Học Sinh Lưu Ban Quốc Tử Giám

Chương 37: So Đàn



Học sinh lưu ban Quốc Tử Giám

Tác giả: Mặc Tây Kha

Dịch: Quá khứ chậm rãi

Chương 37: So Đàn

Lục Hoài Cảnh trở thành một ví dụ tiêu cực khiến hắn rất không vui.

Hắn đứng giữa, khoanh tay quan sát mọi người, cuối cùng vẫn cảm thấy thất vọng: “Mọi người đều bắt nạt ta.”

Thái tử nhìn hắn, cảm thấy buồn cười, có vẻ cũng thấy em trai của bạn thân rất đáng yêu, bèn nói: “Bây giờ gió đã thổi, có thể sắp có mưa, hay là đệ đệ Lục gia chúng ta làm một bài thơ? Để ta xem sự tiến bộ trong học tập của ngươi nhé.”

Lục Hoài Cảnh nghe vậy càng thêm phiền não, cúi đầu chán nản một hồi lâu, mới nói: “Thuyền nhỏ trên sông lắc lư theo gió, cây nhỏ trên bờ tắm một cái.”

Thái tử lập tức vỗ tay: “Hay lằm!”

Lục Hoài Thanh thở dài bất lực.

Du Tiệm Ly muốn cười nhưng cố nén lại, còn Minh Tri Ngôn không kiêng dè gì, thật sự cười gằn ra tiếng.

Ở một bên khác, Thất hoàng tử đứng dựa vào lan can ở mũi thuyền, nhìn về phía họ, mặt mũi chìm trong bóng tối, không rõ tâm trạng của hắn lúc này.

Kỷ Nghiễn Bạch đã quen với những câu trả lời kiểu này từ Lục Hoài Cảnh, vì dù sao họ ở cùng một phòng, luôn thấy hắn gặp rắc rối.

Du Tiệm Ly bị Thái tử nhắc nhở, sau khi nghiên cứu xong chiếc đèn trong tay, cũng bắt đầu nhìn trời.

Khi hắn ra ngoài hoàn toàn không ngờ sẽ có gió và mưa nhưng thời tiết lại thay đổi, rõ ràng, nhân vật chính đang phát triển cốt truyện.

Nhân vật chính điều khiển gió và mưa này, liệu có làm phiền hắn xem đèn không?

Hắn quay đầu nhìn Minh Tri Ngôn bên cạnh, thấy hắn đang cúi đầu ngồi, tâm trạng có vẻ bình thường.

Hắn chỉ có thể đặt đèn xuống và hỏi: “Tri Ngôn, chúng ta cùng ra mũi thuyền xem đèn nhé.”

Minh Tri Ngôn vốn im lặng, ngay lập tức trở nên tỉnh táo khi nhận được lời mời của Du Tiệm Ly, quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng rồi nhẹ nhàng trả lời: “Được.”

Biểu cảm thay đổ quá rõ ràng, người vốn u ám bỗng chốc sáng lên.

Du Tiệm Ly vốn chỉ muốn dẫn Minh Tri Ngôn ra mũi thuyền, để hắn và Thất hoàng tử có thể gần nhau hơn.

Nếu không khí giữa hai người không bị căng thẳng, liệu trời có tạnh mưa không?

Ai mà biết, ngay khi Du Tiệm Ly và Minh Tri Ngôn vừa ra khỏi khoang thuyền, gió lớn nổi lên, khiến hắn suýt không đứng vững.

Minh Tri Ngôn nâng tay đỡ cánh tay hắn và che chở hắn đến mũi thuyền, để hắn có thể thuận lợi nhìn thấy đèn.

Du Tiệm Ly tập trung vào những chiếc đèn nhưng lại vô thức nuốt nước bọt.

Hắn chỉ muốn hai nhân vật chính gần nhau, chứ không phải tự đặt mình vào tình huống khó xử!

Hắn thậm chí còn dưới ánh mắt của Thất hoàng tử, được Minh Tri Ngôn đỡ ra ngoài và giờ đây hai người đang đứng cạnh nhau.

Thuyền bắt đầu lắc lư, đèn lồng treo trên thuyền rồng cũng rung theo gió, ánh sáng trên mặt sông dao động theo cùng một biên độ, mặt sông lấp lánh ánh sáng, phản chiếu ánh sáng vụn, tạo nên một cảnh tượng khác biệt.

Du Tiệm Ly đưa tay giữ lan can, cố gắng giữ thăng bằng nhưng ngón tay quá dài và yếu ớt, khi cố gắng giữ lan can, làm rõ mạch máu xanh xanh trên mu bàn tay và đường nét xương mơ hồ càng làm nổi bật sự yếu ớt.

Minh Tri Ngôn nhìn qua hắn, bảo vệ bên cạnh hắn.

Thất hoàng tử vẫn đứng không xa, gió thổi làm rối tung mái tóc của hắn khiến vẻ bề ngoài của hắn càng thêm lộn xộn.

Lúc này, hắn chủ động nói: “Lâu rồi ta nghe nói hai người có mối quan hệ rất tốt, ngày xưa cũng khá nổi tiếng, bây giờ có thể tái hợp cũng coi như là một câu chuyện đẹp.”

Du Tiệm Ly cảm thấy đau đầu.

Hắn không phải nghe nói vậy, mà thấy y hiểu lầm rồi.

Du Tiệm Ly thực sự muốn dẫn Minh Tri Ngôn ra mũi thuyền, để Minh Tri Ngôn và Thất hoàng tử gần nhau hơn.

Ai ngờ, hành động này trong mắt Thất hoàng tử lại giống như đang khoe khoang tình cảm, như thể đang thể hiện tình cảm với hắn vậy.

Du Tiệm Ly thậm chí còn tự suy ngẫm về bản thân, liệu phương pháp hỗ trợ của mình có phải là kiểu “trà xanh” trong mắt Thất hoàng tử hay không? Thực ra giống như đang khoe sự quan trọng của mình.

“Tái hợp có thể coi là một câu chuyện đẹp sao?” Minh Tri Ngôn trả lời lạnh nhạt.

“Cũng đúng, ngày sau hai người cùng thành công rực rỡ, có thể cùng để lại danh tiếng muôn đời.” Thất hoàng tử trả lời.

Nhưng nghe vào tai Du Tiệm Ly nghe có hơi mỉa mai.

Du Tiệm Ly mau chóng suy nghĩ, bắt đầu tìm cách thay đổi tình thế.

Vì vậy hắn nhường chỗ, để Minh Tri Ngôn và Thất hoàng tử có thể gần nhau hơn, mình thì đổi sang chỗ khác, giả vờ xem đèn với ánh mắt chân thành, như thể chỉ có đèn trong mắt, các người không cần để ý đến ta.

Lúc này, chương trình trên mặt sông đã chuyển sang giai điệu đàn, các vũ nữ trên thuyền du ngoạn sẽ nhảy theo nhạc.

Nếu bài hát trên thuyền rồng nào làm khó các vũ nữ, lầu Liêu Cảnh sẽ gửi một bình rượu ngon.

Tất nhiên, nếu tiếng đàn trên thuyền rồng nào thực sự du dương, sẽ nhận được nhiều lời khen ngợi.

Lúc này, một chiếc thuyền rồng phát ra tiếng đàn, chỉ một đoạn dạo đầu đã khiến nhiều tiếng reo hò vang lên.

Du Tiệm Ly cũng lắng nghe, tiếng đàn của người này cực kỳ vĩ đại, giống như núi cao, giống như nhìn xuống từ trên cao, giống như không bị ràng buộc bởi trời đất, tự do phóng khoáng.

Đây không giống như một bản nhạc trong trò chơi, mà nên xuất hiện ở nơi cao quý hơn, ý nghĩa sâu xa, khiến người ta không thể xem thường.

Thái tử nghe tiếng đàn và nhận ra ngay, nói: “Không ngờ có người mời được Liễu Ánh Kiều đến đây?”

Du Tiệm Ly lập tức tỉnh lại, thì ra là Liễu Ánh Kiều, điều này giải thích được.

Các vũ nữ trên thuyền du ngoạn dường như thực sự có hơi hoảng loạn trong giây lát, điệu nhảy của họ hoàn toàn không thể phù hợp với ý nghĩa của bản nhạc này.

Có lẽ do sự hoang mang của các vũ nữ, đàn của Liễu Ánh Kiều chỉ chơi được một nửa rồi dừng lại.

Lầu Liêu Cảnh cũng mau chóng phái một chiếc thuyền nhỏ, dùng giá đỡ gỗ đã chuẩn bị sẵn, gửi rượu ngon đến.

Bản đàn của Liễu Ánh Kiều nhận được nhiều tiếng vỗ tay và lời khen ngợi liên tục.

Lúc này, Liễu Ánh Kiều đi đến mũi thuyền, dường như cố ý tìm kiếm rồi nhìn về phía Du Tiệm Ly, lên tiếng: “Du tiểu hữu, nghe nói ngươi cũng đến đây, ta cố ý ra đây tìm, ta rất thích tài nghệ đàn của ngươi, không biết có thể nghe thêm một bản nữa không?”

Du Tiệm Ly không ngờ Liễu Ánh Kiều lại gọi mình vào lúc này, cảm thấy khá ngượng ngùng.

Lúc này, Lữ Quân Kỳ và Hàn Ngộ cũng thò đầu ra từ khoang thuyền, vẫy tay chào hắn.

Du Tiệm Ly không thể từ chối mặt mũi của Liễu Ánh Kiều trước mặt mọi người, bèn nói: “Được.”

Sau đó nói với Minh Tri Ngôn: “Ngươi ở đây chờ ta.”

Hắn cũng có thể nhân cơ hội này để thoát thân, để lại Minh Tri Ngôn và Thất Hoàng Tử ở cùng một chỗ.

Khi hắn bước vào khoang thuyền, Lục Hoài Cảnh bèn đến bên cạnh hắn, vòng quanh hắn vài vòng: “Ngươi có quen biết với hắn sao? Hắn còn đánh giá cao ngươi? Thảo nào ngươi nói hắn đẹp, hóa ra quan hệ của các ngươi cũng không tệ nhỉ?”

“Ta…” Du Tiệm Ly ngồi xuống trước đàn cầm, bị Lục Hoài Cảnh hỏi đến mức có hơi lúng túng.

Sao hắn lại có cảm giác như mình bị bắt quả tang khi lén lút làm điều gì đó nhỉ?

Lục Hoài Cảnh hỏi những câu này có phần ghen tuông quá mức.

Ngay cả người luôn im lặng như Kỷ Nghiễn Bạch lúc này cũng vén rèm bên cạnh lên nhìn ra ngoài, dường như cũng muốn xem thử người mà Du Tiệm Ly khen là đẹp trai trông như thế nào.

Thái tử vào lúc này lại lên tiếng giúp hắn: “Du Tiệm Ly không phải là người thích gây chú ý, giờ đã bị đẩy lên làm trung tâm rồi, ngươi đừng làm rối thêm nữa.”

Lục Hoài Cảnh khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ không vui nhưng vẫn không kìm được nói: “Đánh đàn! Nhất định phải hơn bọn họ! Sao có thể để họ nổi bật trước? Nhất định phải lấn át bọn họ!”

“Vậy ngươi giúp ta nghĩ một khúc nhạc đi?” Du Tiệm Ly nhìn Lục Hoài Cảnh.

Lục Hoài Cảnh thực sự suy nghĩ nhưng trong đầu chỉ hiện lên những bản nhạc hắn thường nghe ở lầu, không biết liệu có phù hợp không.

“Khúc nhạc biên ải.” Thái tử đột nhiên nói: “Tiểu cửu cửu thích nghe lắm.”

“Được.”

Âm thanh từ đàn cầm của Du Tiệm Ly luôn mang nét thanh khiết nhưng khúc nhạc biên ải lại chứa đựng sự sát phạt, sự quyết tuyệt, là cảnh mây trắng lẻ loi trên trời cao, là cảnh cầm kiếm không sợ ngàn dặm hiểm nguy.

Vì vậy, khi hắn ngồi trước đàn cầm, không tự chủ được mà nghĩ đến Kỷ Nghiễn Bạch.

Hình dung hắn khi cưỡi ngựa trở về, không thể che giấu được dáng vẻ hiên ngang của một tướng sĩ, nghĩ đến lúc hắn giương cung bắn tên, sự thoải mái trong từng động tác và cả dáng vẻ đứng một mình như cây thông cô độc giữa đồi núi.

Tiếng đàn cất lên khiến mọi âm thanh đều im bặt.

Ánh trăng cô độc treo trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ phản chiếu xuống mặt nước.

Đó là cảnh biên ải lạnh lẽo, là cảnh cầm kiếm xông pha, là cảnh chim cắt lao vào bầy quạ không thể ngăn cản.

Khí thế hùng vĩ, uy nghiêm áp đảo khiến mọi người không dám thở mạnh.

Không ai tán thưởng, không ai vỗ tay, cũng không ai múa.

Trong bầu không khí tĩnh lặng như vậy, tiếng đàn của Du Tiệm Ly không ngừng lại, cho đến khi khúc nhạc kết thúc hắn mới dừng tay, mọi người mới dần lấy lại tinh thần.

Lục Hoài Cảnh cuối cùng cũng thở phào: “Làm ta kinh ngạc thật.”

Hắn thật sự bị chấn động trong giây lát rồi lặng lẽ lắng nghe đến hết khúc nhạc và mãi sau vẫn chưa thể hồi hồn.

Những người khác không lên tiếng nhưng cũng đều công nhận tài nghệ đàn cầm của Du Tiệm Ly.

Người đầu tiên vỗ tay từ bên ngoài thuyền là Lưu Ánh Kiều: “Nghe hay lắm!”

Lưu Ánh Kiều lên tiếng, Du Tiệm Ly đành phải đứng lên ra ngoài cảm ơn, dù sao ông ấy cũng là trưởng bối.

Hắn ra ngoài hành lễ: “Cảm ơn.”

Lưu Ánh Kiều lại nói lớn: “Ngươi đúng là giấu tài ở Tư Thiên Đài, nghĩ đến khúc nhạc ngươi đàn hôm đó ta vẫn muốn cười, vài ngày nữa ta nhất định sẽ đến Quốc Tử Giám nói chuyện với sư phụ ngươi.”

“…” Hả? Lại đi mách thầy nữa sao?

Trong lúc Du Tiệm Ly còn đang ngẩn ngơ, Lưu Ánh Kiều đã cười lớn rồi quay trở lại khoang thuyền.

Bên kia Lữ Quân Kỳ cũng làm động tác giơ ngón tay cái một cách khoa trương với hắn, sau đó cũng đi vào trong.

Minh Tri Ngôn nhìn theo bọn họ rời đi, không nhịn được nói: “Không ngờ người ở Tư Thiên Đài cũng tham gia những dịp như thế này.”

Du Tiệm Ly đứng bên cạnh hắn, sắc mặt có hơi ảm đạm, thở dài: “Họ có lợi thế ở đây.”

“Sao vậy?”

“Thị lực của họ đều rất tốt.”

Thất Hoàng Tử hiển nhiên nghe thấy, bèn cười lớn: “Bọn họ đến đây luyện mắt à?”

“Ta cũng không biết nữa…”

Lúc này, lầu Lưu Cảnh gửi rượu cho họ, Lục Hoài Cảnh vui vẻ ra đón nhận, còn đặc biệt khoe khoang một lúc ở đầu thuyền.

Hắn mang rượu vào đưa cho Thái tử và Lục Hoài Thanh, sau đó cũng bước ra ngoài: “Khi nào hoa khôi sẽ xuất hiện?”

Rõ ràng là sau khi hắn đã gây chú ý thành công thì thỏa mãn, chỉ muốn xem hoa khôi trông như thế nào.

Vừa quay đầu lại đã thấy mặt Du Tiệm Ly tái nhợt, đầy vẻ uể oải, không khỏi lo lắng hỏi: “Du Tiệm Ly, ngươi phát bệnh rồi sao?”

Du Tiệm Ly lắc đầu: “Ta… không thích bị quá nhiều người chú ý, ta vào trong trước đây.”

Nói xong, hắn xoay người bước vào khoang thuyền.

Mọi người đều biết hắn không thích gây chú ý, hôm nay bị Lưu Ánh Kiều ép buộc nhưng có vẻ như hắn không thích chuyện này.

Vì vậy, sau khi cảm ơn Lưu Ánh Kiều xong, hắn bèn trốn vào trong.

Minh Tri Ngôn dường như rất lo lắng nhưng bị Thất Hoàng Tử ngăn lại: “Ngươi để hắn yên tĩnh một chút đi.”

Du Tiệm Ly đi vào trong ngồi xuống một góc, lúc này bên ngoài bắt đầu trở nên náo nhiệt, có lẽ hoa khôi đã xuất hiện.

Ngay cả Thái tử và Lục Hoài Thanh cũng bị thu hút, bước ra ngoài.

Trong khoang thuyền chỉ còn lại Du Tiệm Ly và Kỷ Nghiễn Bạch, rèm lụa trắng buông xuống, ngăn cách bên trong và bên ngoài thuyền.

Kỷ Nghiễn Bạch đưa cho hắn một tách trà.

Du Tiệm Ly đưa tay nhận lấy, cảm ơn: “Cảm ơn.”

Uống một ngụm, thấy Kỷ Nghiễn Bạch vẫn lo lắng nhìn mình, hắn lại lên tiếng an ủi: “Không sao đâu, chuyện này không chết được đâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.