Học sinh lưu ban Quốc Tử Giám
Tác giả: Mặc Tây Kha
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 45: Chiến Thuật
Lục Hoài Cảnh vẫn đang đối đầu với Phùng Quang Tây thì nghe thấy một tiếng cười gằn, giọng nói và điệu bộ quen thuộc khiến hắn ngay lập tức dựng đứng cả tóc gáy.
Lục Hoài Thanh đứng ở phía sau hắn, khoanh tay trước ngực, cười gằn nói: “Lục Hoài Cảnh, ngươi trốn học lại trốn ngay trước mặt ta, nếu ta không quản ngươi, có phải là ta không thương ngươi không?”
“Không phải.” Lục Hoài Cảnh lập tức đứng thẳng, dáng vẻ trở nên nghiêm túc hơn nhiều.
Chỉ là hắn không dám nhìn thẳng vào mắt anh trai mình.
Lục Hoài Thanh nhìn lướt qua Du Tiệm Ly và Minh Tri Ngôn rồi cuối cùng nói với Du Tiệm Ly: “Ta từng nghĩ rằng ngươi làm bạn với hắn sẽ khiến ngươi bớt ngông cuồng, không ngờ ngươi lại làm hư hắn, ta thật sự cảm thấy có lỗi.”
Câu trả lời của Du Tiệm Ly khiến Lục Hoài Thanh rất ngạc nhiên: “Chuyện này liên quan đến danh dự của cả nhóm, hy sinh cái ta nhỏ bé để đạt được lợi ích lớn, trốn học một lần không sao cả.”
Lý do trốn học đầy chính nghĩa này thực sự khiến Lục Hoài Thanh nghẹn lời trong chốc lát, cuối cùng hắn bật cười.
Du Tiệm Ly thật lạ lùng nhưng lại rất dễ thương.
Không ngạc nhiên khi Minh Tri Ngôn có mối quan hệ tốt với hắn và hắn có thể kết bạn với Lục Hoài Cảnh, quả nhiên là hai người kia đều rất hứng thú với hắn.
Lúc này trận đấu của hắn sắp bắt đầu, hắn chỉ có thể đi mặc trang phục của mình.
Khi đang chỉnh lại dây buộc, Minh Tri Ngôn đến bên cạnh, thần thái vẫn lạnh lùng như mọi khi, ánh mắt nhìn người không có chút nhiệt độ.
Hắn ngước lên nhìn, nhận ra lúc này chỉ có hắn và Minh Tri Ngôn ở cùng một chỗ.
Du Tiệm Ly kéo Lục Hoài Cảnh đứng ở một bên, vị trí rất khéo léo, không khiến hai người họ trông như đang ở riêng với nhau nhưng lại không nghe thấy họ nói gì.
Với hiểu biết của hắn về Minh Tri Ngôn, hắn đoán rằng lần này Minh Tri Ngôn trốn học có thể là vì hắn.
“Sao vậy?” Lục Hoài Thanh vẫn tiếp tục buộc dây, dứt khoát hỏi.
“Ta không muốn ngay lập tức có quan hệ thân thiết với Thái tử.” Minh Tri Ngôn đột nhiên nói thế khiến Lục Hoài Thanh không hiểu gì cả.
“Hừ, ta không hiểu.” Lục Hoài Thanh vẫn đang mỉm cười nhưng đã bắt đầu cảm thấy khó hiểu.
“Ta từng nghĩ ngươi là người thông minh nhưng giờ…”
“Nói thẳng đi, ta phải ra sân rồi, nói nhiều quá Thái tử sẽ để ý.”
“Ngươi có thể điều tra Lâm Thính và Chu Minh Diệc.” Minh Tri Ngôn vừa nói xong bèn quay trở lại bên cạnh Du Tiệm Ly.
Đối với người thông minh, thậm chí không cần nói quá nhiều lời.
Tất nhiên, những câu nói trước đó là vì Minh Tri Ngôn thực sự muốn trách móc Lục Hoài Thanh vài câu.
Động tác chỉnh dây buộc của Lục Hoài Thanh vẫn không dừng lại, biểu cảm thậm chí không thay đổi chút nào chỉ là nụ cười thường trực trên môi đã nhạt đi đôi chút.
Khi tiến về phía Thái tử lần nữa, hắn lại trở về dáng vẻ như trước chỉ là trước khi lên sân giả vờ nghiêm nghị quay đầu lại nói: “Lục Hoài Cảnh, sau khi chịu phạt ở Quốc Tử Giám xong thì về phủ, chúng ta sẽ nói chuyện.”
Lúc này Thái tử vẫn đang bênh vực Lục Hoài Cảnh: “Ngươi cũng đừng trách mắng hắn quá, hắn vốn là đứa trẻ ham chơi.”
Lục Hoài Thanh không nhìn Du Tiệm Ly và những người khác nữa, thay vào đó, hắn tập trung sự chú ý trở lại Thái tử: “Quy củ vẫn phải có, để tránh sau này hắn gây ra tai họa lớn hơn.”
“Ta lại thấy hắn thú vị.”
“Vậy thì để ta âm thầm xử lý hắn.”
Thái tử cười lớn, dẫn đội ra sân.
Du Tiệm Ly liếc nhìn Minh Tri Ngôn, thấy Minh Tri Ngôn nhẹ nhàng gật đầu với mình, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ có Lục Hoài Thanh ra tay thì mới có thể bảo vệ được Lục Hoài Cảnh.
Nỗi lo lắng cuối cùng cũng chấm dứt, Du Tiệm Ly có thể tập trung hơn để xem trận đấu bóng ngựa.
Thực sự khi nhìn thấy hai bên đối đầu, Du Tiệm Ly mới cảm thấy ngạc nhiên.
Hắn trước đây cũng từng xem trận đấu bóng ngưa, quả thực rất đặc sắc nhưng không thể so sánh với cảnh tượng trước mắt, dù sao những người này đều biết võ công, kỹ năng cưỡi ngựa càng xuất sắc.
Những người này cưỡi ngựa nhưng lại như đi trên đất bằng, ngựa nghe lời đến mức kinh ngạc, như thể bị họ điều khiển bằng suy nghĩ vậy.
Kỷ Nghiễn Bạch đứng bên cạnh Du Tiệm Ly, nói: “Con ngựa của Thái tử có thể được coi là thần mã.”
Du Tiệm Ly chân thành cảm thán: “Quả thực khỏe mạnh, hơn nữa động tác nhẹ nhàng, từng thớ cơ đều hoàn hảo.”
“Ngựa của những người khác cũng rất tốt.”
“Tất nhiên rồi, họ có thực lực để có được những con ngựa tốt nhất.”
“Vì vậy chúng ta muốn chiến thắng, phải vượt qua sự chênh lệch về ngựa, không chỉ ngựa tốt, mà thực lực của họ cũng không tệ, Lục Hoài Thanh cũng là người thông minh, rất giỏi bố trí.”
“Không sao, chúng ta có Minh Tri Ngôn.” Du Tiệm Ly ý nói rằng Minh Tri Ngôn có hào quang của nhân vật chính, dù điều kiện có khó khăn đến đâu cũng có thể giành chiến thắng.
Giọng của Kỷ Nghiễn Bạch trầm xuống vài phần: “Ngươi thật sự tin tưởng hắn như vậy sao?”
Du Tiệm Ly tập trung toàn bộ vào trận đấu: “Ừ, hắn luôn rất xuất sắc.”
“…”
Phần sau đó, Kỷ Nghiễn Bạch không nói gì thêm với Du Tiệm Ly và Du Tiệm Ly, vì đang chăm chú xem trận đấu, không nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của Kỷ Nghiễn Bạch.
*
Khi trở về Quốc Tử Giám, mặc dù họ đã leo tường trở về nhưng vẫn mau chóng bị phát hiện.
Du Tiệm Ly vừa mới ngồi xuống trong chi đường, đã bị viện trưởng Thái học gọi ra ngoài.
Hắn ngoan ngoãn đi theo ra ngoài, đứng ngay ngắn trước mặt viện trưởng.
Viện trưởng hỏi: “Hôm nay tại sao ngươi không có mặt?”
Viện trưởng ở Quốc Tử Giám tương đương với vai trò giám thị, cần quản lý kỷ luật của các giám sinh, nếu giám sinh vi phạm quy củ, còn phải xử phạt, thậm chí trừ điểm.
Du Tiệm Ly dùng dáng vẻ ngoan ngoãn nhất, giọng điệu chân thành nhất, nói dối một cách tất nhiên nhất: “Hôm nay bệnh của ta tái phát, không thể dậy nổi, giờ đã khỏe hơn nên vội vàng trở về.”
Về tình trạng sức khỏe của Du Tiệm Ly, viện trưởng cũng đã nghe qua đôi chút, lại nhìn dáng vẻ của hắn, cảm thấy hắn không phải là người hay nói dối nên khẽ nói: “Bình thường chú ý sức khỏe hơn, nếu thật sự không thể đến được, có thể nghỉ một ngày, sau đó đến gặp ta nói một tiếng.”
“Cảm ơn ngài.”
Sau khi hỏi xong, viện trưởng lại đến chi đường nơi Minh Tri Ngôn đang ở.
Ông đứng ở cửa đối diện với ánh mắt của Minh Tri Ngôn, Minh Tri Ngôn bèn đứng dậy bước ra ngoài, ông bèn hỏi cùng một câu hỏi: “Hôm nay tại sao ngươi không có mặt?”
“Bạn thân bị bệnh tái phát, ta luôn ở bên chăm sóc.” Minh Tri Ngôn nói xong, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ khó chịu: “Đúng là ta quên nói trước với ngài, là ta sơ suất rồi.”
Minh Tri Ngôn luôn là tài tử của Quốc Tử Giám, là học sinh xuất sắc nhất, viện trưởng cũng thiên vị hắn.
Thấy biểu hiện của Minh Tri Ngôn lúc nãy, viện trưởng không khỏi lo lắng: “Sức khỏe của Du Tiệm Ly vẫn không tốt sao?”
“Bệnh cũ nhiều năm rồi…” sau đó hắn không muốn nói thêm gì nữa.
Quan hệ tốt giữa Minh Tri Ngôn và Du Tiệm Ly ở Quốc Tử Giám có thể nói là ai ai cũng biết.
Tình trạng sức khỏe của Du Tiệm Ly không tốt, Minh Tri Ngôn là bạn thân tất nhiên sẽ lo lắng.
Viện trưởng đang định truy cứu việc vắng mặt lúc này bèn giơ tay lên, vỗ vai Minh Tri Ngôn an ủi: “Rồi sẽ có cách thôi.”
“Ừm.”
Hỏi xong, viện trưởng không trách phạt họ, quay lưng rời đi.
Đây là lý do mà họ đã bàn bạc trước khi trở về, Du Tiệm Ly chủ động đề xuất, người khác cũng thấy hợp lý nên đã dùng lý do này.
Thái học lần này thuận lợi vượt qua.
“Du Tiệm Ly sức khỏe không tốt, ta đã đi chăm sóc hắn.” Lục Hoài Cảnh đối mặt với giám sát viên, nói đầy nghiêm túc.
“Ngươi chăm sóc cái gì?! Ngươi có thể làm bệnh tình của người ta nặng hơn đấy!” Giám sát viên đã thẳng thắn mắng mỏ.
Viện trưởng của Quốc Tử Giám không còn quản lý được bọn Lục Hoài Cảnh nữa, người đến là giám sát viên.
Lục Hoài Cảnh đã nói lý do mà họ đã thỏa thuận trước đó nhưng tiếc là… giám sát viên có vẻ không tin lắm.
Lục Hoài Cảnh có hơi cảm thấy xấu hổ, càng nói nhiều càng sai, hắn chỉ có thể im lặng.
Giám sát viên lại đi hỏi Kỷ Nghiễn Bạch, Kỷ Nghiễn Bạch trả lời lý do giống như trước: “Chăm sóc Du Tiệm Ly.”
“Hắn còn cần ngươi chăm sóc sao?”
“Hắn ở phòng bên cạnh ta.”
“Ngươi làm cho bệnh tình của hắn tái phát rồi à? Ngươi không phải còn phạm thêm lỗi nữa đó chứ?”
“……” Kỷ Nghiễn Bạch quả thực không biết phản bác thế nào.
Giám sát viên lại đi hỏi hai người khác, nhận được cùng một câu trả lời, bèn thẳng thừng đá mỗi người một cái: “Cũng không đến lượt các ngươi chăm sóc!”
“……” Quả thật không thể phản bác.
Một nhóm giám sinh của Quốc Tử Giám nhiều vấn đề nhất, lại đi chăm sóc giám sinh của Thái học?
Nhóm công tử này giống như là đến để gây chuyện chứ không phải để chăm sóc.
Giám sát viên tức giận nói: “Các ngươi tụ tập lại thành một đội bóng ngựa, hôm nay có trận bóng ngựa, còn cần đoán lý do vắng mặt sao?”
Bốn người cúi đầu đứng một bên, không nói lời nào.
“Có thể làm rạng danh Quốc Tử Giám nhưng đừng làm những việc vô quy củ này! Các ngươi đều đứng phạt cho ta!” Giám sát viên mắng xong, dẫn họ đi đến phòng phạt đứng.
Ban đầu ông còn muốn cho họ viết bản kiểm điểm nhưng nhớ lại chữ viết của họ, ông đã từ bỏ.
Chữ viết của bọn họ đủ để khiến người ta đau đầu.
*
Kỷ Nghiễn Bạch bị phạt đứng đến tối mới trở về phòng.
Khi bước vào sân, hắn thấy Du Tiệm Ly cầm một vài tờ giấy, vừa xem những gì trong tay, vừa suy nghĩ điều gì đó.
Thấy hắn trở về, Du Tiệm Ly lập tức đứng dậy hỏi: “Sao các ngươi lại bị phạt thế? Ta và Minh Tri Ngôn không sao mà.”
“Chúng ta là hai loại người khác nhau.” Kỷ Nghiễn Bạch cũng rất bất lực.
“Ta đã viết một bản tổng kết trận đấu và chiến lược đối kháng trong thời gian các ngươi bị phạt đứng, ngươi xem thử.” Du Tiệm Ly nói, đưa những tờ giấy trong tay cho Kỷ Nghiễn Bạch.
Kỷ Nghiễn Bạch từng nghĩ Du Tiệm Ly sẽ có một số ý tưởng sau khi xem trận đấu nhưng không ngờ lại chi tiết đến mức này.
Trong bản tổng kết của Du Tiệm Ly, từ chiến thuật của Sùng Văn Quán, sức mạnh đội bóng, đến chất lượng ngựa đều được phân tích và tổng kết.
Hắn còn lo Kỷ Nghiễn Bạch không hiểu, nên vẽ sơ đồ tư duy đơn giản.
Kỷ Nghiễn Bạch nhìn những bản vẽ rối rắm và rơi vào trầm tư.
Sau đó, hắn lật sang trang khác, nhìn những chữ nhỏ li ti, lại tiếp tục trầm lặng.
“Cần ta giải thích cho ngươi không?” Du Tiệm Ly hỏi.
“Ừm, ngươi nói đi.” Kỷ Nghiễn Bạch nhìn những câu chữ, nhận thấy có nhiều câu không rõ ràng.
Sau đó nghĩ lại, chữ của Du Tiệm Ly chắc chắn là rõ ràng, có lẽ là do hắn không biết được nhiều từ nên không hiểu.
Du Tiệm Ly rất kiên nhẫn, hai người ngồi trên bậc thềm trước cửa phòng, hắn nghiêm túc phân tích từng khía cạnh của Sùng Văn Quán.
Có sự giải thích, Kỷ Nghiễn Bạch cuối cùng cũng hiểu và thực sự cung cấp cho hắn nhiều phương pháp tốt.
Sau khi hoàn thành tổng kết, Kỷ Nghiễn Bạch lại hỏi: “Có đề xuất gì về Trung Huyễn học không?”
“À, cứ đánh bình thường là được.”
“Hiểu rồi.”
“Có thể cho Lục Hoài Cảnh lên, ta sợ hắn không thể mắng lại được, dù Minh Tri Ngôn có lý lẽ rõ ràng, có thể phản bác lại nhưng mắng người không đủ thô tục, không giải tỏa được, vẫn phải để Lục Hoài Cảnh. Lục Hoài Cảnh sợ Trung Huyễn học, ta có thể từ từ dẫn dắt hắn, để hắn không còn lo lắng.”
Kỷ Nghiễn Bạch nhìn thấy Du Tiệm Ly nghiêm túc đến mức cả việc mắng người cũng được đưa vào chiến thuật, cuối cùng bật cười nhẹ: “Ừ, có nghĩa là bóng ngựa không được thua, mắng chửi cũng không thể thua.”
“Đúng! Chiến thắng ở tất cả các phương diện mới là chiến thắng thực sự!”
“Được rồi.” Kỷ Nghiễn Bạch giọng điệu nhẹ nhàng: “Nếu Lục Hoài Cảnh không thể mắng lại được, ta sẽ đánh bọn họ.”
“Thôi đi, đừng đánh chết người, vẫn để Lục Hoài Cảnh lên đi.”