Tới gần rạng sáng, trên đường phố rất yên tĩnh.
Tiệm net cách An Thành Nhất Trung không xa, nhưng cũng nằm trên con đường khuất cửa trường học, ven đường trồng những cây ngô đồng cao to. Gió thổi qua, vài chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống, giống cánh bướm đang nhảy múa phản chiếu lên trong ánh đèn đường mờ nhạt, khiến cho màn đêm tỏa nét nhẹ nhàng, tĩnh mịch lại tươi đẹp.
Tống Tương Tương mặc chiếc áo ngắn tay mà đuổi theo ra đây, đi được một chốc mới cảm giác cánh tay có chútlạnh, hai tay cô ấy ôm lại, hơi cúi đầu, nhìn chiếc bóng của hai người dưới ánh đèn đường đang kề cạnh nhau, cho thấy một cảm giác rất thân thuộc, liền cảm thấy trên mặt nóng lên.
“Lên lớp mười rồi sao?” Phan Dịch đột nhiên hỏi.
Tống Tương Tương ừm một tiếng: “Học ở Nhất Trung sao, lớp 10-7.”
“Trường tốt nha.” Phan Dịch cười một tiếng, có thể bởi vì thường xuyên hút thuốc, giọng của anh ấy có chút hơi khàn khàn, nụ cười này liền hiển lộ ra mấy phần ý vị sâu xa ý tứ.
Tống Tương Tương trong lúc nhất thời không xác định anh ấy chỉ đơn thuần là đùa cợt hay vẫn còn có cảm xúc nào khác, liền nhẹ nhàng ừ một tiếng, tự giễu nói: “Em chỉ là dựa vào điểm số để lên lớp thôi.”
Phan Dịch trầm mặc một giây, lại hỏi: “Vừa rồi những người kia, là bạn học của em sao?”
Tống Tương Tương sững sờ, nghĩ đến hẳn là anh ấy chỉ mấy người Chân Minh Châu, liền cười nói: “Ừm, đều là lớp chúng em, bình thường hay cùng nhau chơi đùa.”
“Thường cùng một chỗ thâu đêm sao?”
“Không phải.” Tống Tương Tương ngẩng đầu nhìn anh ấy, có chút co quắp giải thích, “Cái kia, em cũng không phải suốt ngày lên mạng, chỉ là ngẫu nhiên…” Cô ấy đối với đôi mắt có chút chuyên chú như cười như không của Phan Dịch có chút không nói nên lời, đầu óc hơi loạn, mặt lại đỏ lên rồi cúi xuống.
Phan Dịch ngừng bước chân, khá là hứng thú nhìn bộ dạng của cô.
Tống Tương Tương không phải là người đẹp nhất trong số những cô gái mà anh quen biết. Bất quá, ở trước mặt anh ấy, cô ấy lại có hương vị khác với những nữ sinh cùng tuổi, thật sự mà nói thì đó là, phong tình. Một chút ngại ngùng ngây ngô, có chút gan dạ lại nhiệt tình, lại xen lẫn một chút vì vóc người khá đẹp mà sinh ra sự thành thục mà dụ hoặc.
Kiểu nữ sinh này, đặt loại người như họ ở trong mắt, không khác nào đưa con mồi đến tận cửa, trong đó Tống Tương Tương vẫn có điều kiện tốt một chút, là kiểu dẫn theo ra ngoài là cũng rất có mặt mũi, có thể khiến người ta quay đầu lại mà huýt gió.
Anh ấy nhìn cô ấy chằm chằm, ánh mắt nóng bỏng trực tiếp rõ ràng là mang tính xâm lược, giống như đem người cô ấy nhìn thấu vậy. Tống Tương Tương cho dù không ngẩng đầu nhìn anh ấy thì cũng có chút không chịu nổi, giữ vững được mấy giây sau nhếch môi nghiêng mặt qua một bên, lại cất bước thuận đường mà bước phía trước.
Phan Dịch thu hồi khóe môi đang cười không đứng đắn, cất bước đuổi theo.
Hai người cứ như vậy song song đi một hồi, điện thoại Phan Dịch đột nhiên vang lên.
Anh ấy dừng lại nghe: “Nói.”
“Con mẹ cậu, đừng đóng cửa, lát nữa tôi liền đến.” Anh ấy đứng tại ven đường, hạ giọng mắng hai câu, trực tiếp cúp điện thoại.
Tống Tương Tương nghĩ đến lúc trước những người kia trêu ghẹo, lại lần nữa cảm thấy khó xử.
Loại chuyện chửi bậy này là vấn đề mà học sinh bây giờ không lấy làm lạ nữa, nhưng Phan Dịch mắng lên cảm giác rõ ràng cùng Tần Viễn bọn họ là không giống nhau. Tần Viễn bọn người là những người nhà giàu, gia cảnh tốt nhà cao cửa rộng, lúc này đây lại còn đang đi học, nên cũng ngang ngược bộc lộ sức sông tràn trề. Phan Dịch những người này lại không giống, lăn lộn trên đường, không hề giữ miệng, chửi người đều mang theo biểu cảm thô bạo, khiến cô ấy quẫn bách bất an.
Tống Tương Tương suy nghĩ lung tun, vô thức ngước mắt, nhìn Phan Dịch.
Bốn mắt nhìn nhau, Phan Dịch tiện tay cầm điện thoại cất vào trong túi quần, nhếch môi cười nói: “Là bọn họ gọi anh, em trở về đi.”
Anh ấyvừa nói, Tống Tương Tương sửng sốt một chút, mím mím môi.
Cô ấy muốn nói gì đó, hồi lâu lại không biết mình nên nói cái gì, đành phải ra vẻ thoải mái mà gật gật đầu: “Ừm, mười hai giờ tiệm net cũng sẽ đóng cửa.”
“…Anh đưa em về.” Phan Dịch nhìn biểu cảm trên gương mặt của cô, nghĩ nghĩ, nói thêm.
Hai người lại cùng nhau trở về.
Có lẽ là bởi vì khó có được một lần gặp gỡ nay lại phải tạm biệt, Tống Tương hơi bạo gan một chút, nghiêng đầu cười hỏi anh ấy: “Anh đi làm rồi sao?” Phan Dịch lúc học tiểu học thành tích rất kém, đi học trễ lại còn ở lại lớp, cho nên so với cô ấy là lớn hơn ba tuổi, mắt thấ cũng hai mươi rồi, trong suy nghĩ của cô thì có lẽ cũng đã thôi học rồi.