Một mình tiểu mi đi ra ngoài tản bộ, ánh nắng mặt trời bắt đầu nhô lên chiếu xuống trái đất những tia nắng ấm áp, cảnh sương mù bắt đầu mờ dần vài chiếc lá non còn chứa những giọt sương long lanh…
***Tại công viên***
Vừa rồi chỉ là đi dạo để tâm trạng đỡ hơn thôi nhưng thực chất cô đang lừa bản thân mình
” Haizzz…” Tiếng thở dài lại một lần nữa thốt ra
>Có mệt mỏi lắm không HOÀNG TIỂU THƯ>
Chợt tiểu mi giật mình
Anh là ai? – tiểu mi mắt nhắm mắt mở hỏi
Tôi là người của Mỹ Linh tiểu thư – Liên Minh Kỳ>>
Sắc mặt lúc đầu ngỡ ngàng của tiểu mi nhanh chóng thay đổi đến kinh ngạc, bây giờ nó biến thành một ánh mắt cực kì lạnh tanh
Đến đây có chuyện gì?_tiểu mi trả lời một cách lạnh lùng
Tiểu thư nhà tôi muốn cô làm việc này_Liên Minh Kỳ
Nói_tiểu mi
“Cô hãy hủy hoại nhân cách của chính bản thân trước mặt cả lớp!”
…….
Tiểu mi im lặng đến lạ lùng
Hửm sao được không?_Liên Mình Kỳ
Tiểu mi cố kìm nén sự tức giận và yếu đuối trong lòng. Đôi mắt đỏ hoe không phải là khóc mà là nó đang cháy rực lên – đó là lửa, lửa không ngừng cháy hiện rõ trên khuôn mặt của cô
Được!_Tiểu mi
Hứ…hắn nhếch môi lạnh lùng quay đi
Lúc hắn đi cũng là lúc cô chạy đến bên mộ Nguyên Chấn Phong…
Anh Phong em xin lỗi anh! Em đã không giữ được lời hứa nữa rồi! Oa oa – cô vừa khóc vừa nói như một đứa trẻ con
*Hồi tưởng quá khứ*
Hai con người đang đứng trên một chiếc cầu rất đẹp mà mọi người thường gọi là ” Cầu Tình Yêu “
Có một nam và một nữ… người nam đó chính là Phong và người nữ đó là tiểu mi
Gió hiu hiu thoáng qua làm mát cho các cặp đôi đến đây hẹn hò. Phong khẽ vuốt mái tóc dài suông mượt của tiểu mi, tay anh nắm tay cô thật chặt
Phong: tiểu mi nè!
Tiểu mi: hửm
Phong: em có biết vì sao người ta gọi cầu này là cầu tình yêu không?
Tiểu mi: biết chứ là vì nơi này là nơi cho các cặp tình nhân đến hẹn hò nó luôn tạo một khoảnh khắc đẹp nhất cho đôi lứa
Phong nhìn tiểu mi hồi lâu, cái ánh nhìn thật ấm áp và tuyệt đẹp giống như là ánh mắt xuyên thấu trái tim của người đối diện để truyền âm và đọc suy nghĩ của họ vậy. Cách nói chuyện này người ta gọi là cách nói chuyện bằng trực giác!
” Em có yêu anh không?” – phong nhìn thẳng vào mắt tiểu mi
Có chứ còn yêu rất nhiều nữa là đằng khác – tiểu mi nhìn ánh mắt của anh tự tin đáp
Vậy còn anh thì sao?_mắt cô tròn xoe
Anh không yêu em…mà xem em là nguồn sống – phong mỉm cười
Hờ hờ…làm người ta giật mình tưởng anh không yêu em chứ, hú hồn hà anh kì ghê – tiểu mi vừa nói vừa nhõng nhẽo nũng nịu đánh nhẹ vào người anh
Hihi – phong chỉ cười rồi đặt môi hôn lên trán cô anh ôm nhẹ cô vào lòng
Cô cũng chỉ mỉm cười e e ngại ngại ngả vào lòng anh. Cảm giác rất an toàn và hạnh phúc
Tiểu mi em hiền như vậy sẽ có người bắt nạt em đó nhỡ có thật thì em phải chống trả không được sợ họ nha, em hứa đi_phong
Em hứa! Anh đang lo cho em hả_tiểu mi nhìn anh
Ừ_anh đáp nhẹ
Ánh nắng chiều thật đẹp mặt nước trong veo toả sáng lung linh phảng phất mùi hương của các loài hoa do gió mang đến…
*Kết thúc hồi tưởng*
Chỉ là hồi tưởng lại thôi mà cô cũng thấy vui lòng như còn được ở bên cạnh anh…
” Có lẽ em phải thất hứa với anh rồi, em xin lỗi nhưng em bắt buộc phải làm ” – tiểu mi nói trước mộ của phong, nơi khoé mắt cô đang chứa đựng những giọt nước mắt đang định tuôn ra nhưng rồi lại thôi cô không thể khóc được nữa, cảm xúc của cô đã thay đổi cô bây giờ giống như một cái xác không hồn, vô tâm vô cảm
——-
Thiên Thiên và Trà Mi ngày mai 11h hãy ra sân bay nhà trường đã sắp xếp chỗ ở và đã đặt vé bay cho các em rồi _cô phi
Vâng em biết rồi_cả 2 đồng thanh
* Giờ ra chơi*
Aaaa…chiếc nhẫn của mình đâu rồi?_Thiên Thiên réo lên
Mọi người hốt hoảng chạy vào xem nam thần của mình có sao không
Chuyện gì vậy Thiên? – Mỹ Linh giả vờ hỏi thăm
Chiếc nhẫn của mình mất rồi, nếu là nhẫn thường thì sẽ không sao nhưng nó là quà sinh nhật mẹ tặng cho mình – thiên vừa lục vừa nói
Kiểm tra lại xem – Mỹ Linh
Mình tìm kĩ rồi vẫn không thấy_Thiên
Vậy là có người ăn cắp rồi các bạn về chỗ ngồi mở cặp ra cho mình kiểm tra – Mỹ Linh vừa nói vừa liếc nhìn tiểu mi
………
Đây rồi! Nó ở trong cặp của tiểu mi
Hả? Sao sao có thể?_Thiên bất ngờ
Đích thực là vậy rồi – Mỹ Linh cười hiểm – haiza không ngờ là tiểu mi lấy mà quan trọng hơn nữa là BẠN GÁI LẤY TRỘM CỦA BẠN TRAI NỮA CHỨ – ả gằn từng chứ
Tiểu mi có phải là cậu không?_thiên hỏi
Tiểu mi: ừ là tôi lấy đó!
Mọi người đều bất ngờ trước câu trả lời của cô
Sao cậu phải làm vậy?_Thiên
Đơn giản vì tôi thấy nó đẹp_Tiểu mi thản nhiên
” Đúng là đồ mặt dày mà đã lấy đồ của người ta lại còn giở giọng đó “
” Đồ ăn cướp mình không ngờ cô ta là cái thể loại đó ” các nữ sinh khinh bỉ nhìn tiểu mi
Xem ra lớp mình có một tên trộm ngầm – Mỹ Linh vừa nói vừa cười lớn
Thôi đủ rồi!_Thiên Thiên quát lên
Các nữ sinh đều im bặt
Thiên Thiên mình thấy hay là chúng ta báo cô hiệu trưởng đi!_Mỹ Linh
Không cần!!!_thiên đáp
Nhưng mà…_Mỹ Linh
Cô bị điếc hả?_Thiên tức giận
…….
Tất cả lặng thinh tiểu mi bước ra ngoài
Thiên Thiên giữ tay cô
” Buông ” – cô lạnh nhạt
Thiên Thiên từ từ buông ra tiểu mi đi mất anh rất buồn, không thể nào, anh không tin tiểu mi là một kẻ trộm cắp nhưng anh lại không hiểu vì sao cô thay đổi nhanh đến thế, từ một cô gái hiền lành thân thiện bây giờ thì biến thành một người lạnh lùng tránh xa mọi người – đặc biệt là anh
Còn Mỹ Linh thấy vậy rất hài lòng cô ta cười tà tỏ vẻ đắc chí! Nhưng mà chưa đủ ánh mắt của cô ta lại chuyển thành một ánh mắt khác, ánh mắt khát vọng độc ác, cô còn muốn nhìn thấy tiểu mi tệ hại hơn nữa thì cục tức bấy lâu nay mới có thể nuốt trôi, mới hả dạ
**Công viên**
Hic hic, Thiên Thiên không phải mình làm đâu – tiểu mi vừa khóc vừa nói
” Thế sao cô không nói cho anh ta biết đi ”
Một giọng nói vang lên, mi ngước nhìn thì ra là Liên Minh Kỳ
Tiểu mi gạt nước mắt
– anh theo dõi tôi?
À không chỉ là trùng hợp thôi>>
– vậy anh có thể đi rồi_tiểu mi
Đây là công viên không phải nhà của cô cô không có quyền đuổi tôi đi_Kiên Mình Kỳ nói
– Anh không đi tôi đi
Tiểu mi đứng dậy rời đi cô còn không thèm nhìn anh ta một cái nữa!
Minh Kỳ nhìn bóng dáng người con gái ấy khuất dần anh nói trong lòng:
> Không phải là trùng hợp đâu mà là tôi đã theo dõi cô, xin lỗi >
HẾT CHƯƠNG 6