Thực sự toang rồi
Lúc ý thức của An Miên dần tỉnh táo lại sau khi rơi vào hỗn loạn, cậu chỉ cảm thấy một khoảng mịt mờ.
Nhưng cơn đau lưu lại trong kí ức nhanh chóng ùa về. An Miên kinh hãi đến mức cả người giật bắn, cơ thể phát run, hơi thở cũng hỗn loạn.
Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu… không chết?
Nhịp thở dần vững vàng trở lại, cơn đau trong ảo giác cũng tan biến, An Miên phát hiện bản thân thậm chí còn không bị thương một chút nào.
Trong giây phút đó, thậm chí cậu đã cho rằng vụ tai nạn lúc trước chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng, còn cậu thì như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng đáng sợ đó. Nhưng cậu vừa ngẩng đầu lên thì chợt phát hiện bản thân đang ở một nơi mà mình không biết tên.
Trời đã sáng, trên đỉnh đầu cậu là một loại kiến trúc hình vuông rất lớn chặn ánh sáng phía trên, tạo lên một lớp bóng đổ phía trước. Phía sau lớp bóng đó là một bệ gỗ rộng lớn, bằng phẳng, có vẻ như nó đã được đánh sáp nên thoạt trông cực kì bóng loáng.
An Miên nơm nớp lo sợ bước chân ra, định thử đi ra chỗ bóng đổ kia.
Bục gỗ dưới chân có hoa văn là vòng tuổi, những vòng tròn đó đều rất dày, khoảng cách giữa các vòng tuổi đó đều lớn hơn bước chân của cậu khá nhiều.
Trong lúc di chuyển, An Miên cảm thấy cơ thể mình cũng hơi khác thường, có gì đó hơi nặng trên đầu, nó cứ khẽ quét qua quét lại miết.
An Miên giơ tay sờ lên đầu mình.
Cậu sờ được một thứ khá kì diệu, cảm giác như lá cây vậy. Cậu định lấy thứ đồ chơi này xuống nhưng dường như nó dính chặt vào đầu cậu vậy, dứt cũng không nhúc nhích tí nào, cùng lắm chỉ có thể ngước mắt lên để nhìn đường viền bên ngoài một chút. Đường viền màu xanh lục, thực sự rất giống lá cây.
Sau đó cậu thử véo thứ đồ chơi này thật mạnh.
Ui… đau!
Cơn đau không truyền tới từ bên trên* mà trực tiếp truyền ra từ sâu trong linh hồn, lần này An Miên thực sự có hơi sợ hãi.
(chỗ này trên Tấn Giang chỉ là hai ô vuông nên mình để tạm vậy cho đỡ cụt.)
Chuyện này là sao? Rốt cuộc thì trên đầu cậu mọc ra cái gì vậy?
An Miên giơ cả hai tay lên đầu sờ lại. Lá cây, thực sự là lá cây, có hai cái lá, mỗi bên to chừng một bàn tay cậu, ở giữa là thân rễ, mà cái thân cây này là nhô ra từ đầu cậu, cắm thẳng từ trong đầu cậu ra luôn.
Nhưng chưa để nội tâm cậu kịp nổi gió bão thì lúc này cậu đã đi ra khỏi chỗ bóng đổ, toàn thân được đắm chìm trong ánh sáng. Lúc này cậu thấy được bên mé của bục gỗ dưới chân, nhìn thấy càng nhiều thứ khiến người ta khiếp sợ hơn.
Ngoài rìa là vách đá cheo leo, bên dưới vách đá là sàn gỗ ngăn nắp trật tự, trên mặt sàn còn được trải một lớp thảm lông xù.
Phía xa xa là tủ quần áo, giường, giá sách, ghế sô pha, TV… tất cả đều là đồ dùng có thể xuất hiện trong phòng ngủ.
Đúng vậy, đây là một căn phòng ngủ. Mặc dù không phải là phòng của An Miên nhưng đây chính xác là một căn phòng ngủ. Chẳng qua là phòng ngủ này cái gì cũng to lớn hết, tựa như bỗng dưng xuyên qua đất nước của những người khổng lồ vậy.
Bục gỗ dưới chân hóa ra là mặt bàn học, mà thứ kiến trúc cản sáng phía trên đầu thực chất là một quyển sách bìa cứng không được chủ nhân xếp gọn.
Nhịp thở của An Miên càng lúc càng gấp, theo phản xạ đặt tay lên ngực, muốn ổn định lại nhịp tim của mình. Nhưng cậu lại phát hiện, vậy mà đến tận giây phút này cậu mới phát hiện bản thân không có nhịp tim.
“Không có cái gọi là đất nước của người khổng lồ, căn phòng này chẳng có gì bất thường cả.” An Miên tự nỉ non với chính mình, giọng nói khô không khốc cay đắng, “Thứ không bình thường… là mình sao?”
Cậu lắc đầu, theo bản năng lùi về phía sau, mờ mịt, hoảng loạn, muốn trốn tránh.
Mãi một lúc sau, chân An Miên chợt va phải cái gì đó, ngăn cậu tiếp tục lui về sau.
Bỗng dưng cậu bật cười.
Vụ tai nạn giao thông lúc trước không phải ác mộng, đúng là cậu đã bị xe tông, tim cậu ngừng đập. Nếu đã như vậy rồi thì những chuyện trước mắt này có gì đáng sợ nữa đâu? Cậu vẫn có thể đứng ở đây, vẫn còn sống… chẳng cần biết là sống theo kiểu nào, đây đã là một ân huệ rất lớn của ông trời rồi. Không còn chuyện nào đãng vui mừng hơn điều này cả.
Dong! Tiếng chuông đồng hồ điểm giờ chợt vang, cứ vọng mãi trong căn nhà này.
Phải rồi, hôm nay còn có bài thi mà.
An Miên cười, rồi chợt muốn khóc.
Cậu che kín mặt mình lại, mạnh mẽ nuốt ngược nước mắt vào trong.
Tất cả những nỗ lực trong quá khứ đã không còn liên quan gì đến cậu nữa rồi.
Năm phút sau, An Miên lại điều chỉnh xong tâm trạng mình lần nữa, bắt đầu cố gắng tìm hiểu hiện trạng của bản thân, tìm xem rốt cuộc thì mình có cơ hội khôi phục lại như cũ hay không.
Đầu tiên, cậu tìm được một cái thước thẳng trên bàn, nằm xuống ước lượng chiều cao của mình, “Hai centimet… Không, nói đúng hơn là 1,93 cm.”
Sau đó cậu thử tìm cách xuống khỏi cái bàn này.
Mười phút sau, An Miên bỏ cuộc. Cậu ngồi xổm giữa bàn, nhìn qua cửa sổ không xa nhưng lại như bị ngăn trở bởi một cái lạch trời kia, vẻ mặt cực kì u sầu.
Về cơ bản thì cậu không thể dựa vào chính mình để rời khỏi cái nơi quỷ quái này, đây đúng là sự thật tàn khốc mà.
Chẳng lẽ cậu chỉ có thể ở lại đây, chờ chủ nhân căn phòng này quay trở về sao? Đây không khỏi quá đáng sợ rồi đi. Cậu không dám tưởng tượng ra phản ứng của người bình thường khi thấy được dáng vẻ hiện tại của cậu, lỡ cậu làm không tốt bị một cái giày đập bẹp luôn đấy.
Chưa nói, chủ nhân căn phòng này rốt cuộc là ai nhỉ?
An Miên lại đứng lên lần nữa, quyết định tìm hiểu vấn đề này thật rõ ràng.
Cậu để ý đến quyển sách đang mở trên bàn.
Quyển sách kia bị dán kín bởi những tờ giấy nhớ, chữ viết trên mấy tờ giấy note này hình như có hơi quen mắt.
An Miên hơi động cổ tay một chút, sau đó nắm lấy mép một trang, dùng tư thế như đang nâng tạ để mà nhấc hết sang tận mép bên kia, cuối cùng cũng thành công lật được một trang giấy. Cậu cứ như vậy lật thêm một trang nữa, tới tận khi lộ trang bìa lộ ra.
Việc này tiêu tốn của An Miên tận nửa tiếng đồng hồ, khiến cậu mệt đến mức sắp bò ra bàn.
Cuối cùng cậu cũng được như nguyện, thấy được một cái tên bên ngoài bìa sách.
…Dung Tỉnh.
Lúc thấy được hai chữ này, trong giây lát hơi thở của An Miên như ngừng lại.
Dung Tỉnh? Tại sao cứ phải là Dung Tỉnh cơ chứ?
Đương lúc An Miên khiếp sợ, cửa phòng đột nhiên kêu “cạch” một tiếng.
An Miên bị dọa đến lông tóc dựng đứng, vội vã trốn đi.
Nhưng bước vào không phải một người nào đó mà là một con mèo con lông xù. Bé mèo ưu nhã bước từng bước, dạo quanh phòng một vòng rồi kêu “meo meo” rồi lại thong thả bước ra ngoài.
An Miên cong cong khóe miệng.
Đây là mèo Dung Tỉnh nuôi à? Trông vẻ cũng kiêu ngạo đấy, bé con này lại còn biết mở cửa. Chỉ là bây gờ An Miên nhỏ hơn bé mèo này nhiều quá, nhìn vậy mà có hơi sợ.
Chẳng đợi An Miên ló đầu ra lần nữa, cậu lại nghe được tiếng động lớn hơn nhiều, là cánh cửa bên ngoài lại bị mở ra.
“Sao hôm nay con lại về sớm như vậy?” Đây là giọng của một người phụ nữ trung niên.
Theo sát phía sau đó là tiếng bước chân lộn xộn, sau đó cửa phòng ngủ lại bị đụng mở cái rầm.
Suýt nữa thì An Miên không kịp trốn đi, sợ đến mức trong lòng run lên từng đợt.
Dung Tỉnh? Thực sự là Dung Tỉnh? Sao lại về sớm như vậy, cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt mà!
“Con làm sao vậy?” Người phụ nữ kia đuổi theo, đi vào trong, “Sao lúc này con không ở trường, về nhà làm gì?”
“…Có chút chuyện. Mẹ đừng động vào con, để con yên tĩnh một chút.”
An Miên nghe thấy giọng nói này lập tức nhận ra đúng chính xác là giọng của Dung Tỉnh không lẫn đi đâu được. Xong rồi, xong rồi, lần này xong thật rồi.
Nhưng sao giọng Dung Tỉnh lại trầm khan như vậy, xảy ra chuyện gì sao?
Người phụ nữ kia cũng phát hiện ra Dung Tỉnh có gì đó không đúng, nhanh chóng rời đi.
Dung Tỉnh kéo ghế, ngồi xuống trước bàn.
An Miên đợi hồi lâu không thấy động tĩnh gì thì rón rén ló đầu ra nhìn trộm.
Dung Tỉnh đang yên lặng ngồi trên ghế, cả người hơi ngả về sau, đôi mắt vẫn mở nhưng lại chẳng nhìn về một điểm nào cả, ánh mắt cứ mờ mịt vô định. Càng khiến An Miên khiếp sợ hơn là cả người Dung Tỉnh khẽ run, dáng vẻ như sắp sụp đổ đến nơi.
An Miên hoàn toàn không biết rốt cuộc Dung Tỉnh đã gặp phải chuyện gì, chỉ có thể lo lắng suông.
Cậu chỉ biết tình trạng của Dung Tỉnh bây giờ cực kì không tốt.
Nhưng lúc này cậu không dám đáp lại lời của Dung Tỉnh hay nói đúng hơn là từ trước đến nay cậu chưa bao giờ dám nói chuyện với Dung Tỉnh cả.
An Miên càng trốn kĩ hơn nữa, kiên quyết không ngoi lên vào lúc này.
Bây giờ cậu và Dung Tỉnh chỉ cách nhau có một cái hộp bút, quá nguy hiểm rồi. An Miên cẩn thận rời khỏi trận địa, định di chuyển đến phía sau đống sách bên phải.
Đâu có ngờ được là mặt bàn thì quá sạch, còn An Miên thì quá hoảng, cậu vừa trượt chân một cái là ngã lăn ra bàn luôn, đầu còn va phải hộp đựng bút, tiếng cực kì kêu.
“Ai?” Dung Tỉnh bất chợt nhìn sang.
An Miên xoa đầu, bốn mắt nhìn nhau.
Hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, trong chốc lát chẳng ai nói một lời.
Hết chương 2