*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đối mặt với một khuôn mặt đầy bí ẩn cùng phong cách phương Đông hiếm có như vậy, cái bụng chứa toàn những lời chanh chua, giả dối của nữ chủ bá liền bị ném ở sau đầu.
Cô không thể không cảm mến cậu thanh niên trẻ này nhưng ngay khi sự giễu cợt nơi khóe miệng cô tan ra một chút, cô nghe thấy người kia nói một điều khá khó tin.
“Cậu mới nói cái gì?” Cô ấy hỏi bằng một giọng chói tai sau khi sững sờ một lúc.
Trái ngược với phản ứng chậm chạp của cô, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đã mắng từ sớm:
[Mẹ kiếp! Sao cậu ta dám xúc phạm tiến sĩ John! 】
【Hắn nên bị thiêu chết! Thứ đồ dị giáo! ]
[Tòa án lúc trước lẽ ra không nên vì hắn còn là vị thành niên mà tha thứ! Lần này chúng ta phải tống nó vào tù! Tù chung thân, không bao giờ được thả! ]
[Không, không, không, chúng ta nên ném cậu ta vào khu vực ô nhiễm hạt nhân, để cho cậu ta nếm thử cơ thể của mình dần bị ăn mòn bởi bức xạ hạt nhân]
[Tiến sĩ John đã nhận nuôi hắn và cho hắn giáo dục tốt nhất, nhưng Trang Lý lại lấy oán trả ơn, hắn ta không xứng đáng là một con người chút nào! 】
【Con heo da vàng, thứ hạ đẳng, đi chết đi…】
Những nhận xét ác ý như vậy ngay lập tức chiếm lấy khu bình luận của phòng phát sóng trực tiếp.
Trang Lý chỉ bằng một câu ngắn củn đã kích động lòng căm thù của mọi người, nhưng cậu không quan tâm đến điều đó mà chỉ liếc nhìn phòng phát sóng trực tiếp rồi thản nhiên nói: “Mời vào.”
Cậu dẫn đầu, đưa họ đi vào một căn phòng tối, không quá để ý tới hai người đứng ở cửa, cũng không lo lắng bọn họ xoay người rời đi.
Nữ chủ bá hung hăng bước vào với bàn tay nắm chặt, người quay phim theo sau thì khuôn mặt căng thẳng, ánh mắt tức giận không thể kiểm soát được.
Hình ảnh trong phòng phát sóng bắt đầu chuyển động theo bước chân của hai người.
Những hành lang đổ nát, tối tăm và những bức tường loang lổ đều được hiển thị trên màn hình. Thống soái Liên Bang – Ford, người đang ngồi trước máy tính xem phát sóng trực tiếp chế nhạo: “Không có sự chăm sóc của ông, cuộc sống của cậu ta rất khổ đấy!”
Ông lúc này đang ở trong một biệt thự lộng lẫy, bên ngoài biệt thự là bầu trời nhuốm màu nắng vàng cùng rừng trúc xanh mướt. Gió đêm thổi qua rừng theo tiếng kêu nhè nhẹ, tựa như tiếng thì thầm dịu dàng của thiên nhiên.
Để có thể trồng một khu rừng rộng lớn như vậy trên sao Hỏa – nơi tài nguyên khan hiếm, cũng có thể tưởng tượng ra được chủ nhân của biệt thự có địa vị xã hội cao như thế nào.
“Tìm kiếm lâu như vậy, hóa ra lại luôn trốn ngay dưới mắt ta.” Một giọng nói trầm thấp chậm rãi thở dài.
Tướng quân Ford đích thân rót một ly rượu đỏ đưa qua và nói nhỏ: “Lần này ông không thể mềm lòng. Nếu tha thứ cho cậu ta hết lần này tới lần khác, sẽ chỉ khiến hắn càng thêm tồi tệ. Đối phó với kẻ không có nhân tính như vậy thì vẫn là nên tống vào tù.”
“Dù sao đây cũng là đứa trẻ do chính tay tôi tự mình nuôi nấng.” Một bàn tay nâng ly rượu lên môi, lại thật lâu cũng không uống.
Không còn nghi ngờ gì nữa, người đàn ông trung niên đã không còn hứng thú với việc nếm rượu kia chính là tiến sĩ John.
Ông ta là người Bắc Mỹ thuần chủng, có dáng người rất cao, mái tóc vàng đã ngả sang màu bạc trắng do nhiều năm làm việc chăm chỉ, khuôn mặt điển trai đã khắc ghi dấu vết thăng trầm của cuộc đời.
Nhưng ánh mắt của ông rất kiên định, ông ấy đang nhìn chằm chằm vào màn hình ba chiều trong giây lát, cố gắng tìm hiểu xem mười năm qua đứa con nuôi của mình đã sống như thế nào.
Nhìn thấy vẻ mặt có chút lo lắng của ông ta, tướng quân Ford bất giác thở dài.
“Ông không thể tha hắn lần này. Chúng ta phải bắt Trang Lý! Cậu ta phải trả giá cho những gì đã gây ra. Ông là niềm hy vọng của cả nhân loại và không nên bị vu khống!” tướng quân Ford nhắc lại lập trường của chính mình.
Tiến sĩ John cũng nói như vậy: “Hãy xem thằng bé muốn nói gì trước đã.”
Hai người cùng nhau nhìn vào màn hình ba chiều, đồng thời, hình ảnh không ngừng rung chuyển cũng đã ổn định lại.
Trang Lý bước vào một phòng thí nghiệm rộng rãi làm bằng kim loại màu trắng bạc với đầy những dụng cụ không tên khác nhau, nói: “Mời ngồi.”
Cậu ta chỉ vào hai chiếc ghế kim loại trong góc.
Nữ chủ bá cùng quay phim đứng yên tại chỗ, khuôn mặt đầy tức giận và cảnh giác.
Trang Lý nhấn một nút màu đỏ trên bảng điều khiển.
Nữ chủ bá và người chụp ảnh nhanh chóng lùi lại, sau khi phản ứng kịp, họ vội vàng tiến lên phía trước hỏi: “Cậu làm cái quái gì vậy?”
Tuy nhiên, không có gì bất thường xảy ra trong phòng thí nghiệm, như thể nút màu đỏ báo hiệu nguy hiểm không có tác dụng.
Nữ chủ bá cùng quay phim thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn nhau với vẻ mặt mỉa mai, nhìn xem, tên mất trí này lại giở trò rồi! Cậu ta thực sự yêu thích diễn xuất đấy.
Trang Lý không quan tâm đến quan điểm và thái độ của họ đối với mình, tiếp tục nhấn vào nút màu xanh lá cây bên cạnh. Lần này, cuối cùng cũng có chuyển động trong phòng thí nghiệm.
Bức tường kim loại phía trên đầu từ từ mở ra, một số máy chiếu kéo dài ra, sử dụng ánh sáng tương ứng của chúng để tổng hợp một hình ảnh ba chiều rực lửa màu đỏ.
Nữ chủ bá và quay phim tập trung quan sát kỹ hơn rồi thốt lên: “Đây là mặt trời!”
Không sai, ngôi sao màu đỏ trong hình là mặt trời mà con người dựa vào để sinh sống. Nó phát ra ánh sáng và tỏa nhiệt liên tục, ánh sáng chói lọi đốt mắt tất cả những ai nhìn trực tiếp vào nó.
Nhưng điều kỳ lạ là ngôi sao nhiệt độ cao này, trước đây không ai có thể tiếp cận được, giờ lại được luân phiên quấn trong năm hoặc sáu vòng kim loại, giống như một viên ruby ẩn trong một mặt dây chuyền rỗng.
Những dải kim loại xung quanh mặt trời là những quả cầu Dyson huyền thoại. Chúng được kết nối với nhau bằng một tấm năng lượng, sau đó liên tục hấp thụ năng lượng bức xạ từ mặt trời và truyền tới sao Hỏa.
Những khán giả trong phòng truyền hình trực tiếp không còn xa lạ gì với công trình vĩ đại đã thay đổi vận mệnh của cả nhân loại này, ngay khi nhìn thấy nó, họ đã vô cùng kinh ngạc:
[Đó là một quả cầu Dyson! 】
【Thật đẹp! 】
【Đây là hy vọng của cả nhân loại! 】
“Không, đây là một thảm họa cho cả nhân loại.” Trang Lý nhìn chằm chằm vào màn hình ba chiều và lạnh lùng nói.
“Tôi cảnh cáo cậu đừng nói nhảm, nếu không tôi sẽ xé nát miệng của cậu đấy!” Giọng nói sắc bén của nữ chủ bá làm khán giả choáng váng, nhưng tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng.
Ngay cả tướng quân Ford, người luôn tỏ ra nghiêm túc và đứng đắn cũng cười thầm: “Cô gái tóc vàng này rất có tinh thần công lý”.
Tiến sĩ John nhìn Trang Lý chằm chằm, không trả lời.
Trang Lý vươn những đầu ngón tay thon và nhợt nhạt của mình ra, vẽ trong không khí: “Tại sao tôi lại nói dự án này là một thảm họa? Bởi vì lý thuyết bốn chiều mà Poincaré John đã đánh cắp từ tôi chưa hoàn thiện.”
Một màn hình ba chiều trống rỗng xuất hiện trước mặt Trang Lý, đầu ngón tay cậu di chuyển nhanh trên màn hình, mô tả từng ký hiệu toán học phức tạp và sâu sắc.
Không ai có thể hiểu được ý nghĩa của những biểu tượng này, sự chửi rủa và lên án vẫn tiếp tục.
Nhưng những tiếng ồn ào và ác ý này không hề ảnh hưởng đến suy nghĩ của Trang Lý một chút nào.
Cậu nói nhanh và rõ ràng: “Tại sao tôi lại nói lý thuyết này không đầy đủ? Bởi vì khi đó tôi mới mười bốn tuổi thì sự hiểu biết của tôi về vũ trụ còn chưa sâu sắc.”
Nghe thấy điều này, tướng quân Ford, người đang ngồi ở đầu bên kia máy quay, mỉm cười mỉa mai: “Cậu ta thực sự nói rằng lý thuyết của ông chưa hoàn thiện, sự hiểu biết của ông về vũ trụ cũng không sâu sắc. Quả là một kẻ ngu dốt không biết sợ!”
Vừa dứt lời, trong phòng truyền hình trực tiếp bỗng xuất hiện một cái tên vàng, đó là Chelonov, một học giả vĩ đại khác chỉ đứng sau tiến sĩ John về khả năng nghiên cứu khoa học.
Chelonov nói thẳng: [Nếu sự hiểu biết của tiến sĩ John về vũ trụ không đủ sâu, thì những người trong chúng tôi phải xấu hổ mà chết! Lý thuyết toán học của ông đã mở ra một cánh cửa để nhân loại tiến tới một nền văn minh cao hơn hoặc thậm chí là một chiều không gian cao hơn, ông là một vị cứu tinh xứng đáng. Tôi khuyên cậu hãy dừng ngay việc vu khống, nếu không sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc! 】
Hiệu ứng nhấp nháy đã được thêm vào câu này và nó tự động được chuyển thành giọng nói. Đó thực sự là giọng của Chelonov, ông ta có vẻ như đang bực mình.
Nhưng ngay cả một người đàn ông to lớn như ông cũng không thể xen vào suy nghĩ của Trang Lý. Những đầu ngón tay mảnh mai vẫn di chuyển trên màn hình, viết hết công thức phức tạp này đến công thức phức tạp khác, đó là công thức cơ bản trong lý thuyết hình học 4 chiều do tiến sĩ John đề xuất.
Công thức này đã được các nhà khoa học trên thế giới chứng minh, kết quả cuối cùng chứng minh rằng việc tìm ra một tọa độ trong không gian ba chiều và kết nối nó với không gian bốn chiều thông qua tọa độ này là hoàn toàn khả thi.
Trang Lý đang suy ra và xác minh công thức này, nửa đầu của đoạn văn hoàn toàn phù hợp với phương pháp xác minh của các nhà khoa học, điều này ít nhất cũng chứng minh rằng kỹ năng toán học của cậu ấy rất mạnh mẽ.
Nhìn thấy cảnh này, Chelonov tiếc nuối thở dài: “Đáng tiếc, ngươi vốn là một hạt giống tốt.”
Tướng quân Ford ở đầu dây bên kia cũng lắc đầu nói: “Ít nhất cậu ta vẫn còn một chút tài năng thực sự, nhưng thật đáng tiếc lại không sử dụng nó đúng chỗ.”
Tiến sĩ John mỉm cười, sắc mặt dần tái đi.
Nữ chủ bá không biết Trang Lý muốn làm cái quái gì, nhưng vì raitings, cô không làm gián đoạn hành động của người kia. Quay phim đã cố gắng đến gần Trang Lý nhiều lần, nhưng bị chặn khỏi bảng điều khiển bởi một tấm màn năng lượng vô hình.
Rõ ràng, nút màu đỏ trước đó không dùng để tấn công, mà là dùng để phòng thủ.
Quay phim có chút áy náy, tay trái khẽ sờ eo của mình.
Trang Lý nhanh chóng suy luận và tính toán trên màn hình ba chiều, cười nửa miệng nói: “Cho đến nay, lý thuyết này có vẻ đúng. Nhưng lúc đó, suy nghĩ của tôi còn hạn chế, và tôi không nghĩ rằng không gian bốn chiều cùng tốc độ ánh sáng không phải là một hằng số không thể vượt qua. “
( Ý của Trang Lý là cậu cho rằng đây là những hằng số có thể vượt qua được đó mọi người)
“Vì vậy, công thức cơ bản của lý thuyết hình học bốn chiều đã sai ngay từ đầu!” Tay cậu đi lại dọc theo các công thức có nguồn gốc dày đặc, dừng lại ở phần đầu tiên, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu ngón tay để khoanh tròn một hằng số C trong công thức cơ bản.
Trong công thức này, C đại diện cho tốc độ ánh sáng và tất cả các kết quả tính toán của lý thuyết hình học bốn chiều dựa trên c0 = 299792.458 km/s.
Chelonov, người vẫn đang khuyên Trang Lý dừng lại, đột nhiên mất giọng.
Tướng quân Ford cười mỉa mai.
Một lớp mồ hôi mịn xuất hiện trên trán tiến sĩ John.
Còn khán giả, những người không biết gì về khoa học, cố gắng xúc phạm Trang Lý hết mức có thể. Họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra vào lúc này.
Trang Lý gạch bỏ chữ C trong công thức và chậm rãi nói: “Theo lý thuyết của tôi, khái niệm quan trọng nhất, C là một biến số, không phải một hằng số. Trong không gian bốn chiều, C sẽ thay đổi do các tình huống khác nhau. Điều đó có nghĩa, các sinh vật bốn chiều không bị ràng buộc bởi không gian và thời gian, chúng có thể đến rồi đi một cách tự do trong dòng sông dài của thời gian. “
Vốn dĩ cậu muốn viết công thức tính biến C, nhưng chỉ vẽ nửa ký hiệu rồi từ từ xóa đi, rồi dửng dưng nói: “Có thêm công thức tính biến C thì lý thuyết này đã hoàn thành rồi, còn nó, lẽ ra phải gọi là lý thuyết về chiều tăng dần, nghĩa là nhảy vọt từ không gian ba chiều lên các chiều cao hơn, và sẽ là chìa khóa để mở cánh cửa thời gian cùng không gian “.
Nói đến đây, Trang Lý nhếch lên khóe môi cười châm chọc: “Thuyết tứ phương, đó là cái gì?”
“Cũng như trong lý thuyết trường thống nhất của vũ trụ, một ngày nào đó hai đường thẳng song song sẽ cắt nhau tại một điểm nhất định. Trong lý thuyết thăng thiên của tôi, tất cả các không gian ngoại chiều, thậm chí cả thế giới song song, đều có giao điểm. Chúng đều là một tổng thể. tách rời nhau nhưng lại kết nối với nhau. “
“Miễn là những điểm giao nhau này được tính toán, tức là tọa độ của không gian, chúng ta có thể vượt qua rào cản của thời gian và không gian để đi đến một thế giới khác. Dựa trên lý thuyết này, hoàn toàn có thể xây dựng một quả cầu Dyson với ít nguyên liệu nhất. “
Trang Lý chỉ vào hình chiếu ba chiều của mặt trời và giải thích: “Để bao phủ hoàn toàn mặt trời, đường kính của quả cầu Dyson phải đạt 200 triệu km, và vật liệu yêu cầu phải đạt sức mạnh thứ 27 là 2X10, như vậy tổng trọng lượng của vật liệu yêu cầu đã vượt quá tổng trọng lượng của toàn bộ hệ thống năng lượng mặt trời hoàn toàn nằm ngoài tầm với của trình độ công nghệ hiện tại của chúng ta. “
“Nhưng chúng ta đã làm được! Tiến sĩ John đã làm được!” Chủ bá lập tức bắt bẻ, khán giả trong phòng truyền hình trực tiếp cũng kêu tên tiến sĩ John. Sau khi kết thúc, cô ta công kích càng Trang Lý dữ dội hơn.
Những từ ngữ như ngu ngốc, thiếu hiểu biết và gà rù cứ thế xuyên qua phòng phát sóng trực tiếp.
Trang Lý chậm rãi đi qua các ký hiệu toán học dày đặc, và chậm rãi nói: “Ừ, các người tưởng rằng mình đã làm được. Lý thuyết bốn chiều mà Poincaré John đã đánh cắp từ tôi đã khiến chiếc nhẫn Möbius và Klein cái chai trở thành hiện thực.”
“Chiếc nhẫn Mobius chỉ có một mặt và chai Klein không có vạch chia bên trong và bên ngoài. Quả cầu Dyson được xây dựng bằng hai hình học bốn chiều này như một mô hình được giảm đáng kể về trọng lượng, thể tích và diện tích, do đó thay đổi từ tưởng tượng sang một tồn tại trong thực tế. Tuy nhiên, do lỗi trong công thức cơ bản, họ đã mắc lỗi trong việc lựa chọn tọa độ từ nút thứ 789509 của khoảng thứ năm.”
Trang Lý đi đến trước hình chiếu của mặt trời, đầu ngón tay đi dọc theo một bên của quả cầu Dyson, và xác định chính xác kết nối của một trong các tấm năng lượng.
“Tọa độ sai dẫn đến không thể chịu được sóng xung kích cực lớn do từ trường phản ứng của phần ứng gây ra, và cuối cùng nó sẽ bắt đầu từ đây và sụp đổ từng cái một.”
Những gì Trang Lý nói là bí truyền và không thể giải thích được, những khán giả không có kiến
thức về lĩnh vực này đương nhiên chế giễu nhận định của cậu.
Tiến sĩ Chelonov lắc đầu và lẩm bẩm: “Cậu nhóc, cậu nên đưa ra bằng chứng. Cậu nên viết ra công thức cách tính biến C và để tất cả các nhà khoa học kiểm chứng, nếu không lời nói của cậu sẽ không bao giờ tin được.”
“Tại sao tôi phải viết ra công thức hoàn chỉnh? Điều đó có ích gì với tôi?” Trang Lý nheo đôi mắt dài và hẹp lại, thờ ơ hỏi.
Tiến sĩ John, người ở đầu dây bên kia, thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Trang Lý không đưa ra bằng chứng, mọi thứ cậu ta vừa nói đều là rác rưởi.
Tướng quân Ford chế nhạo: “Sự ngu ngốc và to gan của Trang Lý vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Cậu ta nghĩ có thể bôi nhọ ông chỉ bằng một vài điều vớ vẩn sao? Tôi sẽ gọi ngay cho văn phòng bảo vệ và lệnh họ đi bắt người.”
Câu này chưa hạ cánh, một số tài khoản vàng đã xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp, đó là tiến sĩ Depp, tiến sĩ Albert và tiến sĩ Chatman. Trong lĩnh vực toán học, họ là những nhà lãnh đạo rất xứng đáng.
Tiến sĩ Depp chế nhạo: [Tôi nghĩ suy luận và nhận định của cậu có vô số lỗi sai! ]
Tiến sĩ Albert quở trách: [Đừng tự làm mất mặt nữa, cậu sẽ không bao giờ có thể vượt qua cha nuôi của mình đâu! 】
Tiến sĩ Chatman càng trực tiếp chửi bới: 【Cút ngay cho tôi, đồ con lợn da vàng vô ơn! Cậu đã làm hoen ố ba chữ nhà khoa học! 】
Thái độ của một số học giả có thẩm quyền dường như chứng minh đầy đủ rằng những tính toán trước đây của Trang Lý đều là vô nghĩa. Thế là khán giả trong phòng truyền hình trực tiếp bắt đầu chửi bới dữ dội. Tất cả những lời nói hằn học trên đời đều bị họ trút lên đầu Trang Lý.
Nữ chủ bá đã chuyển bình luận sang chế độ lời nói và tăng âm lượng, để tiếng chửi thề vang vọng trong phòng thí nghiệm. Cuộc tấn công tinh thần này đủ sức làm gục ngã bất cứ ai.
Nhưng Trang Lý đã làm ngơ, thay vào đó, quay lại bàn điều khiển, ngồi trên chiếc ghế mềm, đặt hai tay lên đầu gối và khẽ nhắm đôi mắt phượng, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Trên đầu, một màn hình hiển thị đột nhiên xuất hiện, với một chuỗi số màu đỏ tươi đập trên đó – 00:10, 00:09, 00:08…
“Cái gì thế này?” Nữ chủ bá thì thầm.
Tướng quân Ford, bên kia màn hình, mỉa mai: “Cậu ta đang giở trò gì vậy? Nhưng không sao cả, cảnh sát sẽ sớm tìm ra và đem cậu ta trở lại. Tôi sẽ đưa ra xét xử chung cho cả nhân loại, và sau đó tống vào tù, đưa vào vực sâu của vũ trụ. Cậu ta sẽ nhận ra lỗi lầm của mình trong bóng tối cùng nỗi cô đơn vô biên. Vị cứu tinh không phải là thứ mà một con kiến nhỏ có thể vu khống! “
Tiến sĩ John nhếch khóe môi thuyết phục: “Cho cậu ta một cơ hội nữa…”
Tuy nhiên, trước khi câu này kết thúc, hình chiếu ba chiều của mặt trời đã thay đổi.
Chỉ thấy tấm năng lượng quả cầu Dyson được đầu ngón tay của Trang Lý chỉ ra chính xác đột nhiên phát nổ, rồi coi nó như một điểm nút cho nổ tung và rơi ra từng người một từ hai phía.
Quả cầu Dyson, vốn là một khối nguyên thể, bị phân ly thành vô số mảnh vỡ chỉ trong vài giây, rải rác khắp vũ trụ, một số trôi đi và từ từ biến mất, và một số bị ngọn lửa mặt trời thiêu rụi thành tro bụi.
“Tọa độ sai không thể chịu được sóng xung kích cực lớn do từ trường phản ứng của phần ứng gây ra, và cuối cùng sẽ bắt đầu từ đây, rồi sụp đổ từng cái một” – đây là những lời nguyên văn của Trang Lý.
Và câu nói này, vào lúc này, đang văng vẳng trong tâm trí của một số nhà khoa học như một hồi chuông báo tử.
Căn phòng phát sóng trực tiếp đầy tiếng chửi đột nhiên trở nên yên tĩnh đến chết người.
Bộ đếm thời gian lơ lửng trên đầu Trang Lý sớm muộn gì cũng kết thúc – 00:00.
– ———————————————————
Chai Klein
Trong toán học, chai Klein (hay bình Klein) là một ví dụ cho mặt không định hướng, nói cách khác, đó là một bề mặt (một đa tạp hai chiều), mà trong đó khái niệm về trong và ngoài không thể được xác định một cách nhất quán. Một số khái niệm hình học không định hướng liên quan khác có thể kể tới như mặt Mobius hay mặt phản xạ thực. Đối với dải Mobius, đây là một bề mặt có biên, còn chai Klein thì không có biên.
Chai Klein đã được mô tả lần đầu vào năm 1882 bởi nhà toán học người Đức Felix Klein, ban đầu được đặt tên là Kleinsche Fläche (“bề mặt Klein”) nhưng tên gọi đó không chính xác lắm so với những giải thích của Kleinsche Fläche (“Chai Klein”), do đó cuối cùng thuật ngữ chai Klein đã được sử dụng trong tiếng Đức.
Mặt Mobius hay dải Mobius (Mobius band/ Mobius strip), về toán học là một khái niệm topo cơ bản về một dải chỉ có một phía và một biên. Lúc đầu chỉ như một trò chơi vì xuất xứ từ một dải băng giấy (do Mobius công bố) được dán dính 2 đầu sau khi lật ngược một đầu 1 hoặc 2 lần. Về sau các nhà toán học nâng lên thành lý thuyết, lập công thức tính toán. Không chỉ vậy, lý thuyết về dải Mobius còn được ứng dụng vào thực tế trong các lĩnh vực như: kiến trúc, xây dựng,… Ngạc nhiên hơn, dải Mobius còn được ứng dụng vào nghệ thuật, bao gồm: Âm nhạc (Bach), hội họa (M.C. Escher), điêu khắc, kim hoàn, thủ công…
Đây là một mô hình có thể dễ dàng được tạo ra bằng cách dùng một dải giấy và cho xoắn một nửa và sau đó dán hai đầu của dải với nhau để tạo thành một vòng. Trong không gian Euclid có hai loại dải Mobius tùy thuộc vào chiều xoắn: thuận chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ.
Nguồn: Wikipedia