Thấy đã trưa, nhà ăn có lẽ cũng đã đông người, Ôn Yến vội lấy thẻ ăn bước ra ngoài. Kiều Kiều nghe tiếng động nhìn sang, hai mắt thèm khát muốn đi cùng cô
“Cùng đi?” Ôn Yến thử hỏi.
“Được” Kiều Kiều cười vui vẻ, vội vàng chỉnh lại tóc tai rồi bay theo cô. Cũng chẳng ai có thể nhìn thấy mình nhưng cô nàng ma này lại yêu cái đẹp đến sợ.
Ôn Yến sắp được ăn ngon nên có chút vui vẻ, lúc băng qua cầu thang không cẩn thận đụng phải một đám người. Cô ôm lấy cái trán sưng đỏ ngước lên, là một đám gồm bốn nam sinh. Người nào người nấy đều tuấn mỹ vô cùng.
“Xin, xin lỗi” Mặt mày tên bị đụng trúng rất hung hăng, Ôn Yến bị doạ cho hết hồn. Mặt ngoài nước mắt lưng tròng ghê tởm ánh mắt đối phương, trong lòng hung hăng phỉ nhổ người ta cả vạn lần.
Mẹ kiếp, nhìn bổn cô nương bằng ánh mắt dữ tợn như thế làm gì? Có tin bổn cô nương móc mắt mấy người ra không.
[Bình tĩnh, bình tĩnh mà làm người chị gái nhỏ ơi]
Bạch Bạch ngoài miệng trấn an nhưng sau lưng cũng âm thầm phỉ nhổ thiếu niên kia.
Ỷ có khuôn mặt đẹp trai thì có quyền khinh thường người khác sao?
Buồn nôn chết mất!
“Aizo, tên này sao lại hung hăng như thế, để tôi xử nó” Tiểu Kiều cũng bị chọc giận, lao tới phía trước cào cào thiếu niên, bay xuyên qua hắn, cuối cùng mất đà ngã lộn cổ xuống đất.
Nếu không phải vì đang diễn vai thiếu nữ sợ hãi, Ôn Yến thực sự đã ôm bụng cười to một trận.
Lý Húc Dương, như tên của cậu ta, kiêu ngạo khó thuần, mỗi sợi tóc trên đầu đều đang cố gắng kêu gào, không khuất phục, ánh mắt bất thiện, nhưng toàn thân mang theo tràn đầy thiếu niên khí, khóe miệng hơi hơi gợi lên, làm cho người muốn không chú ý cũng khó.
[Đại thiếu của Lý gia, kiêu ngạo, ngông cuồng, học hành chểnh mảng ham chơi. Nhà không có gì ngoài điều kiện] Bạch Bạch lập tức cập nhật thông tin, quả không hổ danh hệ thống siêu thông minh [Căn cứ theo độ hảo cảm mà em tính được, hiện giờ cậu ấy siêu siêu ghét chị]
[Chị đã làm gì mà cậu ta dám ghét chị???]
Bạch Bạch không kiên nhẫn gào ầm lên trong đầu cô.
“Được rồi, ngoan một chút. Ghét từ cái nhìn đầu tiên không phải là không có” Ôn Yến trong lòng trấn an nó, ngoài mặt thì nước mắt tuôn như mưa, vẫn đang nỗ lực diễn tròn vai xú bát quái thích khóc của mình.
“Khóc cái gì, ông đây làm gì cô?” Lý Húc Dương ghét bỏ nhìn cô, người xấu xí khóc lại càng thêm xấu. Mẹ kiếp, ban nãy đụng vào cô ta thật ghê tởm, hôm nay cậu bước ra cửa bằng chân trái sao.
“Tránh ra đi, thấy khuôn mặt xấu xí của cô ông đây liền nuốt cơm không trôi.”
Ôn Yến tức muốn nổ phổi nhưng ngoài mặt vẫn ngoan hiền dạ vâng, nhanh chóng bò ra sau.
“Phiền phức….”
Lạc Tư Ngôn trực tiếp chính là một khuôn mặt không biểu tình, cả người tản ra một loại cao lãnh mọi việc không có quan hệ với cậu ta. Mặc đồng phục màu nâu chỉnh tề, cúc áo màu vàng kim luôn cài đến cao nhất, trên mặt đeo một đôi kính đen, vừa vặn có thể che giấu đôi mắt đào hoa của cậu ta cùng nốt ruồi lệ dưới khóe mắt phải, liếc mắt nhìn Ôn Yến một cái, liền chuyển đầu đi, như là căn bản khinh thường để ý bộ dáng của cô.
Người này cũng không như mặt ngoài nhìn qua chuyện gì cũng không sao, tuy trông rất giống học sinh tốt, nhưng không chừng trong lòng suy nghĩ làm sao để giết bạn thế đâu.
[Lạc gia Lạc Tư Ngôn, từ nhỏ cha mẹ hay cãi nhau, lúc cha vắng nhà thường xuyên bị mẹ hành hạ, sau này cha mẹ li dị thì bị mẹ kế chèn ép, rất ghét phụ nữ] Bạch Bạch lần nữa cập nhật thông tin, sau đó tặc tặc cảm thán.
Đúng là đứa trẻ đáng thương!
Ôn Yến “…”
Tôi không phải mẹ cậu, được không?
“Cậu không sao chứ?”
Thiếu niên duy nhất không có mặc đồng phục, trên người còn mặc đồ thể thao màu đỏ, cái trán còn có mồ hôi, trong tay ôm thật chặt một quả bóng rổ. Vừa nhìn cậu liền cảm nhận được người này có sức sống mạnh mẽ như ánh mặt trời, ánh mắt có chút mê mang, giống như không biết vừa nãy xảy ra cái gì, tựa như là lâm thời bị người từ trên sân bóng rổ kéo qua góp đủ số.
[Anh em song sinh Lục gia, anh cả Lục Thiên Hàn, thiếu niên ôn hoà nhất trong đám người, yêu thích bóng rổ]
Ôn Yến “….”
Thiếu niên, cậu là người bình thường duy nhất ở đây.
Cảm tạ cậu, thật sự cảm tạ cậu.
Cuối cùng là một vị đang tò mò mà nhìn chung quanh nam sinh, kia đúng là Lục Thiên Mạch em trai Lục Thiên Hàng, chỉ trừ bỏ không có cùng Lục Thiên Hàng giống nhau mặc đồ thể thao ở ngoài, hai người mặc kệ là từ diện mạo, kiểu tóc, béo gầy đều là hoàn toàn tương đồng, mặt cậu ta hơi trắng, có lẽ là mang bệnh trong người.
[Em trai Lục Thiên Hàn, Lục Thiên Mạch, có tiền sử bệnh tim, là người thích trò đùa dai.]
Wao, cô đoán trúng phóc!
“Cút đi, cút đi. Đừng phá hỏng tâm tình tốt của ông” Lý Húc Dương ghét bỏ nhìn cô, sau đó lại cất bước rời đi. Lục Thiên Hàn đỡ cô lên, sau đó cùng ba người còn lại đi về hướng người vừa rồi rời đi.
“Phá cái rắm!!! Ông đây không phải vì sợ bị đuổi học thì cũng đã cho cậu ăn hành rồi” Ôn Yến phủi bụi trên mép váy, tức giận đưa nắm đấm về phía nam sinh hung hăng vừa rồi. Trên cây đột nhiên phát ra tiếng cười doạ cô nhảy dựng.
“Hung hăng thật đó ớt cay nhỏ” Là một nam sinh tóc vàng, người ngoại quốc.
Ôn Yến “….” Bây giờ giết người phi tang chứng cứ còn kịp không?
Bạch Bạch […] Không được đâu, xã hội văn minh giết người sẽ vào tù đấy chị gái. Đến lúc đó em có mọc thêm cánh cũng chẳng cứu được chị.
Tiểu Kiều “Mẹ kiếp, đang yên đang lành trèo cây làm gì, có bệnh sao?”
[Finn Elwyn, Nghê Nhị Doanh. Cha là người Hoa, kinh doanh bất động sản, mẹ là nghệ sĩ dương cầm người Pháp. Học mười năm nhất, không những đánh nhau giỏi còn rất sát gái. Là một hoa hoa công tử chính hiệu, một tuần thay bảy cô bạn gái, lịch sử tình trường còn nhiều hơn thành tích thi của chị.]
Ôn Yến chán ghét nhất những người trêu đùa tình cảm. Cô nhắm mắt làm ngơ người kia, bước như bay vội vã đi về phía nhà ăn.
Dọc đường đi ánh mắt soi mói châm chọc đặt trên người rất nhiều. Ôn Yến không mảy may để ý, như mọi thứ đã trở thành thói quen.