Thanh toán xong Nghê Nhị Doanh vẫn liều mạng không rời khỏi cửa hàng, sống chết đeo bám cô. Ôn Yến có chút mệt mỏi, liền hung dữ với cậu ta.
“Tôi một lát nữa phải phát sóng trực tiếp, cậu ở lại đây làm cái gì?”
“Mình giúp cậu làm” Nam nhân như con chó nhỏ, ngọt ngào đưa tay tỏ ý giúp đỡ. Ôn Yến khựng lại một lát, người này rất giống Lý Húc Dương năm xưa.
“Sao thế, đang thông qua mình nhớ về ai sao?” Nghê Nhị Doanh nâng cao mày, cười rất đáng đánh. Đột nhiên cậu ta lại rất hiểu chuyện mà xoa mái tóc rối bù của cô “Cậu phải hiểu rằng một khi đã bước qua tuổi thanh xuân, cậu sẽ chẳng còn lại gì bên mình ngoài hồi ức.”
Nghê Nhị Doanh định nhìn xem ánh mắt cảm động kia của Ôn Yến, ai ngờ vừa mới cúi đầu đã thấy đối phương nhìn mình với biểu cảm quái dị.
“Cậu có bệnh à? Sao đột nhiên văn chương vậy.”
“Cậu…” Nghê Nhị Doanh nghẹn họng, tức đến mức muốn đánh chết đại cô nương này “Được, cậu là chủ weibo có một triệu fan, mình đánh không lại. Ôn Yến cô nương, mình có thể trở thành đuôi nhỏ của cậu được không?” Hắn đổi giọng ngọt ngào, dụ dỗ mỹ nhân trước mặt.
“Lăn, cậu phiền chết được. Một mình cũng có thể làm.”
Sở dĩ cậu ta nói Ôn Yến là chủ tài khoản weibo có một triệu fan là vì từ khi đến nơi này định cư. Cô có một sở thích quái lạ, chính là phát radio tâm sự về vấn đề tình cảm vào ban đêm. Giọng cô không ngọt, nhưng thanh, trầm khàn rất thu hút những con người cô đơn muốn trút bầu tâm sự.
“Đừng mà, mình ở lại một đêm thôi, cũng đã sắp tối rồi” Nghê Nhị Doanh mặt dày năn nỉ. Ôn Yến không chút tình cảm đem cậu ta đá ra ngoài, khoá cửa lại đi ngủ. Dù sao đôi tình nhân kia cũng có nhà riêng, chỉ thỉnh thoảng ban ngày ghé chơi.
“Gì chứ, cái đồ vô lương tâm này…” Nghê Nhị Doanh lẩm bẩm, buồn bực rời đi.
Mấy ngày kế tiếp không thấy nam nhân kia nữa. Cho đến một tuần sau, Ôn Yến gặp lại hắn trước cửa hàng tiện lợi.
Hắn cầm một túi bóng nhỏ, thần sắc lạnh lùng mà ngang ngược, vết thương bên khóe môi không ngừng chảy máu, hắn cũng không để tâm chỉ dùng tay lau qua.
Trời lạnh như thế mà hắn chỉ mặc một chiếc áo trắng tinh, không mặc áo khoác.
Không đợi cô đến gần đã hỏi: “Hôm nay cậu rảnh không?”
Ôn Yến nhìn hắn: “Nói trọng điểm.”
Nghê Nhị Doanh trầm mặc một lát, mở miệng: “Mình không có nơi nào để đi.”
Ôn Yến: “Cậu không có nơi nào để đi thì nhà tôi cũng không nhận người vô gia cư.”
Nghê Nhị Doanh quay đầu, trừng mắt nhìn cô, quay người lại đi vài bước lại dừng bước, lộn ngược trở lại, mặt không biểu tình nói: “Chỉ đêm nay thôi, mình không muốn ở một mình….Chỉ cần cậu cho mình ở lại, muốn gì cũng được.”
Hắn ám chỉ rất rõ ràng.
Ôn Yến nghe xong, như có điều suy nghĩ ngẩng đầu lên: “Bảo cậu nhảy thoát y cũng được?”
Nghê Nhị Doanh biến sắc: “cậu….cậu đi chết đi.”
“Đánh nhau?” Ôn Yến nhìn hắn, chỉ đơn giản thả ra hai chữ, mặt mày vui sướng khi người gặp hoạ.
“Ôn Tiểu Yến, mình phát hiện cậu không còn đáng yêu như xưa” Nam nhân sừng cồ lên, chỉ muốn đùa giỡn với cô cho không khí bớt khó chịu. Ai ngờ đối phương nhìn mình bằng ánh mắt bất thiện, cô có chút không vui nói “Đừng gọi tôi bằng cái tên đó.”
“Được…” Đối phương quá bức người, hắn không thể không nghe.
“Kể đi, cậu sao thế?”
“Không có gì. Từ hôn với vị hôn thê nên bị bố mẹ đuổi ra đường, sau đó bị kẻ thù trước kia đuổi đánh.” Mặt mày nam nhân còn mang theo vết bầm, tỏ ra đáng thương khiến Ôn Yến phụt cười. Nghê Nhị Doanh xấu hổ hét to lên “Này, do bọn chúng ỷ đông hiếp ít thôi.”
“Được, cậu nói gì cũng đúng.” Chừa lại cho đối phương chút mặt mũi, Ôn Yến cố gắng nhịn cười.
Dẫn hắn về nhà, Ôn Yến vứt cho đối phương một cái khăn choàng tắm, chỉ đơn giản nói.
“Bên ngoài có ghế sofa, trong này có thảm, tùy cậu chọn.”
Cô không nhìn hắn nữa. Sàn nhà dù cho đã được rải kín thảm nhưng vẫn rất lạnh.
Nghê Nhị Doanh quay đầu nhìn người ngồi trên giường, cô đang phát radio.
“Xin chào những kẻ mất ngủ, tôi là Mật Đường.
Hôm nay, bạn khoẻ chứ?
Bạn có thể tìm kiếm từ khoá Mật Đường trên wechat hoặc weibo.
Mỗi buổi tối, tôi sẽ dùng giọng nói của mình, đưa bạn vào giấc ngủ.”
Giọng cô không ngọt sớt mà cũng không khàn như đàn ông, rất dễ nghe. Thiếu nữ mặc váy ngủ, mặt mộc thánh khiết xinh đẹp, trên mặt còn mang theo nét dịu dàng, nhưng khí thế bén nhọn như gai quanh người lại không cho phép ai dễ dàng tiến gần.
Từ đầu đến cuối căn bản không để ý đến hắn.
Nghê Nhị Doanh hừ lạnh một tiếng, từ trên mặt đất đứng lên, sờ sờ túi quần, còn có một bao thuốc.
Hắn ra ngoài ban công đóng cửa lại, hút một điếu lại quay đầu lại nhìn, đèn đã tắt trong phòng một mảnh tối đen không thấy rõ bóng người, nhưng vẫn còn nghe rõ giọng nói của cô.
Lại hút thêm một điếu.
Cuối cùng hắn đi vào không nói gì mà nằm yên trên mặt đất, yên lặng nghe cô kể chuyện.
Ngoan ngoãn như một con chó nhỏ.