Một tuần sau, ngày nhập học chính thức.
Nguyên Huỳnh vào lớp đúng lúc tiếng trống vào học vang lên.
Cậu không phải đi trễ, thật ra thì cậu là người tới trường sớm nhất trong lớp.
Mỗi ngày đều vậy, sau khi chạy bộ ở nhà, Nguyên Huỳnh mới tới trường, cậu vào lớp cất cặp rồi xuống nhà thể chất khởi động, đánh vài trận cầu lông đơn giản.
Đã lâu không dậy sớm như vậy khiến Nguyên Huỳnh có hơi không quen, nhất là sau khi vận động xong cậu càng thêm uể oải.
Chỉ muốn nằm ngủ một giấc.
Vì vậy Nguyên Huỳnh thật sự nằm gục xuống bàn, định làm một giấc thật ngon.
Học sinh Việt Nam phải đi học quá sớm, lịch học còn dày đặt, làm một học sinh thể dục nằm trong đội tuyển như cậu thì còn phải chèn thêm việc luyện tập hàng ngày nên nhiều khi có hơi đuối sức.
Vì vậy mà đối với việc ngủ trên lớp của cậu thì thầy cô đều hết sức bao dung.
Ngô Thời Du chống cằm nhìn người nào đó nằm phơi nắng như một con mèo, cảm thấy thật thú vị.
Trước đây chỉ nhìn thấy từ xa, còn rất ít khi gặp được cậu, vậy mà bây giờ chỉ cần ngẩng đầu một cái là có thể nhìn thấy được.
Ngô Thời Du thu hồi tầm nhìn, vừa cười vừa nghĩ, hắn còn muốn nhìn gần hơn nữa.
Sẽ nhanh thôi.
Lê Thu Nhàn bước vào lớp ngay sau khi tiếng trống chấm dứt. Cô dán một tờ giấy vừa đủ để mọi người đều có thể thấy lên bảng.
Lê Thu Nhàn nói nhanh: “Mọi người thay đổi chỗ ngồi dựa theo danh sách này.”
Cả lớp sau khi than vãn thì nhốn nháo thay đổi chỗ ngồi, náo động hết cả lên.
Lê Thu Nhàn: “Trật tự một chút, đã vào giờ học rồi.”
Ngô Thời Du mang cặp bước tới chỗ của Nguyên Huỳnh.
Hắn gật đầu coi như chào hỏi với Trịnh Đức Anh, mắt vẫn nhìn vào người đang ngủ không biết trời đất gì kia.
Trịnh Đức Anh đứng lên rồi vẫn do dự nhìn Ngô Thời Du, cậu ta nghĩ sao lại trùng hợp như vậy để cho hai người bọn họ ngồi chung với nhau, sẽ không đánh nhau chứ.
Cuối cùng cậu ta suy tư giữa việc đánh thức Nguyên Huỳnh rồi bị cậu đập cho một trận và để Ngô Thời Du ngồi ở đây, hai người sẽ đánh nhau.
Dứt khoát vô tình chọn vế sau.
Ồn ào, nhốn nháo như vậy nhưng Nguyên Huỳnh vẫn không tỉnh giấc, gối đầu ngủ tới ngon lành.
Ngô Thời Du nhìn đồng hồ, đợi qua thêm năm phút nữa rồi đưa tay đẩy nhẹ Nguyên Huỳnh.
Tiết đầu là chào cờ, dù gì một lát nữa cậu cũng sẽ tỉnh, vậy chẳng bằng bây giờ gọi trước để cậu quậy cho đã, nếu không tới đó mới biết được chuyện hắn ngồi ở đây rồi mới quậy thì không chừng có thể trễ chào cờ.
Nguyên Huỳnh bị đẩy mạnh, nhăn mày cực kỳ khó chịu, vẫn không mở mắt ra mà vùi đầu vào trong khuỷu tay.
“Bạn học Nguyên Huỳnh dậy đi, tới giờ học rồi.”
Nguyên Huỳnh lầm bầm: “Mày muốn chết hả.”
Ngô Thời Du vẫn không bỏ cuộc, lay lay tay cậu: “Bạn học Nguyên Huỳnh.”
Nguyên Huỳnh đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt như dao liếc về phía Ngô Thời Du. Cảm giác như giây tiếp theo sẽ nhào lên cắn người, thật sự rất hung dữ.
Ngô Thời Du lại không thấy sợ, cười rất là thiếu đòn: “Sắp vào học rồi đó.”
Nhìn thấy hắn Nguyên Huỳnh tỉnh luôn cả ngủ, cơn buồn bực gắt ngủ cũng bay biến đi mất tiêu, vô cùng khó hiểu nhìn hắn.
“Sao cậu lại ngồi đây?”
Ngô Thời Du: “Đây là chỗ của tôi mà.”
Nguyên Huỳnh: “Cái gì là chỗ của cậu, không phải tôi nói là cậu không được ngồi ở đây rồi sao, Đức Anh đâu rồi.”
Ngô Thời Du chỉ lên danh sách chỗ ngồi vẫn còn ở trên bảng, nhún vai nói: “Là cô kêu tôi ngồi mà, danh sách ở đó kìa.”
Nguyên Huỳnh híp mắt nhìn danh sách trên đó, đúng thật là hai người ngồi cạnh nhau.
Cậu nghi ngờ nhìn Ngô Thời Du.
Ngô Thời Du chớp mắt vô tội nhìn cậu. Nguyên Huỳnh nhìn bản mặt này của hắn mà chỉ muốn đấm một phát cho bỏ ghét.
Không hiểu sao mà cậu lại đọc hiểu được vẻ mặt vô cùng ‘bất đắc dĩ’ “không phải tôi muốn ngồi cạnh cậu đâu, là cô bắt phải như vậy đó, tôi cũng hết cách, phải miễn cưỡng làm theo thôi” trên mặt hắn chứ.
Ngô Thời Du nói: “Không lẽ cậu lại muốn đuổi tôi đi nữa sao?”
Nguyên Huỳnh ghét bỏ nói: “Ờ.”
“Danh sách cũng đã có rồi mà, giờ cậu lại đuổi tôi nữa người ta lại tưởng tôi đắt tội gì với cậu.”
Nguyên Huỳnh: “Chứ không phải vậy sao.”
Ngô Thời Du chân thành nói: “Không có mà, tôi có làm gì cậu đâu.”
Nếu như Nguyên Huỳnh không phải đương sự thì chắc cậu cũng sẽ tin những gì Ngô Thời Du nói.
Nguyên Huỳnh như suy tư gì đó, thật sự thì cậu cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, hôm trước Ngô Thời Du vừa bị cậu từ chối ngồi chung, hôm nay lại ngay lập tức được sắp ngồi cạnh cậu. Cảm thấy đây rất có khả năng là âm mưu của Ngô Thời Du.
Nguyên Huỳnh thấy chắc cậu bị ma nhập rồi, cậu vốn không phải người đa nghi như vậy, nhưng mà đối với Ngô Thời Du thì lòng cảnh giác của cậu lại rất mạnh, nói chuyện với hắn không được mấy lần mà cậu phải căng hết da đầu ra để suy nghĩ, việc này không phù hợp với trùm đội sổ như cậu được chưa, nhức đầu thật sự.
Ngô Thời Du: “Sao không nói gì nữa.”
Nguyên Huỳnh mặt vô cảm nói: “Không có gì, nếu là cô yêu cầu vậy thì cậu ngồi đi.”
Ngô Thời Du nghi ngờ nhìn cậu: “Thật? Cho tôi ngồi thật sao.” Đơn giản như vậy à.
“Chứ muốn gì nữa? Không thì cậu để cho tôi đánh một cái đi rồi ngồi.”
Ngô Thời Du vậy mà thật sự gật đầu: “Ừm, cậu đánh đi.”
Nguyên Huỳnh trợn mắt nhìn hắn như nhìn một thằng ngu, quay đầu qua chỗ khác: “Có chỗ nào giống nhất khối chứ.”
Ngô Thời Du cười nhìn cậu, mặc dù không biết tại sao cậu lại đột nhiên dễ tính như vậy nhưng nếu đã được ngồi rồi vậy mọi chuyện sau này đều dễ nói hơn.
Thật ra cũng không có gì, sở dĩ nguyên nhân Nguyên Huỳnh đồng ý rất đơn giản, cậu không biết tại sao lại trùng hợp như vậy để cho Ngô Thời Du ngồi cạnh mình, nhưng cũng không quan trọng nữa.
Quan trọng là Lê Thu Nhàn đã chính thức yêu cầu, mặc dù hay làm thầy cô nhức đầu, nhưng Nguyên Huỳnh vẫn còn rất nghe lời, những việc như thế này cậu đều chấp nhận làm theo.
Thêm nữa cậu cảm thấy nếu bây giờ mình không đồng ý giống như đã chịu thua vậy.
Buồn cười, Nguyên Huỳnh cậu là ai chứ, có gì mà phải sợ. Ngô Thời Du muốn làm cái gì thì cứ tới đây, cậu cũng không ngại đập cho hắn một trận.
Tùng tùng.
Tiếng trống báo hiệu tiết học đầu tiên đã tới, mọi người lục tục cùng nhau ra khỏi lớp.
Nguyên Huỳnh nghĩ rằng Ngô Thời Du muốn ngồi thì cứ để cho hắn ngồi đi, cậu cũng muốn chờ xem người này rốt cuộc muốn làm gì.
Đúng vậy, Nguyên Huỳnh nghĩ rằng Ngô Thời Du cứ bám theo cậu như vậy chắc chắn có lí do, có thể là hắn muốn lấy chuyện đó ra để đe doạ cậu. Dù thế nào cũng không thể là chuyện tốt được.
Nhưng cậu rất nhanh đã mất hết kiên nhẫn.
Ngô Thời Du thật sự rất rất phiền. Suốt cả buổi học người này không cho cậu ngủ, cứ một chốc là lại động vào tay đánh thức cậu dậy. Nguyên Huỳnh bị gắt ngủ khá nặng, lần nào bị đánh thức cũng đều dùng ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm Ngô Thời Du, còn hắn mỗi lần như vậy là sẽ bày ra vẻ mặt cực kỳ vô tội.
Chưa hết, Ngô Thời Du rõ ràng là học sinh đứng nhất khối, thành tích cách xa cậu tới mấy trăm dặm, vậy mà người này còn mặt dày bày vở bài tập ra trước mặt hỏi bài cậu.
Nguyên Huỳnh cứ tưởng hắn đang ngứa đòn, cười nhạo cậu ngu dốt, thế là thẳng tay tặng cho hắn một đấm, Ngô Thời Du vậy mà lại chặn được, hắn rất ung dung giữ tay cậu như vậy, ôn hoà hỏi cậu: “Cậu không biết làm sao?”
Trả lời lại hắn là một câu chửi thề và ánh nhìn khinh bỉ. Ngô Thời Du coi như không thấy, vô cùng tự nhiên chuyển đề tài: “Vậy để tôi chỉ cho cậu được không?”
Nói xong hắn cũng không chờ Nguyên Huỳnh đáp lại, cứ như vậy mà giảng bài cho cậu, thật sự là mượt tới không nói nên lời.
Không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày bị Ngô Thời Du tụng kinh bên tai, Nguyên Huỳnh rốt cuộc cũng bùng nổ.
Cậu đập lên bàn một cái thật mạnh, tạo nên tiếng vang rất lớn làm cả lớp đột nhiên im re, mọi người đều lén lút nhìn cậu.
Nguyên Huỳnh đứng lên trừng mắt nhìn Ngô Thời Du, giận dữ bước ra khỏi lớp.
Ngô Thời Du nhìn theo bóng lưng cậu, qua một lúc cũng bước theo sau.
Nguyên Huỳnh tới văn phòng giáo viên.
Lê Thu Nhàn khó hiểu nhìn nam sinh cao lớn đang nổi giận đùng đùng đứng trước mặt mình, nghi ngờ tiếp theo sau cậu sẽ đại náo trường học.
“Em tới đây làm gì.”
Nguyên Huỳnh: “Em muốn đổi chỗ ngồi.”
Lê Thu Nhàn nhíu mày khó hiểu: “Tại sao?”
Nguyên Huỳnh rất nghiêm túc nói: “Ngô Thời Du làm phiền em học tập.” Hoàn toàn không ý thức được lời mình vừa nói ra khủng bố tới mức nào.
Thầy giáo dạy sinh học của lớp bọn họ vừa đúng lúc đi ngang qua, nghe được lời này của Nguyên Huỳnh ông sặc cả cà phê vừa uống, nghi ngờ nhìn người vừa nói.
Lê Thu Nhàn cũng bị giật mình, nhưng cô lại bình tĩnh hơn thầy giáo sinh học, không để mình thất thố.
“Thời Du làm phiền em như thế nào?”
Nguyên Huỳnh im lặng, cậu chỉ là muốn đổi chỗ nên mới đến đây thôi, cũng chưa nghĩ tới nên dùng lý do gì.
Đúng lúc này lại có tiếng gõ cửa vang lên từ phía sau, Lê Thu Nhàn ngó qua nhìn xem, vậy mà lại là Ngô Thời Du.
Nguyên Huỳnh nhìn thấy hắn là lại nhức đầu, sao người này cứ như âm hồn bất tán vậy, đi đâu cũng gặp hắn.
Ngô Thời Du đi thẳng vào chủ đề: “Em chỉ muốn hỏi bài bạn ấy thôi ạ.”
Nguyên Huỳnh cười khẩy: “Cậu hỏi bài tôi? Không phải là đang kiếm chuyện à?”
Ngô Thời Du nhìn cậu: “Không có, tôi cũng muốn giảng bài cho cậu, bạn cùng bàn thì nên giúp đỡ nhau học tập không phải sao.”
Nguyên Huỳnh: “Ai cần cậu giúp chứ. Không có cậu tôi cũng tự làm được.”
Lê Thu Nhàn nhanh chóng cắt ngang hai người bọn họ: “Được rồi, hai đứa biết mình đang ở đâu không.”
Cô coi như đã hiểu sơ sơ lần náo loạn này rồi. Ngô Thời Du muốn hỏi bài gì đó thật ra là đang kiếm cớ thôi, hắn có lẽ thật sự định giảng bài cho Nguyên Huỳnh như hắn đã nói.
Còn Nguyên Huỳnh thì… đứa nhỏ này, hiển nhiên là không chịu ngồi yên như vậy rồi.
Mà cô cũng hơi ngạc nhiên, Ngô Thời Du nói hắn và Nguyên Huỳnh là bạn bè nên mới muốn giúp đỡ, nhưng bây giờ nhìn thái độ này của Nguyên Huỳnh có thể thấy được, quan hệ của bọn họ cũng không tốt đẹp lắm.
Cô không biết tại sao Ngô Thời Du cứ nhất định phải ngồi cạnh để giảng bài cho Nguyên Huỳnh như vậy chứ.
Mà cái này thì để sau rồi tính, cần phải giải quyết việc trước mắt cái đã.
Lê Thu Nhàn: “Sẽ không đổi chỗ, hai đứa cứ ngồi vậy đi.”
Nguyên Huỳnh: “Tại sao lại không được ạ.”
Lê Thu Nhàn liếc hắn: “Lí do của em không chính đáng, chẳng lẽ cứ phải để cho em không học hành gì hết mà ngủ như vậy mới được đúng không.”
Nguyên Huỳnh: “Em học không tốt thì có sao, dù gì em cũng sẽ được tuyển thẳng.”
Lê Thu Nhàn gật đầu: “Vậy thì chừng nào em được tuyển thẳng đi rồi hãy tới đây khiếu nại lại với cô, trước lúc đó thì không cần bàn nữa.”
Nguyên Huỳnh câm nín, nhưng vẫn cố chấp muốn vớt vát: “Vậy thì đổi người khác cũng được đúng không, đâu nhất định phải là Ngô Thời Du.”
Lê Thu Nhàn nhướng mày: “Em không hiểu tính em hay sao, có ai dám ngồi gần em chứ.”
Thật sự không phản bác được nữa, đúng là chẳng ai có can đảm đảm đương trách nhiệm dạy cậu học.
Bây giờ đột nhiên xuất hiện một người có thể trị được cậu, hiển nhiên Lê Thu Nhàn sẽ không dễ gì bỏ qua.
Lê Thu Nhàn: “Được rồi, hai đứa nhanh về lớp đi, nhớ tranh thủ xem trước bài của tiết sau.”
Ngô Thời Du cảm ơn Lê Thu Nhàn, xoay người định đi. Thấy Nguyên Huỳnh vẫn đứng yên chỗ cũ, hắn nắm lấy cánh tay cậu, kéo nhẹ ý bảo đi thôi.
Nguyên Huỳnh giật phắt tay ra, hậm hực bước nhanh ra ngoài.
Ngô Thời Du im lặng theo sau cậu.
Nguyên Huỳnh nhìn hắn, đột nhiên cười nói: “Cậu cố ý đúng không. Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
Ngô Thời Du tỏ vẻ khó hiểu: “Cậu nói gì vậy, tôi nói rồi mà, thật sự chỉ muốn giúp cậu phụ đạo thôi.”
Nguyên Huỳnh: “À, không biết là cậu tốt bụng như vậy đấy.”
Ngô Thời Du cười nhìn cậu: “Giờ thì biết rồi đó, sau này nhớ giúp đỡ nhau nha, bạn cùng bàn.”
Nguyên Huỳnh hừ lạnh, cậu chửi thề trong lòng, mẹ nó, cũng có phải con gái đâu mà cứ giả nai suốt ngày.
Không buồn nói thêm với hắn thêm câu nào nữa, bước nhanh về lớp.