Học Ngoan

Chương 17: C17: Chương 16



Chương 16: Tôn Thành đạp chân thật mạnh, chở theo cậu trên xe rồi lao vù đi.

Tôn Thành chính là con người như thế, muốn trò chuyện tử tế thì hắn sẽ nói tiếng người, muốn nói lời cợt nhả bậy bạ, hắn cũng sẽ tiếp, thậm chí còn tiếp đến là trơn tru bình tĩnh.

Vốn dĩ trông hắn lúc nào cũng vô cảm, nói gì cũng mang giọng điệu thờ ơ, bây giờ nhìn người khác bằng nửa con mắt, tưởng chừng như đang nói: Nhào lên đi, cũng đâu phải anh đây không chơi nổi.

Lâm Thiên Tây nhìn chằm chằm hắn, muốn miệng lưỡi cợt nhả cậu vẫn còn có thể tiếp tục cợt nhả, nhưng tốt xấu gì thì vẫn phải nhớ việc chính, thế là không cợt nhả nữa, cậu vỗ vỗ cánh cửa: “Cậu trâu bò nhất, nói cho tôi bài tập là gì đi đại ca.”

Tôn Thành ném tàn thuốc, đá chân cản đường: “Đi ra ngoài.”

Lâm Thiên Tây tránh sang một bên: “Sao, không nói ở đây được à?”

“Cậu tưởng là bài tập tiểu học nói mấy câu thì xong chắc.” Tôn Thành bước đến chỗ bồn rửa tay, rửa thật sạch rồi đi ra ngoài: “Có kiên nhẫn thì chờ tôi ở ngoài.”

Ngụ ý là nói không có kiên nhẫn thì dẹp đi.

Lâm Thiên Tây theo ra khỏi nhà vệ sinh, chỉ chậm sau vài bước mà Tôn Thành đã dẫn trước một khoảng lớn, rẽ vào khúc ngoặt xong thì không thấy người nữa.

“Đờ mờ, nhanh thế.” Lâm Thiên Tây tăng tốc theo sau, đi đến trước cửa A9.

Nói thật là, mấy năm đi học cậu chưa từng chờ đợi ai, cũng càng không chạy theo ai, đừng nói là đứng lắc lư ngoài cửa lớp người ta, cho nên lúc sắp đến cửa tự cậu cũng cảm thấy hơi kỳ kỳ.

Cậu sờ sờ mặt, cho rằng nếu học sinh lớp A9 thấy cậu xuất hiện ở cửa chắc chắn cũng sẽ thấy quái dị, bèn dời chân sang chỗ khác, dứt khoát đứng gần cửa sổ, cách xa phòng học lớp người ta.

Chưa đầy một phút đã nghe được một tiếng: “Cầm.”

Lâm Thiên Tây quay đầu, một vật bay thẳng tới, cậu giơ tay đón lấy, là một cục giấy.

Tôn Thành đứng ở cửa lớp 9, thu lại cái tay vừa ném đồ: “Cậu thật sự đứng chờ.”

“Nhìn tôi giống nói xạo không?” Lâm Thiên Tây nói: “Tôi cực kỳ cực kỳ chân thành đó!”

Lông mày Tôn Thành hơi nhướng lên, ánh mắt nhìn cậu hình như không tin lắm, sau đó quay đầu về phòng học.

Khương Hạo vừa mới ngồi xuống, thấy Tôn Thành trở lại, nhìn ra ngoài cửa cũng không thấy ai thì hỏi: “Sao thế, sao tự dưng lại hỏi tôi bài tập hôm qua, không phải là cậu không cần làm à?”

Tôn Thành ngồi về chỗ, thuận miệng đáp: “Để rõ tiến độ của mọi người.”

Khương Hạo cười: “Tiến độ cậu rõ có mà còn nhanh hơn ấy, hôm nọ tôi thấy quyển ngân hàng câu hỏi trên bàn cậu cũng làm xong hết rồi, khai thật đi, có phải buổi tối cậu toàn ở đây làm đề nên mới hay đến muộn đúng không?”

Tôn Thành nói: “Không hẳn, làm khoảng mấy giờ thôi.”

“Vãi chưởng,” Khương Hạo ghen tị: “Tinh lực cậu khá ghê, là tôi thì đã sớm mệt thấy mẹ rồi.”

“Tạm được.” Tinh lực hắn vô cùng tốt.

Khương Hạo đề nghị: “Nếu tinh lực tốt như vậy thì lát nữa tan học đến quán bi-a làm vài ván nhé?”

Tôn Thành lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn: “Hôm nay thì không được, buổi tối tôi có việc bận.”

“Được rồi,” Khương Hạo tiếc nuối trêu ghẹo: “Nói có chuyện là có chuyện liền, lại còn rất thần bí nữa.”

Tôn Thành không lên tiếng, vừa nãy lúc ở cùng Lâm Thiên Tây đã nói nhiều rồi, bây giờ không muốn nói nữa.

Lâm Thiên Tây đã trở lại phòng học, việc đầu tiên là lia mắt nhìn Chương Hiểu Giang, đến bây giờ cậu ta vẫn còn gục đầu xuống bàn.

Bên cạnh còn có hai bạn học khác đang nhỏ giọng an ủi cậu ta, thấy Lâm Thiên Tây bước vào cửa thì lập tức im lặng.

Phục luôn. Lâm Thiên Tây cảm thấy hai chữ “bắt nạt” trên trán mình không thể xóa sạch, nên mặc kệ bọn họ muốn nghĩ gì thì nghĩ, trong tay nắm cục giấy trở về chỗ ngồi.

Đào Tuyết ngồi trước quay lại gọi cậu: “Lâm Thiên Tây này.”

Lâm Thiên Tây đá ghế, ngồi xuống: “Hả?”

Đào Tuyết nhỏ giọng nói: “Tớ nghe Chương Hiểu Giang nói cậu hỏi bài tập, cậu có muốn xem bài tập của tớ không?”

Thế mà cũng có người tự đưa mình đến cửa dâng bài tập cho cậu chép, vậy là chẳng hiểu ý cậu chút nào. Cậu đứng trước một bạn học nữ cũng không dám nói gì, chỉ có thể đáp: “Không cần đâu.”

Đào Tuyết ngạc nhiên nhìn cậu: “Vậy cũng tốt.” Cô quay đầu lên, rất nhanh lại quay xuống: “Nếu có vấn đề gì thì cậu hỏi tớ đi, Chương Hiểu Giang…khá là sợ cậu.”

“Tôi ăn cậu ta được chắc.” Lâm Thiên Tây thấp giọng phàn nàn một câu, cúi đầu mở giấy ra, vô cùng kinh ngạc.

Ấy vậy mà lại kín hơn nửa mặt giấy.

“Đệt con mẹ…” Cậu lục cặp tìm bút, không nghĩ rằng lại nhiều như vậy.

Phía sau lục tục có người đến, Trương Nhậm cắn cái bánh bao, nhìn thấy Lâm Thiên Tây đang vùi đầu cặm cụi viết gì đó, lại gần nhìn xong thì suýt chút nữa phun bánh bao ra khỏi miệng: “Vãi chưởng, Lâm Thiên Tây mày cũng nhập vai quá rồi đó, diễn chưa xong nữa à?”

Diễn ngồi nghe giảng cũng hay đấy, nhưng diễn đến mức làm bài tập luôn thì có hơi lố.

Đinh Kiệt vừa mở điện thoại lên chơi game, thấy chuyện cũng nhập hội vào hóng: “Cái đm, mày tẩu hỏa nhập ma à.”

Đầu Lâm Thiên Tây vẫn không ngẩng lên dù chỉ một chút: “Cút cút, đang bận.”

Bận chép bài tập ngữ văn, ít nhất vẫn đọc được chữ, cái gì hiểu thì viết trước.

Cậu vừa chép vừa nhìn tờ giấy kia, đột nhiên khựng lại, đứng lên đi về phía trước.

Vốn dĩ cậu muốn ra chỗ ngồi của Chương Hiểu Giang, thế nhưng tên này vẫn còn đang xúc động, Lâm Thiên Tây cũng chẳng muốn thấy cậu ta khóc trong lớp, bèn đi đến chỗ của Đào Tuyết.

Đào Tuyết ngẩng đầu lên: “Tìm tớ hả?”

Lâm Thiên Tây hỏi: “《 Toàn Tập Chọn Lọc 》 là cái gì?”

“Là bộ sách luyện đề của lớp mình đăng ký.” Đào Tuyết nghĩ nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Hồi đó cậu không có ở đây, nên chắc là không đăng ký rồi.”

Cái này được liệt kê trên tờ giấy, trong đó còn có cả bài tập toán, Lâm Thiên Tây lại hỏi: “Bây giờ có thể đăng ký nữa không?”

Đào Tuyết kinh ngạc nhìn cậu: “Tớ nghĩ là phải đến hiệu sách mua đó.”

“Được.” Lâm Thiên Tây nhớ kỹ, sau đó trở về chỗ ngồi.

Trương Nhậm “chậc chậc” hai tiếng với cậu, nhỏ giọng cười cợt: “Á à cái kỹ năng tán gái mới mẻ gì thế, để người ta không rời mắt khỏi mình luôn rồi kìa, lại còn đi lên hỏi chỗ mua bài tập nữa cơ à?”

Lâm Thiên Tây chửi: “Tán gái mẹ mày ấy.” Rồi lại ngồi xuống cầm bút lên.

Trương Nhậm không được thỏa mãn, nhìn cậu bắt đầu chép, suy nghĩ một chút rồi nói: “Ê khai thật đi Lâm Thiên Tây, dạo này thiếu tiền nên diễn cái bộ dạng này cho mẹ mày xem để vòi tiền nhỉ? Liệu có tác dụng gì không, diễn khá tí nữa cũng vô ích thôi, chẳng phải là xưa nay mẹ mày vẫn mặc kệ mày đấy còn gì?”

Lâm Thiên Tây ngừng bút, ngẩng đầu lên: “Mày thử nói thêm một câu nữa xem.”

Trương Nhậm bị ánh mắt của cậu dọa sợ: “Sao cơ?”

Lâm Thiên Tây cầm bút chỉ vào cậu ta: “Mày thử lắm mồm thêm một câu nữa về mẹ tao xem, tao cho mày không nhận ra mẹ mày luôn, tin không?”

Trương Nhậm biết cậu không giỡn, rời mắt trốn tránh rồi lẩm bẩm: “Đệt mọe, cái gì chứ…” Nhưng ngược lại thân thể rất thành thật mà cách xa một khoảng lớn.

Lâm Thiên Tây lạnh mặt quay đầu trở lại.

Bắt đầu một buổi học khô khan lại thêm bực bội.

Cho đến khi tiếng chuông hết giờ reo, trường học mới trở nên nhốn nháo, học sinh từ các lớp học lục tục ra về.

Cuối cùng Lâm Thiên Tây vẫn không thể hoàn thiện bài tập, cậu thu dọn phần còn lại cất đi, khoác cặp sách lên vai rồi rời khỏi tòa giảng dạy, chầm chậm bước ra cổng trường.

“Ê Vương Tiếu, mượn xe dùng một lát nhé!”

Vương Tiếu đang ngồi xổm trước cổng trường hí hoáy với cái xe moto cũ, nghe thấy thì lập tức đứng lên đáp lời: “Được được, cứ dùng tùy thích.”

Lâm Thiên Tây nhảy lên xe, đạp “ầm” một cái , tiếng nổ yếu ớt lại gấp rút vù vù phát ra, cậu vặn tay lái phóng đi.

Hai mươi phút sau, moto dừng bên ngoài một hiệu sách.

Vừa mới tan học không lâu, lúc này trong hiệu sách rất nhiều người.

Lâm Thiên Tây bước vào cửa, chen vào giữa đi qua một đám phụ huynh đang giúp con chọn sách, ngẩng đầu nhìn lên quầy sách bên trên.

Chợt một bàn tay nhè nhẹ vỗ lên vai cậu.

Lâm Thiên Tây quay đầu, thấy một nữ sinh thoa son môi, ăn mặc rất đẹp đang nhìn cậu, cười hỏi: “Anh ơi, anh tìm sách ạ?”

“《 Toàn Tập Chọn Lọc 》, biết ở đâu không?” Lâm Thiên Tây thấy cô cũng trạc tuổi mình, chắc là sẽ biết.

“Em giúp anh tìm nhé.” Nữ sinh chen lên phía trước hai bước, đi tới trước máy tra cứu của tiệm sách, gõ chữ trên bàn phím: “Toàn tập chọn lọc đúng không? Là chọn trong chọn lựa hay trọn trong trọn vẹn, viết như thế này ạ?”

Lâm Thiên Tây nhìn màn hình xong lại nhìn cô gái một cái, đệt mẹ chế độ sửa lỗi chính tả mặc định cũng hiện ra rồi mà còn hỏi nữa, miệng lại đáp: “Chọn trong Toàn Tập Chọn Lọc.”

Nữ sinh kia cười: “Anh hài hước thật đó.”

Khiêm tốn rồi, không hài bằng cô.

Kết quả tìm kiếm hiện lên hai chữ màu xám to đùng: “Đã bán hết.”

“Không còn rồi.” Nữ sinh ngẩng đầu nói: “Tiếc ghê.”

“Đệt…” Lâm Thiên Tây thấp giọng chửi một câu.

Nữ sinh lấy điện thoại di động ra: “Lát nữa em cũng cần đến hiệu sách khác, chắc là sẽ có sách này đó, thêm Wechat đi, có thì em nói cho anh.”

Lâm Thiên Tây lập tức xoay người chạy đi: “Tôi không mang điện thoại.”

Rời khỏi tiệm sách, cậu chạy thẳng đến nơi đỗ xe, định ghé vào tiệm khác tìm thử.

Từ đường đối diện xuất hiện mấy thanh niên miệng vừa ngậm thuốc lá vừa chửi tục, đi lướt qua vai cậu.

Đi qua được một đoạn rồi, đột nhiên một người trong số đó dừng bước, quay ra nhìn chằm chằm cậu mấy cái, gọi một tiếng dữ dội: “Lâm Thiên Tây!”

Lâm Thiên Tây xoay người, quan sát đối phương, tổng cộng có bốn thanh niên, là bốn gương mặt xa lạ.

Không quen biết. Cậu xoay người đi tiếp.

Người vừa gọi cậu dứt khoát đuổi theo chặn đường: “Muốn chạy à? Đm nợ lần trước mày đánh tao còn chưa trả đâu!”

Lâm Thiên Tây lại nhìn đối phương thêm vài cái, có vẻ là học sinh, còn đang khoác cặp sách, cũng không biết là học trường nào, cậu vẫn không có ấn tượng gì.

Trước kia cậu từng đánh nhiều người như vậy, ai mà nhớ hết được, cũng đâu có chụp ảnh lại làm kỷ niệm.

Nhưng mà cậu chưa bao giờ đánh ai mà không có lý do, đã đánh thì ắt có tội, một chút cũng không cảm thấy day dứt.

“Đừng có cản đường tao, không muốn đánh nhau đâu.” Cậu vượt lên đi lướt qua.

“Đụ má mày lẻ loi thế này mà vẫn còn phách lối được, ông đây hôm nay dẫn theo người còn sợ mày chắc?” Người này giọng thì lớn mà tính khí lại cọc cằn, vừa ném tàn thuốc đã giơ chân lên đạp tới.

Lâm Thiên Tây nhích sang bên cạnh né tránh, một cước này của gã trở thành vô ích, ba người đi cùng gã cũng xông lên.

Tướng tá ba người còn lại cũng rất to con, có một đứa lúc tới còn cố ý vén ống tay ngắn lên, để lộ ra bắp tay cuồn cuộn, trợn mắt hung tợn nhìn Lâm Thiên Tây, trông rất đáng sợ.

“Đệt.” Lâm Thiên Tây phiền muộn, một tay chống lên lan can sắt ở ven đường nhảy qua, chạy về phía công viên nhỏ đằng trước.

….

“Đing” một tiếng, Tôn Thành đẩy cửa tiệm ăn đi ra, trên tay xách một túi đồ ăn mang về.

Lúc đi tới ven đường ở công viên nhỏ, điện thoại di động reo.

Hắn móc ra, nhìn tên xong thì lập tức nghe.

“Anh ơi,” Cố Dương ở đầu dây bên kia gọi hắn: “Anh đồng ý tối nay gọi video với em rồi mà, đừng để em thả bồ câu đi đưa thư chứ?”

Tôn Thành đáp: “Còn chưa về đến nhà.”

“Chẳng liên quan, ở chỗ nào cũng thế, có thể nói chuyện là được, tiện thể cho em xem cảnh vật xung quanh anh với.” Giọng Cố Dương hớn hở: “Chị Thải cũng ở đây, cũng muốn gặp anh một lúc.”

Tôn Thành đặt đồ ăn mang về lên ghế dài gần đó, nói: “Chờ một chút.”

Hắn cúp điện thoại, cúi đầu định mở gọi video lên.

Bỗng nhiên có người lao vù qua bên cạnh tựa như một cơn lốc.

Tôn Thành ngẩng đầu, thấy một bóng người quen thuộc, tóc ngắn đen nhánh hất lên theo gió, liếc mắt một cái đã chạy xa mấy mét.

Thân ảnh kia đột nhiên phanh gấp, quay đầu nhìn hắn: “Sao cậu lại ở đây?”

Ngay sau đó một người khác vọt tới, dữ dội va vào Tôn Thành, điện thoại của hắn cũng bị văng “bộp” một tiếng rơi xuống đất, người đằng sau theo kịp lập tức tóm lấy cặp sách hắn: “Đệch mọe chỗ này nó còn có đồng bọn!”

Tôn Thành nhìn về nơi điện thoại đang nằm, lại nhìn sang người đang tóm cặp sách mình, cả người vừa va vào hắn, theo sau vẫn còn hai tên nữa, tổng cộng có bốn tên.

Hắn lạnh mặt: “Buông tay.”

“Đệt mẹ mày, ngang ngược cái cứt ấy! Mày chắn cho Lâm Thiên Tây, bố mày xử mày trước!” Thanh niên đuổi theo Lâm Thiên Tây thở hồng hộc, vừa mới nổi khùng ném cặp sách sang một bên, lập tức nhắm mũi nhọn vào hắn.

Tôn Thành nhấc chân đá một cước.

Lâm Thiên Tây ngừng chạy, đã không còn cần thiết chạy nữa rồi.

Một cước kia của Tôn Thành không cho gã cơ hội kịp phản ứng, hắn tự xốc quai cặp sách của mình lên, sau đó trở tay dâng tặng một cú cùi chỏ cho người anh em thích thú khoe bắp tay cuồn cuộn nọ.

Hai người còn lại cũng bị tiễn đi nốt, một gã dùng một cước giải quyết, một kẻ bị cặp sách của hắn đập vào mặt, thành ra lúc lăn xuống đất là do bị quăng mà ngã.

Lâm Thiên Tây đứng ở bên cạnh nhìn, chủ yếu là do hắn ra tay quá nhanh, cũng chỉ có thể nhìn.

Hồi đó va chạm với hắn cũng không có cảm giác này, bây giờ bên cạnh chứng kiến tưởng chừng như đang được xem phim hành động, Tôn Thành ấy à, người này có hơi tàn nhẫn.

Bốn người từ đứng sừng sững biến thành chất đống dưới mặt đất, không mất nhiều thời gian lắm.

Mặt Tôn Thành vẫn còn lạnh, nâng cặp sách phủ bụi, nhặt điện thoại lên rồi xách lấy túi đồ ăn.

Thanh niên kia ngồi trên đất, nói vào trong điện thoại di động: “Đến đây nhanh lên! Đm nó chỗ này có hai thằng…”

“Cái đệt, mẹ nó mày dây dưa chưa xong nữa hả!” Lâm Thiên Tây quay sang nói với Tôn Thành: “Đi!”

Thanh niên nhào lên kéo lấy cặp sách cậu lại, không chịu buông tha mà gào vào trong điện thoại: “Tới nhanh đi! Hiệu sách ở đường Phố Đông!!!”

“Đệch.” Lâm Thiên Tây biết loại keo chó này vô cùng vướng víu, cũng không vội giãy giụa, quay sang nhìn Tôn Thành rồi “Ê” một tiếng.

Tôn Thành nâng mắt nhìn đến.

“Đi được không?” Cậu nói, một tay giơ chìa khóa moto ra.

Tôn Thành thấy cậu nháy mắt ra hiệu, sắc mặt không tốt lắm nhưng vẫn đáp: “Đưa tôi.”

Lâm Thiên Tây vứt chìa khóa cho hắn, quay lại kéo cặp sách rồi hất một cái.

Thanh niên kia bị hất ra, vẫn còn định chạy tới kéo Tôn Thành không để hắn đi mất, lúc bò dậy lại bị Lâm Thiên Tây đạp trở về.

Xa xa có người gọi: “Chỗ nào đấy!”

“Ở đây!” Thanh niên vui như bắt được vàng đáp lại.

“Tiên sư mày.” Lâm Thiên Tây không nghĩ người của bọn chúng lại đang ở gần đây, thảo nào chúng mặt dày giữ chân cậu lại không để cậu chạy.

Tiếng nổ moto rất nhanh đã đến gần.

Lâm Thiên Tây quay đầu, nhìn thấy Tôn Thành lái chiếc moto cũ phóng đến, tốc độ rất nhanh, vù vù lao tới tìm một chỗ đường ngoặt rồi phanh lại, hất mặt về phía cậu.

Rốt cuộc là hỏi thừa rồi, hắn đâu chỉ biết, hắn thế này là rất rất biết.

Lâm Thiên Tây đá văng thanh niên kia, tức thì chạy về phía hắn, lúc chạy qua cặp sách của thanh niên đó, cậu đột nhiên phanh lại.

“Cậu mẹ nó có lên không?” Tôn Thành đã hết kiên nhẫn.

Lâm Thiên Tây ngồi xuống, đưa tay vào trong cái cặp sách kia lần mò.

Thanh niên bất lực điên cuồng phẫn nộ: “Đụ má mày còn muốn cướp tiền của bố mày! Thằng chó này nữa…”

Lâm Thiên Tây lấy ra một quyển bài tập từ trong cặp sách gã, là《 Toàn Tập Chọn Lọc 》.

“Cái này bán giá ưu đãi chút cho tao.”
6

“?”

Lâm Thiên Tây mất khoảng hai giây tính toán, lại mất hai giây móc tiền ra ném xuống, sau đó chạy vọt tới chỗ moto, nhảy lên ngồi: “Đi!”

Tôn Thành đạp chân thật mạnh, chở theo cậu trên xe rồi lao vù đi. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Học Ngoan

Chương 17: Giỏi lắm anh Tây, lần này nhất định làm được!



Gió ào ào thổi, moto phóng như bay trên đường, cảnh tượng dọc phố văng vẳng bên tai. Lâm Thiên Tây híp mắt đón gió, đang suy nghĩ về chuyện mình vừa mới làm, não đã tự bổ ra một màn kịch——

Thanh niên khóc sướt mướt chạy đi tố cáo: Chú cảnh sát ơi, cháu bị cướp!

Chú cảnh sát rất nghiêm túc: Mau nói đi, bị cướp vật đáng giá gì?

Thanh niên: Bộ đề thi của cháu!

Thanh niên: Nhưng mà nó lại trả cháu tiền…

“Ha!” Lâm Thiên Tây bổ não đến đoạn này thì cười thành tiếng.

Moto “két” một tiếng phanh gấp lại, Lâm Thiên Tây lập tức bị bổ nhào đầu về đằng trước, mặt đập mạnh vào tấm lưng cứng rắn của Tôn Thành, bàn tay giữ sau yên theo quán tính vồ lên níu lấy eo hắn.

Lần va này khiến mặt cậu đau điếng, cậu ngẩng mặt lên ôm mũi: “Đệch mẹ, cậu cố ý đấy à?”

Tôn Thành chống chân xuống đất: “Cố ý đấy, chẳng lẽ phanh bừa?”

Lâm Thiên Tây ôm mũi nhìn gáy hắn, bất giác để ý đến xung quanh, bên cạnh có mấy căn nhà, là một khu dân cư có hơi cũ kỹ, phong cách xây nhà cũng rất cổ. Cậu phản ứng kịp: “Cậu ở đây sao?”

Tôn Thành không phủ nhận, nghiêng đầu liếc mắt nhìn ngang hông: “Buông tay.”

Lâm Thiên Tây mới phát hiện ngón tay mình vẫn còn đang níu lấy lưng quần hắn, hơn nữa còn ở trong trạng thái kéo về phía mình, rất giống như định cởi quần người ta, cậu liền buông lỏng tay, chống sau yên rồi nhảy xuống, đứng bên cạnh nhìn hắn.

Tôn Thành dứt khoát gạt chân chống, nhấc chân xuống xe, xốc lại cặp sách trên vai xong thì rời đi ngay tức khắc.

“Này.” Lâm Thiên Tây gọi hắn, lại sờ sờ sống mũi: “Đến mức thế cơ à?”

Tôn Thành dừng bước, nhìn cậu.

Lâm Thiên Tây nói: “Cái này là ngoài ý muốn mà, tôi không biết là sẽ gặp cậu, không định lôi cậu vào đâu.”

“Vậy coi như tôi xui xẻo.” Giọng Tôn Thành lạnh nhạt, vẫn đè nén lửa giận, đi về hướng mấy tòa nhà cũ kia.

Lâm Thiên Tây nhìn hắn cứ như vậy mà rời đi, khóe miệng hơi giật giật, cũng không dám nói thêm gì.

Chuyện này quả thực là Tôn Thành đã làm tay đấm miễn phí cho cậu, nếu đổi lại là cậu thì cậu cũng không vui, khi không lại bay tới một cục phiền toái ai mà chẳng khó chịu.

Mấy thằng nhãi kia cũng thật là, chọc ai không chọc, lại đi chọc vị Phật tôn kính này.

Cậu đứng ở ven đường một hồi, nhìn đến lúc Tôn Thành bước vào khu nhà, bỗng nhiên nhớ ra, bài tập!!

Vẫn chưa có làm xong nữa.

Cậu nhảy lên moto định đi.

Bắp đùi chợt tê rần, điện thoại trong túi quần rung bần bật.

Lâm Thiên Tây móc ra, phía trên màn hình hiện ra họ tên đầy đủ: Lâm Tuệ Lệ.

Cậu nhìn vài lần mới ấn nghe rồi đưa lên tai, hoàn toàn không nghĩ rằng mẹ sẽ chủ động gọi điện cho mình.

“Alo?” Giọng điệu của Lâm Tuệ Lệ cách một cái màn hình vẫn không nóng không lạnh: “Hôm nay có về không?”

Lâm Thiên Tây lại càng bất ngờ, mẹ cậu tự dưng lại hỏi cậu có về nhà hay không, vươn tay vặn khóa moto, miệng đáp: “Đang ở trên đường.”

“Về muộn một chút đi.” Mẹ cậu bỗng nói.

Lâm Thiên Tây khựng lại, tai tiếp tục nghe cô nói: “Hôm nay dì Lý muốn đến nhà ăn cơm.”

Cô ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Lần trước mày đến cửa hàng tiện lợi dọa dì một trận phải không? Tim chị ấy không tốt, không dám gặp mày nữa.”

Lâm Thiên Tây nghe rõ, nhếch mép cười: “Vậy à?”

Ngày đó lúc nghe dì Lý chế giễu cậu với người ta lại không nhìn ra tim bà dì này không tốt.

Lâm Tuệ Lệ đáp: “Về muộn hơn vài giờ đi, dù sao mày cũng thường xuyên về trễ.”

Lâm Thiên Tây muốn nói cậu còn phải hoàn thiện nốt bài tập, cuối cùng khi lời ra miệng lại đổi thành hỏi: “Vị kia cũng cùng đến nhà ăn cơm sao?”

Đương nhiên là hỏi đối tượng kia của cô.

“Ừ.” Lâm Tuệ Lệ trả lời xong thì cúp máy.

Lâm Thiên Tây nhấc điện thoại ra khỏi tai, ngồi yên lặng trên xe một lúc, gương mặt thờ ơ cười một tiếng, nhủ thầm Được thôi.

1

Cậu vặn chìa khóa, gạt chân chống lên rồi phóng xe đi.

Không thành vấn đề, không về thì không về nữa, nán lại chỗ nào vậy.

Âm thanh nổ ầm của moto đã đi xa, ở trên lầu cũng có thể nghe thấy.

Tôn Thành đóng cửa lại, ném cặp sách lên trên bàn, lấy điện thoại ra mở lên.

Lần bị va vừa nãy khiến điện thoại văng ra xa, may mắn là màn hình không bị vỡ, hắn lại lần nữa ấn gọi video.

Hai giây sau đã có người bắt máy, gương mặt Cố Dương hiện lên trong điện thoại: “Anh! Anh bảo chờ một chút thôi mà, sao lại lâu thế ạ?”

Tôn Thành lại nghĩ tới Lâm Thiên Tây, hơi cử động tay phải vừa mới động thủ đánh người: “Có chút việc làm chậm trễ.”

“Được rồi, nhìn thấy anh là được.” Cố Dương hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”

Tôn Thành mở cặp sách ra nhìn, lúc ấy phóng quá nhanh, hắn thẳng tay nhét túi đồ ăn vào trong rồi khoác lên xe, bây giờ đã bị nát thành một mớ không thể diễn tả.

“Ăn rồi.” Hắn đóng lại cặp, trả lời lấy lệ, cầm cốc lên tự rót cho mình một cốc nước lạnh, rót xong thì mang vào trong nhà, vừa đi vừa hỏi: “Ở bên đó thế nào?”

“Em cực kỳ tốt.” Cố Dương giơ điện thoại quay đến bốn phía xung quanh cho hắn nhìn: “Anh nhìn này, đây là phòng chị Thải chuẩn bị cho em, có đẹp không?”

Căn phòng trong màn hình không lớn lắm, nhưng rất ấm cúng, bức tường sơn màu xanh xám nhàn nhạt, bật đèn lên tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, tạo hiệu ứng tương phản rất mới mẻ.

Góc tường kê một giường gỗ mới, mặt trên trải tấm ga giường in caro mới, cả bàn học bên cạnh cũng là đồ mới.

Tôn Thành “Ừm” một tiếng: “Rất tốt.”

Bên cạnh Cố Dương bỗng nhiên có gương mặt khác chen vào, là một cô gái trẻ trang điểm rất đậm, lúc cười ánh mắt cong cong tựa như ánh trăng non: “Sao nào, Cố Dương ở chỗ này của tôi cậu còn chưa yên tâm hả?”

“Yên tâm.” Tôn Thành đáp: “Làm phiền chị rồi Tề Thái(*).”

“Vãi chưởng, tôi tên Quý Thải, không phải Tề Thái! Cũng không được gọi chị, lớn nhỏ thế nào đều không được!!”

(*) Tề Thái ở đây là cây tề thái, có tác dụng cầm máu, thanh nhiệt,..v.v.., sở dĩ Tôn Thành gọi là Tề Thái vì chữ Tề Thái 荠菜 có pinyin là jìcài, còn Quý Thải 季彩 (tên nhân vật) thì lại có pinyin là jìcǎi, đọc nó na ná nhau ó.

Tôn Thành làm như mắt điếc tai ngơ, lật úp điện thoại, dẹp mấy quyển sách trên ghế để lên thành cửa sổ rồi ngồi xuống, lại ngửa cổ lên uống nước lạnh, cảm thấy gần như đã quét sạch đống cảm xúc bực bội mang về lúc đánh người, sau đó mới lật điện thoại di động lên, nói vào trong màn hình: “Lần sau sẽ cố gắng nhớ.”

Quý Thải gõ gõ màn hình, tưởng chừng như đang gõ lên cánh cửa nhà hắn: “Ây nhóc Thành này, cuối tuần này đến thăm cậu nhé.”

“Không cần,” Hắn lười biếng đáp: “Thành phố nhỏ này không có trò gì vui đâu.”

“Tôi cũng không phải đi chơi, đi thăm cậu một lúc thôi mà.” Quý Thải không khỏi thanh minh: “Cứ quyết định như vậy, không thích đùn đẩy qua lại đâu, gặp lại sau nhé!”

Nói xong thì lập tức biến mất khỏi màn hình.

Gương mặt Cố Dương lại một lần nữa chiếm giữ video: “Chị Thải cứ nhắc mãi đó, nói anh chỉ quan tâm em mà không quan tâm chị ấy, chị ấy có ý kiến, hay là cuối tuần em đi cùng chị ấy về nhé?”

“Đừng về,” Tôn Thành nhìn nhóc: “Nhóc mới đến được mấy ngày? Yên phận một chút đi, anh nói rồi, không cần thiết về thì đừng về.”

Cố Dương đành phải nói: “Được rồi.”

Tôn Thành nhìn đôi mắt rũ xuống của nhóc con, lại có hơi không đành lòng, ngón tay gõ lên màn hình hai cái, nhắc nhở: “Không phải còn có lời muốn nói à? Nói đi.”

Cố Dương ngẩng đầu, giọng điệu nhẹ đi rất nhiều: “Ba ở bên đó…có đi tìm anh không?”

Tôn Thành chợt nhớ tới thanh niên đầu trọc hắn gặp phải lúc ăn mì lạnh với Lâm Thiên Tây, trên mặt không chút biến đổi, rất bình tĩnh đáp: “Không có.”

Cố Dương giống như vừa thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”

Hai người cùng im lặng mấy giây, Tôn Thành liếc mắt nhìn thời gian: “Cúp đi.”

“Mới được mấy phút mà,” Cố Dương oán giận: “Em còn một đống lời chưa nói đâu đó.”

“Anh phải làm đề, lần sau nói.” Tôn Thành giục nhóc: “Cúp trước đi.”

“Aizz, thế giới của học sinh giỏi chỉ có đề thôi, không có em trai, anh còn chẳng nhiệt tình bằng anh Tây nữa.”

Tôn Thành nghe được xưng hô kia thì lập tức mím môi.

Cố Dương nhấn ngón tay trên màn hình: “Vậy em cúp nhé? Cúp thật đây?”

“Ừm.”

“Tút” một tiếng, màn hình tối đen.

Tôn Thành cất điện thoại, nghiêng đầu nhìn trời ngoài cửa sổ đang dần dần trở tối, mọi thứ trong thành phố nhỏ này đều tối tăm cũ kỹ, tòa nhà này, bên ngoài đường, thậm chí ngay cả bầu trời cũng vậy.

Hắn đưa tay mò mẫm dưới ghế, mò được tập đề thi, liếc nhìn một lượt rồi quăng sang chỗ khác, mò tiếp lần nữa, mò được bao thuốc lá thì cầm lên rút ra một điếu nhét vào trong miệng; sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, xách túi thức ăn bị ép thành một mớ hỗn độn, lại mở cửa bước ra ngoài.

Tôn Thành xuống lầu dưới, ném đồ vào thùng rác rồi rời khỏi tòa nhà cũ, dọc theo con đường đi thẳng ra ngoài, đi được một đoạn xa mới nhớ tới việc tìm bật lửa châm thuốc.

Hắn đứng ở ngã tư vắng vẻ, ngoẹo đầu, một tay đưa lên bên mép quẹt bật lửa, đảo mắt qua phía trước, đột ngột khựng lại rồi ngẩng đầu lên.

Chiếc moto cũ kia vẫn đang dựng nơi cách đó mấy chục mét.

Tôn Thành ngậm thuốc trong miệng, không phải rõ ràng là hắn đã nghe thấy tiếng Lâm Thiên Tây đi rồi à?

Lâm Thiên Tây đang ở trong gian phòng lờ mờ ánh đèn của một căn nhà ven đường.

Căn nhà này có tất cả hai gian thông nhau, một gian là tạp hóa bán đồ gia dụng, gian còn lại bày mấy máy chơi game cũ, còn có cả bàn bi-a, bàn mạt chược, đủ thể loại bàn, đều là để giải trí, cũng không biết tại sao cái tổ hợp này lại có hơi kỳ lạ.

Cậu ngồi bên bàn mạt chược, hai chân vắt chéo, trên bàn là quyển 《 Toàn Tập Chọn Lọc 》cưỡng ép mua được của thanh niên kia ở chỗ vừa rồi.

Bán cho cậu là quá đúng, thanh niên đó vốn dĩ còn chẳng sờ đến quyển sách này, bên trong mới tinh, chỉ bìa bên ngoài bị vẽ bậy, vẽ một người phụ nữ ngực bự, lại còn vẽ mắt lé miệng méo.

Lâm Thiên Tây đã xé mặt bìa ném đi từ lâu, mẹ nó xấu cực kỳ, xấu đến mức cậu cảm thấy mình bị mua lỗ, cái này chỉ sợ là dù giảm đến 90% vẫn cảm thấy đắt tiền.

Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc áo ba lỗ đen, đi dép tông từ gian tạp hóa bước tới: “Cậu thế mà lại đến chỗ anh làm bài tập luôn? Tần Nhất Đông đâu? Không phải vẫn luôn biến chỗ này của anh thành chỗ cũ của hai đứa hả, sao nó lại không đến cùng cậu?”

Là ông chủ Dương Duệ của nơi này, nhiều năm như vậy cũng đã rất quen thuộc.

Lâm Thiên Tây rời ánh mắt khỏi bài tập, cố ý nói: “Quá nhiều vấn đề, từ chối trả lời.”

Vấn đề về Tần Nhất Đông cứ như thế mà bị cậu né tránh gạt sang một bên.

“Chỗ cũ” mà lần trước Tần Nhất Đông hẹn cậu không tới, bây giờ tuyệt giao rồi, cậu đoán dựa vào tính cách của Tần Nhất Đông thì sau này y cũng sẽ không tới nữa, cho nên mới nhớ đến nơi này, vừa hay cũng không cách quá xa.

Dương Duệ nhét tăm trong miệng: “Tùy cậu vậy, dạo này không gặp cậu, đi đâu thế?”

“Đi học.” Lâm Thiên Tây đáp.

Dương Duệ khựng lại nhìn cậu một hồi, miệng thì thầm: “Lạ ghê, vừa đi học lại còn vừa làm bài tập…” Sau đó cũng không để ý cậu nữa, cầm cái chổi lông gà trên bàn bên cạnh, trở lại gian tạp hóa.

Trước kia Lâm Thiên Tây thích chỗ này cũng bởi nơi đây rất tự do, không ai quản ai, thích làm gì thì làm.

Cậu tiện tay nhét bút vào miệng ngậm, lật bài tập tới phần được giao, lại rút bút ra cầm trên tay, căng da đầu nghiên cứu.

Lúc Tôn Thành đi tới đã thấy Lâm Thiên Tây ngồi phía sau bàn mạt chược, hai mắt mở to nhìn chòng chọc bài thi, không hề nhúc nhích.

Một hồi lâu, cậu đột nhiên quay đầu, vung tay ném một nhát, “bụp” một tiếng, một mũi phi tiêu cắm thẳng vào bảng phi tiêu sau lưng cậu.

“Giỏi lắm anh Tây, lần này nhất định làm được!” Lâm Thiên Tây kêu một câu, lại cúi đầu nhìn đề.

Tôn Thành mặt không biểu tình nhìn, thế này là sao?

Lâm Thiên Tây hí hoáy viết lên giấy một lúc, lại ngừng, cau mày nhúc nhích hai chân, đột nhiên chộp lấy một cây phi tiêu trên bàn, lại ném ra đằng sau.

“Anh Tây quá xuất sắc! Tuyệt cmn vời! Mày chính là đứa đẹp trai nhất phố này! Lần này còn có thể tái chiến một đề nữa, mày có thể!” Nói xong cúi đầu tiếp tục làm bài.

4

Tôn Thành coi như đã rõ ràng, đây là đang tự cổ vũ bản thân cố lên?

Tầm mắt hắn phóng đến bảng phi tiêu trên tường, tùy tiện liếc một cái rồi rời đi chỗ khác, sau đó lại nhìn trở về, lông mày rạch đoạn động nhẹ, có hơi bất ngờ.

Trên bảng phi tiêu cắm bốn năm mũi, gần như đều ở hồng tâm, vỏn vẹn một mũi còn lại không trúng cũng chỉ cách tâm một khung.

Tôn Thành không khỏi lại đưa mắt nhìn Lâm Thiên Tây, chợt nhớ về ngày đó cậu đứng ở bên ngoài phòng bi-a, nói với Khương Hạo “Còn có trò gì tôi không biết chơi chắc?”

Không nghĩ rằng cậu thật sự rất biết.

“Mua đồ à?” Dương Duệ từ gian tạp hóa ló đầu ra nhìn.

Tôn Thành muốn chạy cũng không kịp nữa, đành phải vào trong, đưa mặt về phía tủ lạnh nói: “Lấy cho một chai nước.”

Lúc hắn cầm chai nước suối trở ra cửa, Lâm Thiên Tây đã đang nhìn hắn.

“Sao cậu lại chạy đến chỗ này?”

Tôn Thành một tay xỏ túi, tay kia lắc lắc chai nước, hỏi ngược lại: “Cậu làm gì mà còn chưa đi?”

Lâm Thiên Tây vỗ vỗ đề: “Hoàn thiện bài tập đó.”

“Hoàn thiện ở chỗ này?”

“Ở chỗ nào mà không hoàn thiện được chứ.” Gương mặt Lâm Thiên Tây tràn đầy bình tĩnh, mắt lại nhìn đề: “Làm xong thì tôi đi.”

Tôn Thành đứng ở cửa nhìn cậu xem đề.

Tầm mắt Lâm Thiên Tây trở nên bất động, nửa ngày cũng không rời đi chỗ khác.

Lại trôi qua thêm hai phút, cậu vẫn chưa hạ bút xuống.

Tôn Thành mở nắp chai uống một hớp nước, hờ hững nói: “Cậu là muốn ở chỗ này.”

“?” Lâm Thiên Tây ngẩng đầu, nhìn chòng chọc hắn mấy giây, đáp: “May mà bây giờ tôi không đánh nhau.”

Tôn Thành nâng mắt, lạnh giọng: “Làm sao, tôi còn phải cảm kích cậu vì đã bỏ qua cho tôi à?”

“Phắc,” Lâm Thiên Tây quăng bút: “Cậu chính xác là đánh thay tôi một trận nên khó chịu, bây giờ cũng đừng nhằm vào tôi, có giỏi thì chờ tôi làm xong rồi nói!”

Tôn Thành bỗng nhiên bước mấy bước đi tới, hạ mắt nhìn đề bài kia một thoáng, là câu hỏi hình học, đưa tay cầm bút cậu vẽ một đường lên hình: “Cái này rất khó?”

Lâm Thiên Tây hơi ngẩn người, nhìn hắn: “Cậu làm gì thế?”

“Không phải là cậu muốn làm xong thì nói sao? Làm xong bài này cùng lắm cũng chỉ mất năm phút.” Tôn Thành chỉ đầu bút vào đường mình vừa vẽ: “Nhìn không gian từ đường kẻ này, đây là hình học không gian, làm được không?”

1

Lâm Thiên Tây cúi đầu nhìn hình mấy giây, lại ngẩng lên nhìn hắn, nhíu mày: “Đệt, cậu cmn thật sự muốn đánh một trận với tôi đúng không, cố chấp như thế cơ à?”

Tôn Thành nhìn mặt cậu, đột ngột quăng bút ra, xoay người rời đi.

Đúng là có hơi cố chấp, hắn thế mà lại giảng đề cho Lâm Thiên Tây ở chỗ này, không thể giải thích được.

Lâm Thiên Tây một mực nhìn hắn ra cửa, đến khi không thấy bóng dáng nữa mới ý thức được hắn cứ thế mà rời đi rồi.

“Nổi điên cái gì không biết….” Cậu nhìn ngoài cửa trống vắng, sau đó nhìn bài thi trước mặt, lại còn cất công đến giảng đề cho cậu à?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad