nói gần quan là được ban lộc?”
“Làm sao tao biết được Tuyên Minh là một kẻ tham công tiếc việc chứ. Dù mất trí nhớ vẫn suy nghĩ tới giá cổ phiếu của tập đoàn Hải Minh. Một hai phải quay lại chủ trì đại cục.”
“Nhưng tôi thấy anh ta trông không giống như bị mất trí nhớ. Vừa đến nơi đã giải quyết ổn thỏa mọi rắc rối rồi.”
“Thì chắc do anh ta có năng lực, kể cả mất trí nhớ thì vẫn xử lý tốt công vụ.”
“Là nhân vật chính của thế giới này, việc có năng lực mạnh là điều đương nhiên thôi.” Hệ thống dường như đã bỏ đi nghi ngờ.
Nhân vật chính? Tuyên Minh nghiền ngẫm bốn chữ này, mơ hồ có chút cảm giác An Bảo Nhi cùng thế lực phía sau hệ thống tiếp cận hắn là do vận khí.
Nhưng không phải lý do này quá huyền ảo ư, con người thật sự có vận may sao?
Nghĩ đến mình có thể nghe thấy An Bảo Nhi nói chuyện cùng hệ thống, Tuyên Minh cảm thấy phỏng đoán này có lẽ không phải là không thể.
Mấy ngày nay quan sát, anh phát hiện mình chỉ có thể nghe thấy cuộc đối thoại giữa An Bảo Nhi và hệ thống chứ không thể phát hiện ra người khác đang nghĩ gì. Nếu không có được khả năng này, có lẽ anh đã mất trí nhớ từ lâu và bị An Bảo Nhi xoay như một trò chơi rồi.
Cho nên, anh đúng là có một chút may mắn.
Sau khi suy nghĩ về nó, Tuyên Minh đã đến phòng họp.
Vệ sĩ trực tiếp đẩy Huyền Minh lên chủ vị. Với tư cách là tổng tài, anh ngược lại là người đến sớm nhất, những người còn lại trong ban lãnh đạo cấp cao vẫn đang trên đường tới nơi.
Cuộc họp này sẽ thảo luận về lộ trình phát triển tiếp theo của tập đoàn Hải Minh.
Mặc dù giá cổ phiếu của tập đoàn đã tạm ổn định, nhưng một cuộc khủng hoảng lớn hơn vẫn còn ở phía sau. Cái chết của tiến sĩ Triệu đã khiến công việc nghiên cứu và phát triển 5G của Hải Minh rơi vào bế tắc.
Cảnh sát đã lấy ra con chip trong cơ thể tiến sĩ Triệu, nhưng không hiểu vì lý do gì, con chip – thứ thậm chí có thể chịu được hàng nghìn độ C và hàng trăm tấn đã bị phá hủy bởi một lực lượng không thể giải thích được. Tất cả dữ liệu ở bên trong đều bị mất đi hoàn toàn.
Nói cách khác, cơ hội cho phép công nghệ 5G của Trung Quốc dẫn đầu thế giới đã bị bỏ lỡ.
Các nước phương Tây vẫn nắm chặt cổ họng Trung Quốc, hạn chế sự đi lên và phát triển của toàn dân tộc Trung Hoa.
Tuyên Minh đối với bản thân cho rằng mình không phải là thương nhân, mà là một doanh nhân của đất nước. Thương nhân chỉ cần kiếm tiền, nhưng doanh nhân nhà nước gánh trên vai một trách nhiệm và sứ mệnh với xã hội nặng nề.
Thay vì kiếm tiền, anh muốn làm cho đất nước của mình phát triển mạnh hơn.
Anh vốn là đã ở rất gần mục tiêu ấy, gần trong gang tấc…
Nghĩ đến khuôn mặt của tiến sĩ Triệu bị ngọn lửa thiêu đốt, anh không khỏi nắm chặt tay.
Đúng lúc này, một người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp, khí chất lạnh lùng sải bước vào phòng họp, trên tay cầm một xấp tài liệu dày cộp.
“Tuyên tổng, ngài không sao chứ?” Giọng nói của người phụ nữ lạnh lẽo hơn cả. Đối mặt với sếp tổng của công ty, thái độ của cô cũng không nóng cũng không lạnh, đơn giản chỉ là khách sáo thôi.
Vẻ mặt của Tuyên Minh ôn hòa hơn rất nhiều, “Tôi không sao. Nghe nói mấy ngày nay cô làm thêm giờ trong phòng thí nghiệm, cũng không đi ra ngoài. Cô nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn.”
“Tôi đã biết.” Người phụ nữ cúi đầu nghiên cứu tài liệu, đem lời nói của Tuyên Minh thành gió thoảng bên tai.
Cô ấy tên là Kiều Á Nam, là phó trưởng phòng nghiên cứu và phát triển của tập đoàn Hải Minh, địa vị và trình độ nghiên cứu khoa học không thua gì tiến sĩ Triệu, tính tình tự nhiên sẽ cao ngạo.
Tiến sĩ Triệu đã chết, cô ấy là nhà khoa học thứ hai có khả năng tìm ra các thuật toán 5G. Sự quan tâm và chiếu cố của Tuyên Minh dành cho cô cũng phải chăng.
Kiều Á Nam gõ bàn phím tanh tách, say mê công việc.
Tuyên Minh bị ngó lơ cũng không hề tức giận. Ngược lại lộ ra vẻ thưởng thức.
Đúng lúc này, một người đàn ông trạc ngoài hai mươi với mái tóc xoăn bồng bềnh và vẻ ngoài điển trai bước vào văn phòng cùng với chiếc máy tính xách tay.
“Chào Tuyên tổng và Kiều trưởng phòng. Tôi là trợ lý hành chính mới nhận chức. Tôi tên là Trang Lý. Cuộc họp hôm nay sẽ do tôi ghi lại.”
Người đàn ông gật đầu và cung kính cúi chào. Không, nói cung kính là hơi thiếu tôn trọng, phải là khiêm tốn mới đúng.
Tuyên Minh rũ mắt suy tư, không để ý tới đối phương.
Kiều Á Nam thì tập trung viết luận án và tỏ ra thờ ơ.
Trợ lý nhỏ ngượng ngùng cười cười, sau đó cúi đầu, cúi người, phóng tới góc xa nhất giống như một tên trộm. Sau khi ngồi xuống, cậu bật máy tính, mở phần mềm tương ứng lên và bắt đầu nhập chủ đề của hội nghị, nhân viên tham dự và các nội dung cơ bản khác.
Đột nhiên, đầu ngón tay của cậu lơ lửng phía trên bàn phím, cả người như đông cứng trở nên bất động, ngay cả mắt cũng bị đóng băng.
Tuyên Minh nhạy bén nhìn qua, nhưng lại nghe thấy phía Kiều Á Nam một giọng nói kim loại quen thuộc: “Ký chủ, tôi đã lấy trộm được nội dung trong con chip, hiện tại tôi sẽ truyền dữ liệu cho cô.”
Kiều Á Nam không mở miệng, nhưng lời nói của cô rất rõ ràng: “Chờ đã, đợi tôi đút thẻ vào.”
Cô đem thẻ nhớ lắp vào máy tính xách tay của mình.
Tuyên Minh mắt vẫn nhìn Trang Lý cứng đờ, nhưng tai lại chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện ở phía bên kia. Anh trăm triệu không ngờ được Kiều Á Nam lại là một thành viên của tổ chức bí ẩn đó.
Nhưng âm thanh hệ thống của cô ấy lạnh hơn, và rõ ràng không phải hệ thống của An Bảo Nhi.
Cuộc nói chuyện giữa hai người liên quan đến chip, đánh cắp bí mật,… khiến Tuyên Minh không thể không nghĩ đến cái chết của tiến sĩ Triệu.
Kiều Á Nam có phải cũng liên quan đến vụ gϊếŧ người đó không?
Ngay khi suy đoán này được đưa ra, Kiều Á Nam mừng rỡ nói: “Hệ thống, ngươi đến đúng lúc quá! Nếu không có những tư liệu này, hội nghĩ sắp tới tôi một câu cũng không dám nói.”
“Ký chủ, cô nên tự học về phương diện đi, không thể lúc nào cũng dựa vào tôi để ăn trộm kết quả nghiên cứu khoa học của người khác. Nếu tôi xảy ra trục trặc thì sao?”
“Ngươi là hệ thống của Chủ Thần, làm sao có thể hỏng được? Chỉ cần ngươi ở đây, kết quả nghiên cứu khoa học khắp nơi, tôi đều có thể tùy ý truy cập, tại sao phải học hành cực khổ? Hơn nữa, nhiệm vụ của tôi là công lược Tuyên Minh, không phải là làm nghiên cứu. “
“Đúng là như vậy.” Hệ thống đồng ý với quan điểm của Kiều Á Nam.
“Hệ thống, tôi nhất định sẽ giành được vị trí trưởng phòng lần này. Tôi sẽ là người dẫn đầu công nghệ 5G trong tương lai. Tuyên Minh thích những người có năng lực mạnh mẽ. Việc anh ta yêu tôi sẽ chỉ là về vấn đề thời gian”. “
“Theo như tôi phân tích, một khi cô thay thế Triệu Chấn Sinh, khả năng trúng mục tiêu nhiệm vụ sẽ cao tới 100%.”
“Đúng vậy, vừa rồi Tuyên Minh đối với tôi rất nhẹ nhàng. Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy sự tồn tại của tôi.”
“Nhưng tôi có một số tin xấu muốn nói với ký chủ, Ký chủ của 367 đã từng hợp tác với cô trước đây đã trở thành bạn gái của mục tiêu.”
“Cái gì, An Bảo Nhi vậy mà lại nhanh chân đến trước? Chết tiệt! Nếu tôi biết Tuyên Minh sẽ đích thân đến đón Triệu Chấn Sinh thì tôi đã không mua tọa độ của Triệu Chấn Sinh từ An Bảo Nhi rồi. Tại sao ngươi lại không có chức năng kiểm tra tọa độ? “
“Chức năng của mỗi hệ thống là khác nhau. Chức năng của tôi cao cấp hơn hệ thống số 367. Nó chỉ có thể định vị tọa độ của những người khác, nhưng tôi có thể tùy ý lấy cắp tất cả thông tin trên thế giới. Kể cả ký chủ có muốn cơ mật quân sự của Lầu Năm Góc, tôi cũng có thể lấy nó cho cô. “
“Tôi muốn bí mật quân sự để làm gì? Tất cả những gì tôi muốn là thuật toán 5G. Mà này, bộ phận an ninh đang điều tra vụ tai nạn xe hơi, họ sẽ không tra ra chúng ta, phải không?”
“Xin ký chủ yên tâm, không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của tôi, trình độ công nghệ của tôi đã vượt xa so với thời đại này.”
“Thật tốt quá.” Kiều Á Nam thở phào nhẹ nhõm, đắc thắng nói: “Ngươi có thể hô mưa gọi gió trên mạng, nhưng hệ thống của An Bảo Nhi chỉ là máy định vị. Vẫn là ngươi lợi hại.”
“Đó là điều đương nhiên, nhưng hệ thống cao cấp hơn tôi cũng không phải là không tồn tại.”
“Ý của ngươi là? Thế giới này còn ai có hệ thống nữa ngoài tôi và An Bảo Nhi?”
“Đúng vậy.”
“Người đó là ai?” Kiều Á Nam sốt sắng hỏi, cô không cho phép người khác tài giỏi hơn mình.
“Thông tin này tôi không thể tiết lộ. Chỉ khi ký chủ không thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định và Chủ Thần xác định cần có sự hợp tác giữa các ký chủ thì chúng ta có thể mở kênh liên lạc. Cô và An Bảo Nhi đã ở thế giới này năm năm. Tiến độ nhiệm vụ luôn là con số không, cho nên chúng ta mới bắt đầu hợp tác, đến nay xem ra hiệu quả rất tốt, cô thuận lợi đạt được sự ưu ái của mục tiêu. “
“Nhưng An Bảo Nhi đã trực tiếp trở thành bạn gái của Tuyên Minh, nhanh hơn tôi một bước!” Kiều Á Nam tức muốn hộc máu, trên mặt cô ấy lại như trầm mê với công việc của mình.
“Cô ta vẫn chưa thành công. Tôi phát hiện giá trị may mắn của Tuyên Minh không giảm. Xin đừng quá mức hoảng loạn.”
Kiều Á Nam miễn cưỡng bình tĩnh lại.
Nếu một người thực hiện nhiệm vụ thất bại ba lần liên tiếp, linh hồn sẽ bị Chủ Thần xóa bỏ vĩnh viễn, mà Kiều Á Nam đã thất bại hai lần, đây là cơ hội cuối cùng của cô.
Cô nhất định phải giữ lấy.
Đồng thời, dữ liệu mà hệ thống đánh cắp từ Triệu Chấn Sinh cũng đã được truyền xong.
Kiều Á Nam nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, hợp tình hợp lý ra lệnh: “Hệ thống, tôi không đọc không hiểu. Ngươi có thể đánh dấu những điểm mấu chốt bằng màu đỏ, sau đó giúp tôi tổ chức ngôn ngữ.”
Hệ thống đồng ý ngay lập tức và nhanh chóng sắp xếp thông tin.
Kiều Á Nam cầm cốc cà phê lên, đôi mắt hơi nheo lại lộ ra vẻ bàng hoàng về tương lai, nhưng cũng là tham vọng bừng bừng.
Tuyên Minh bị lượng thông tin khổng lồ trong cuộc trò chuyện này làm cho đầu óc đau nhức. Anh ta nghĩ rằng một trong những nhà khoa học nữ xuất sắc nhất ở Trung Quốc, người có thể dẫn đầu cuộc cách mạng công nghệ 5G hóa ra lại là một tên trộm đáng khinh bỉ và vô liêm sỉ!
Tất cả những nghiên cứu khoa học mà Kiều Á Nam có được đều là đánh cắp từ người khác. Không có hệ thống, cô ta chẳng là gì cả! Cô không biết gì về công nghệ thông tin, cô còn hợp tác với An Bảo Nhi phản bội tiến sĩ Triệu, khiến một trong những nhà khoa học có giá trị nhất của Trung Quốc bị gϊếŧ.
Và mục đích của họ thì chỉ là để chiếm được trái tim của anh, chơi đùa với cảm xúc và cướp đoạt vận may của anh.
Họ như thế nào mà đem tính mạng của người khác, thậm chí cả lợi ích của quốc gia trở thành công cụ để đùa nghịch? Họ có một chút cảm giác xấu hổ nào hay không? Họ còn là con người sao?
Tuyên Minh suýt nữa ghê tởm nôn ra.
Anh cố gắng kìm nén lửa giận trong lồng ngực, nhưng lại nghe thấy một giọng nói rỗng tuếch hơn trong phòng họp: “7480 đang chuẩn bị trói định ký chủ, xin chọn đồng ý hoặc không đồng ý.”
Lại thêm một hệ thống khác? Sự tức giận của Tuyên Minh lập tức bị thay thế bằng sự ngạc nhiên.
Ánh mắt sắc bén của anh dán chặt vào thanh niên tóc xoăn trong góc.
Đôi mắt cứng ngắc của thanh niên khẽ đảo, cả người lập tức khôi phục lại sự nhanh nhẹn trước đây, cậu không mở miệng, chỉ lười biếng khịt mũi, thản nhiên nói trong đầu: “Hửm, ngươi nói ngươi là cái gì?”