Cô haiz một tiếng liền ngồi dậy: “Cậu nói xem anh ấy là sao đây, một chút thể diện cũng không cho.”
Tống Tương Tương buồn cười: “Người ta đối với cậu lại không có tình cảm, nói gì đến thể diện —— “
“Hừ.” Chân Minh Châu không vui liếc mắt, “Ờ, đối với mình không có tình cảm, chẳng lẽ anh ấy lại thích người có ngực lớn một chút như cậu à?”
“Ai mà thèm!” Tống Tương Tương nhào tới che miệng của cô, “Cậu nhỏ giọng một chút thì sẽ chết sao!”
Cô ấy bị dọa cho phát sợ, lấy lại tinh thần mới phát hiện tiết học đã qua mấy phút, vốn là Mã Bình Xuyên chủ nhiệm lớp nên đến thì vẫn chưa thấy đến, trong lớp học rất nhiều người đều đang thì thầm nói chuyện.
Lần này, Chân Minh Châu lập tức cũng chú ý tới, buồn bực hỏi: “Lão Mã là tình huống gì đây?”
“Mình làm sao mà biết được?” Tống Tương Tương nói.
Chân Minh Châu đưa tay chọc chọc lưng của Dư Minh An ngồi phía trước, nghiêng đầu hỏi: “Bạn học Dư à, tiết học này là chính trị, mình nhớ không lầm chứ?”
Dư Minh An quay đầu nhìn cô: “Ừm, là chính trị.”
Chân Minh Châu a một tiếng, vừa dứt lời, nghe được trên giảng đài truyền đến một tiếng: “Lên lớp!”
Mã Bình Xuyên đến rồi.
Lớp trưởng Trương Lôi liền vội vàng đứng lên, hô to: “Học sinh nghiêm!”
“Chào —— thầy—— ạ!”
Mã Bình Xuyên khoát khoát tay để cả lớp ngồi xuống, ánh mắt tìm kiếm một vòng cuối cùng lại rơi xuống tổ ba, đa số học sinh trong lớp đều nhìn theo ánh mắt của thầy, phát hiện thầy tựa hồ có chút không vui nhìn Hạ Ngữ Băng, nhẫn nhịn không lộ ra.
Cái nhìn này đối với việc sau giờ lên lớp cũng có thể lý giải được.
Bởi vì khi Hạ Ngữ Băng tan học trên đường gặp phại chuyện cướp bóc, cha mẹ của cô ta đối với nhà trường đưa ra điều kiện, nhà trường đương nhiên là trước giờ lên lớp đã tìm Mã Bình Xuyên, chuyển cô qua lớp 10 – 4. Loại sự tình bởi vì học sinh chịu ủy khuất mà đưa ra một chút đền bù để dàn xếp ổn thỏa thì ở trong trường cũng không phải là chưa từng có tiền lệ.
Cho nên, học sinh lớp 10 – 7 đã bàn luận cả nửa ngày, thì cũng đã quên hết rồi.