Học sinh lưu ban Quốc Tử Giám
Tác giả: Mặc Tây Kha
Chương 1: Trở lại
Du Tiệm Ly xuyên vào sách.
Nhân vật hắn xuyên vào có ưu điểm rất rõ ràng, đó là xinh đẹp. Đẹp đến mức kinh ngạc, đẹp đến mức khiến người ta xiêu lòng.
Nhược điểm thì càng rõ ràng hơn – đoản mệnh.
Ngắn đến mức nào?
Nhân vật này không sống quá ba chương trong sách, không phải thổ huyết thì ngất xỉu trước mặt nhân vật chính.
Nhưng hắn chiếm không ít đất diễn trong sách, chủ yếu xuất hiện trong hồi ức của nhân vật chính, tốt đẹp, trong sáng, giống như tiên nhân bị lưu đày.
Hắn lặng lẽ đến rồi lại buồn bã rời đi.
Trong tiểu thuyết có những nhân vật sinh ra là để cứu thế giới, có những người để phát triển tình tiết và gây xung đột.
Nhân vật của hắn lại để chết một cách vĩ đại, cái chết khiến người ta đau đớn tột cùng.
Du Tiệm Ly từng nhìn mình trong gương đồng, không nhịn được tặc lưỡi.
Chẳng trách nhân vật này có thể trở thành “bạch nguyệt quang” trong lòng nhân vật chính, khi hắn thấy khuôn mặt này, mọi từ ngữ đều tụ lại thành hai chữ “Quá đẹp”.
Đẹp thế này, kiếp này thế là đủ!
…
Đi qua con đường lát đá trong rừng, Du Tiệm Ly đưa tay đỡ lấy cành cây rũ xuống, ánh mắt nhìn về người đi trước hắn.
Người này dáng người cao gầy, mặc bộ áo quần xanh nhạt của giám sinh Quốc Tử Giám, đơn giản không có trang trí gì.
Bộ đồng phục này nằm trên người hắn lại có vẻ khác biệt, sự thanh nhã này càng tôn lên khí chất như hoa phù dung sớm nở tối tàn.
Mái tóc đen mượt mà như mực, như nét đậm nhất trong bức tranh.
Da hắn trắng như tuyết, tương phản rõ rệt với màu đen của tóc.
Chỉ một bóng lưng, nhưng lại trong sáng như tuyết, cao ngạo như hạc, khiến người khác không dám dễ dàng tiếp cận.
Du Tiệm Ly lúc này vô cùng cẩn trọng, mỗi bước chân đều phải chú ý, bởi người này chính là nhân vật chính trong sách, tên Minh Tri Ngôn.
Nguyên chủ của Du Tiệm Ly và Minh Tri Ngôn là huynh đệ cùng lớn lên.
Tất nhiên, trong sách Du Tiệm Ly coi Minh Tri Ngôn là huynh đệ, còn Minh Tri Ngôn lại có suy nghĩ “khó nói” với hắn.
May mắn thay tình cảm của Minh Tri Ngôn đối với nguyên chủ chỉ dừng lại ở mối tình đầu mập mờ, chưa từng chính thức tỏ tình.
Họ từng cùng lớn lên, Minh Tri Ngôn tất nhiên là người hiểu rõ nguyên chủ nhất.
Mặc dù xuyên vào sách đã hai năm nhưng đều là những ngày tháng bị đày ra thôn quê, chỉ có hai tháng trở về kinh thành gặp Minh Tri Ngôn, hắn lo rằng sẽ lộ ra sơ hở trước mặt Minh Tri Ngôn.
Đừng nhìn Minh Tri Ngôn bề ngoài nho nhã ôn hòa, nhưng thực ra là người nhỏ nhen và thù dai.
Chửi hắn một câu, hắn sẽ ghi nhớ ba năm, ngày sau tất sẽ trả lại gấp đôi.
Hại hắn một lần hắn sẽ giết cả nhà.
Những người thấy chết không cứu Du Tiệm Ly, khi Minh Tri Ngôn trở thành tể tướng đều bị hắn tìm cớ, gán tội “tru di cửu tộc”.
Đúng vậy, Minh Tri Ngôn chính là nam chính điên rồ của dòng văn “giết cả nhà ngươi”.
Còn Du Tiệm Ly, là bạch nguyệt quang chết sớm của nam chính.
Người dẫn đường Minh Tri Ngôn lúc này dừng lại, quay đầu nhìn Du Tiệm Ly.
Hắn không kịp hoàn hồn, suýt nữa thì va vào Minh Tri Ngôn, kịp tỉnh lại thì vội lùi một bước.
Ánh mắt của Minh Tri Ngôn luôn dõi theo hắn, không thấy hành động của hắn có gì sai trái mà còn cười ôn hòa: “Lần nữa trở lại Quốc Tử Giám, rất căng thẳng?”
“À…” Du Tiệm Ly muốn nói lại thôi, là ở một mình với ngươi khiến ta căng thẳng!
Hắn tổ chức lại lời nói, tiếp tục: “Lại quay về đây, không khỏi có hơi ngỡ ngàng.”
Minh Tri Ngôn biết suy nghĩ của hắn, giọng nói cũng trở nên nặng nề: “Ừ, ta biết ngươi trước kia đã chịu nhiều khổ sở, lần này cơ hội đến khó khăn, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn.”
“Được.”
Hắn ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt chứa chan tình cảm của Minh Tri Ngôn, không khỏi rùng mình.
Hắn thật sự không hiểu nguyên chủ làm sao giữ được vẻ “ngây thơ” này, ánh mắt sâu thẳm của Minh Tri Ngôn không chút che giấu nhìn hắn, thế mà nguyên chủ đến chết vẫn không phát hiện huynh đệ thầm yêu mình!
Đúng lúc này, một làn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa bay lượn trước mặt hai người, mang theo một mùi hương dễ chịu.
Một cánh hoa như bông tuyết xoay tròn cuối cùng rơi lên vai Du Tiệm Ly.
Minh Tri Ngôn đưa tay về phía hắn, dường như muốn chạm vào hắn, đầu ngón tay đã gần kề, hắn thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương từ đầu ngón tay của Minh Tri Ngôn, nhưng Minh Tri Ngôn chỉ lấy đi cánh hoa trên vai hắn, nói nhỏ nhẹ: “Đi thôi.”
“Ừ.”
Du Tiệm Ly tiếp tục theo sau, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Cơn gió này thật sự “biết điều”, ngay lúc nhân vật chính nói lời đắm đuối thì gió thổi đến và chỉ làm rơi cánh hoa, không kéo theo lá cây nào. Đây có lẽ chính là bầu không khí buff của bạch nguyệt quang.
Minh Tri Ngôn đi đến một nơi ngày càng hẻo lánh, cách biệt với phòng ở của các học sinh khác, tựa như một cái cây cô độc trôi lềnh bềnh trên đảo.
Như nhận ra sự nghi hoặc của Du Tiệm Ly, Minh Tri Ngôn nhỏ nhẹ giải thích: “Đây là nơi được sắp xếp riêng cho ngươi, để tránh những tình huống khó xử trước đây.”
Du Tiệm Ly nghĩ về những chuyện trước đây của nguyên chủ thì không khỏi cúi đầu, im lặng một lúc.
Cả hai không tiếp tục trò chuyện, rất tự nhiên chuyển sang chủ đề khác.
Trong lúc Du Tiệm Ly trò chuyện với Minh Tri Ngôn thì vô tình nghe thấy tiếng cười khẽ, tiếng cười đột ngột dừng như bị người khác ngăn lại.
Minh Tri Ngôn dường như chú ý đến gì đó, liếc mắt nhìn qua, môi mím lại thành một đường thẳng, tỏ rõ sự không hài lòng.
Trong đám người bên đường có kẻ thò đầu nhìn về phía này, lời nói đầy mỉa mai: “Triệu Tử Long bảy lần vào ra đã là giai thoại, không biết vị này có tạo nên huyền thoại Quốc Tử Giám ba lần vào ra hay không đây?”
“Đến rồi à? Ta thật tò tò sao hắn có thể mặt dày mà quay lại đây lần nữa thế?”
“Ai chẳng tò mò chứ, là ai mà có thể bị đuổi khỏi Quốc Tử Giám hai lần mà vẫn quay lại chứ!”
Những lời nói mỉa mai, giọng điệu đầy thách thức không chút che giấu, hoàn toàn không để Minh Tri Ngôn và Du Tiệm Ly vào mắt.
Minh Tri Ngôn lúc này nói nhỏ với Du Tiệm Ly: “Họ có hơi ân oán với ta, không phải nhắm vào ngươi.”
“Ừ, ta không sao.”
Du Tiệm Ly biết, hắn rất nhiên không sao, nhưng mấy người này tiêu đời rồi. Dám thách thức mỉa mai bạch nguyệt quang của Minh Tri Ngôn, tương lại sau này của họ chắc chắn sẽ không yên.
Một nam tử thân hình cao gầy mỉm cười bước ra trước tưởng như đến để chào hỏi, nhưng bầu không khí lúc này hoàn toàn không thân thiện.
Người đó đầu tiên nhìn Minh Tri Ngôn sau đó nhìn Du Tiệm Ly.
Tiếp đó… bước chân khựng lại, nụ cười dần tắt, biểu cảm thay đổi nhanh chóng.
Trước sự chuyển biến từ chế giễu sang kinh ngạc, cuối cùng là đắm chìm, Du Tiệm Ly đã quen sau hai năm xuyên vào sách.
Lúc đầu hắn còn thấy ngượng ngùng đến nỗi nổi da gà, đầu căng lên, không dám nhìn ai.
Trải qua nhiều lần, hắn cũng đã trở nên chai lì…
Hắn không tỏ ra yếu thế mà thản nhiên đi qua, khí chất ôn hòa như ngọc, khuôn mặt tinh tế như được chạm khắc tỉ mỉ.
Người đó vốn định đến chế giễu, nhưng khi thật sự nhìn thấy Du Tiệm Ly thì lại không nói nên lời, đầu óc trống rỗng đến mức quên mất lời định nói.
Hắn chỉ có thể nhìn hai người đi qua, tóc và áo đều lộ rõ sự ngượng ngùng.
Những người theo sau cũng bước ra, dáng vẻ giống hệt, chỉ có một người tìm lại được giọng nói, nhưng chỉ thốt ra một từ “Đây…” rồi im bặt.
Bỏ lỡ cơ hội chế giễu chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người đi xa.
Muốn đuổi theo thì khí thế không còn đủ, họ chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ như vừa tỉnh mộng.
Đợi hai người đi xa thì mấy người nhìn nhau, không ai nói một lời như mất tiếng lần nữa.
Nhưng ánh mắt dường như đều ngầm thán phục: Thế gian thực sự có người đẹp đến vậy sao?
Minh Tri Ngôn dẫn Du Tiệm Ly đến phòng của hắn, lấy một tấm bảng tên gỗ đàn hương treo ở cửa, rồi nói: “Đây là phòng vừa mới mở, ngươi ở đây sẽ tiện hơn.”
“Ta có thể ở một mình một phòng sao?” Du Tiệm Ly ngạc nhiên.
Minh Tri Ngôn nhớ lại vài chuyện về căn phòng này, sợ Du Tiệm Ly hoảng sợ nên không nói thẳng, chỉ trả lời qua loa: “Ừ.”
Du Tiệm Ly bước vào nhà, căn phòng trống trơn không có bàn học, tủ lại càng không. Chỉ có một chiếc giường với chăn gối chưa được trải, phồng lên và mới tinh, hiển nhiên là Minh Tri Ngôn đã chuẩn bị cho hắn.
Dù điều kiện có đơn sơ nhưng hắn vẫn rất hài lòng.
Minh Tri Ngôn đi tới giúp hắn trải giường, hắn vội ngăn lại: “Không cần, ta rất giỏi làm mấy việc này.”
Lời nói khách sáo này lại khiến Minh Tri Ngôn buồn bã: “Ngươi cũng từng là công tử được nuông chiều, hai năm qua lại chịu nhiều khổ sở như vậy.”
“Quan trường thăng trầm là chuyện thường, ta đã may mắn nhiều năm, rèn luyện hai năm cũng là điều nên làm. Hơn nữa nay ta đã trở lại, đây là khởi đầu tốt.” Du Tiệm Ly vội an ủi Minh Tri Ngôn, rồi nhanh tay trải giường.
Minh Tri Ngôn luôn nhìn hắn: “Ừ, sẽ tốt thôi.”
Du Tiệm Ly rất sợ Minh Tri Ngôn mặt mày u ám, bởi lúc hắn im lặng là đang ghi thù, lên kế hoạch báo thù.
Hắn vội chuyển chủ đề: “Mà khoan, sao lại mở ra một căn phòng riêng thế này?”
Nhớ đến người sống cạnh Du Tiệm Ly, sắc mặt Minh Tri Ngôn lập tức xấu đi: “Sợ hàng xóm của ngươi gây xung đột với các giám sinh khác, ra tay đả thương người nên mới sắp xếp phòng riêng cho hắn. Cũng nhờ hắn nên ngươi mới có phòng riêng.”
Nghe đến đây, mặt Du Tiệm Ly chợt tái đi.
Minh Tri Ngôn vội an ủi: “Tính cách của hắn tuy kém nhưng không đến mức chủ động gây sự. Ngươi hãy tránh xa hắn, tốt nhất là né tránh đi thì sẽ yên ổn.”
Du Tiệm Ly nghe mà lo lắng, sợ rằng người bên cạnh sẽ nghe thấy.
Còn ra tay đánh người?
Vậy chẳng phải đã từng gây thương tích cho người khác rồi sao?
Những học sinh kiêu ngạo như thế chắc chắn là con cháu quan lớn, đều là con cái của quan chức tam phẩm trở lên, người bình thường không dám động đến.
Nhất là với những người như hắn và Minh Tri Ngôn, nhà cửa sa sút, lại còn ân oán với phe phái trước đây, càng phải cẩn thận tránh xa những người này.
Thấy hắn lo lắng như vậy, Minh Tri Ngôn lại an ủi: “Yên tâm đi, hắn không có ở đây. Hắn là được đặc cách vào Quốc Tử Giám. Nếu hắn ở đây thì nhất định sẽ có vệ sĩ và người hầu đứng quanh bảo vệ. Chúng ta sẽ không gặp đâu.”
“Ừ…” Du Tiệm Ly thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này Minh Tri Ngôn dường như có việc khác cần giải quyết, xác nhận Du Tiệm Ly đã ổn thỏa, bèn nói: “Ta có việc phải xử lý, ngày mai sẽ đến thăm ngươi.”
Du Tiệm Ly nhỏ nhẹ đáp: “Ừ, ta cũng định dọn dẹp một chút. Ngươi không có ở đây ta mới thoải mái làm việc, không thì bụi sẽ làm ngươi nghẹt thở đấy.”
Tránh để Minh Tri Ngôn buồn thêm lần nữa, Du Tiệm Ly đẩy hắn đi: “Yên tâm đi, ta không sao.”
Minh Tri Ngôn dùng giọng nói dịu dàng nhất đáp lại: “Được.”
*
Đêm đó, trăng sáng sao thưa.
Một bóng người cao lớn vội trở về khu vực phòng ở.
Người phía sau chỉ có thể chạy theo, thở hổn hển nói: “Ôi trời ơi công tử, ngài giao cây thương dài cho ta đi, sao lại mang vũ khí vào Quốc Tử Giám chứ ? Nếu bị người khác biết thì đến Hoàng hậu nương nương cũng không thể bảo vệ ngài đâu!”
Kỷ Nghiễn Bạch ném cây thương dài trong tay cho Đàm Hồi, Đàm Hồi đón lấy, hơi lảo đảo một lát rồi ôm chặt trong lòng sau đó vội vã vào phòng, định gói kỹ cây thương giấu đi.
Kỷ Nghiễn Bạch nhìn Đàm Hồi vào trong rồi bước chậm lại, ánh mắt quét qua tấm biển tên ở cửa phòng bên cạnh.
Tiền Trảm Ly, cái tên kỳ lạ gì thế?
Nhưng cũng có hơi khí chất giang hồ đấy.
Sau một cái nhìn vội vàng, hắn bước vào phòng.
Du Tiệm Ly lúc này đã ngủ say, hoàn toàn không biết tên của mình bị người khác đọc sai hai chữ.