Lưu Sướng: “?”
Lưu Sướng bắt đầu cuống: “Ai nói tôi muốn ăn vạ!”
“Không phải ăn vạ,” Giang Hoài nhếch môi, “Vậy là một màn đóng thế?”
Cả lớp phá lên cười.
Lưu Sướng đỏ mặt liếc nhìn xung quanh, rồi xông lên túm lấy cổ áo Giang Hoài: “Giang Hoài, cậu có ý gì? Cmn cậu tưởng tôi sợ cậu sao? Muốn đánh nhau đúng không? Đến đây! Cậu…
“Buông ra!” Lâm Phi kịp thời hét lên,“Lưu Sướng buông ra, Giang Hoài em qua bên kia!”
Giang Hoài rung mí mắt, nhưng chân không nhúc nhích.
Lưu Sướng do dự, nhưng không có buông tay.
Lâm Phi đập mạnh giáo án trên tay xuống mép bục giảng: “Thầy đã bảo em buông tay rồi! Em bị điếc à??”
Tập bài tập trên bục rung mạnh.
Bạc Tiệm lên đỡ lấy.
Lưu Sướng buông tay, tức giận bỏ đi.
Lâm Phi hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Lưu Sướng lập tức chỉ vào Giang Hoài: “ Em chẳng thân gì Giang Hoài, cũng không có chọc tức cậu ta, cậu ta vừa đi tới liền đá vào bàn của em như tên điên!”
“Động tay chưa?” Lâm Phi hỏi.
Lưu Sướng chỉ vào Giang Hoài lớn tiếng nói: “Cậu ta động chân rồi!”
Hứa Văn Dương ho khan nói nhỏ với thầy chủ nhiệm, “Thầy Lâm… không đánh nhau, thầy có thể kiểm tra.”
Động chân cũng chưa đánh nhau, không biết đây là chuyện gì, mới đi học hai ngày mà không yên được một hôm.
Lâm Phi trừng mắt nhìn Giang Hoài… suy nghĩ một hồi rồi lại trừng mắt nhìn Lưu Sướng.
Chuông vào lớp reo lên.
Ngay lúc Lâm Phi đang định nói gì đó, anh lại xua tay: “Được rồi, hai đứa các em, đến phòng làm việc của thầy… Hứa Văn Dương,” Anh ta chỉ vào bàn học bị đổ ra ngoài cửa trước, “Em bảo mấy bạn dọn dẹp cửa trước đi.”
Sau khi vào văn phòng, Lưu Sướng tiếp tục nói.
Cậu ta tỏ vẻ phẫn nộ nói: “…Em không có bất bình với Giang Hoài, em cũng chưa bao giờ xúc phạm cậu ta. Cậu ta lật bàn của em, đồ đạc rơi hết rồi… Thưa thầy, đây không phải là bắt nạt sao? Cho dù lần này chưa động tay, vậy trước kia Giang Hoài chưa từng động tay sao? Cậu ta đánh nhau ít lắm sao? Để loại như này ở lại trường học, còn là Alpha nữa, sớm muộn gì…”
Lâm Phi vung tay lên: “Được rồi.”
Lưu Sướng còn muốn nói gì nữa, Lâm Phi trừng mắt nhìn cậu ta: “Sao em lại nhiều lời thế? Tôi bảo em tính nợ cũ à? Nếu có chuyện gì thì nhất định cả hai đều có lỗi! ”
Lưu Sướng ngậm miệng, nhưng vẻ mặt bất mãn.
Lâm Phi nhìn Giang Hoài: “Rốt cục là chuyện gì vậy?”
Giang Hoài ủ rũ nâng mi mắt nhìn Lưu Sướng: “Cậu nói không xúc phạm tôi?”
“Tôi…” Lưu Sướng ngập ngừng hồi lâu, nhưng sau đó lại chế nhạo nói: “Nếu không phải vì lớp 11 xui xẻo bị chung lớp với cậu thì tôi thậm chí còn không biết cậu! Làm sao tôi có thể đắc tội cậu được?
Cậu ta “Xùy” một tiếng: “Mẹ tôi nói đúng, loại Alpha như cậu, trường học nên đuổi mới phải!”
Mẹ của Lưu Sướng là Lưu Dục Tú, giáo viên chủ nhiệm lớp 10 của Giang Hoài, bà ta rất ghét Giang Hoài.
Khi Vệ Hòa Bình nhìn thấy cuộc bình chọn ẩn danh “Bạn muốn giết chết học sinh nào nhất?” do giáo viên bình chọn trong kỳ nghỉ hè, cậu ta khẳng định chắc chắn là do bà già mãn kinh Lưu Dục Tú làm.
Giang Hoài nhếch khóe miệng, vẻ mặt thờ ơ: “Vậy thì mẹ cậu từng dạy cậu chưa? Là nói gì thì phải chịu trách nhiệm?” Cậu dừng lại, “Hay là, mẹ cậu chưa từng dạy cậu làm người?”
Lưu Sướng sửng sốt một hồi, lập tức nổi cơn thịnh nộ: “Giang Hoài, cmn cậu có gan thì nói lại xem?”
“Tôi nói,” mặt Giang Hoài không chút biểu cảm, nhìn Lưu Sướng và nói từng chữ, “Cậu đúng là con trai cưng của mẹ…”
Lâm Phi vỗ bàn một cái “rầm”: “Im miệng!”
Giang Hoài nhún vai, khịt mũi.
Lưu Sướng khó chịu, sắc mặt khó coi.
Hai người tranh cãi trong phòng làm việc, Lâm Phi cũng tức giận, đứng dậy hỏi: “Không hiểu tiếng người đúng không? Tôi bảo các em giải thích chuyện vừa rồi, không phải bảo các em bới chuyện cũ!” Anh ta chỉ ra ngoài cửa sổ, “Muốn bới lại thì ra ngoài trường mà bới, muốn đánh thì ra ngoài trường mà đánh! Không ai ngăn!”
“Tính khí của các em kiểu gì vậy? “Lâm Phi chỉ vào Giang Hoài, lại chỉ vào Lưu Sướng, “Hai Alpha! Đều trong kỳ dịch cảm à? Chỉ cần các em nói là đang trong kỳ dịch cảm thì thầy sẽ cho hai em nghỉ phép cả một tuần! Về nhà ngay lập tức!”
Chỉ có Alpha mới có kỳ dịch cảm, khi này tâm trạng không ổn định. Có những người dễ cáu kỉnh, có những người dễ buồn, lại những người có ham muốn mạnh mẽ… Cái gì cũng có.
Nhưng không ai xin nghỉ vì kỳ dịch cảm cả.
Lâm Phi nói cái này để bọn họ im lặng.
Lưu Sướng im lặng.
Giang Hoài quay đầu sang, dùng ngón tay cái bẻ đốt ngón tay, vài tiếng “răng rắc” vang lên. Hắn rũ mắt xuống nói: “Không phải kỳ dịch cảm, chỉ là muốn đánh cậu ta…”
Lâm Phi hít sâu mấy hơi ép mình bình tĩnh lại… Anh ta hỏi, “Tại sao muốn đánh em ấy?”
“Giúp mẹ cậu ta dạy cậu ta làm người…”
Lâm Phi gầm lên: “Giang Hoài!!”
Giang Hoài bị tiếng gầm làm cho run rẩy, yên lặng một hồi mới chậm rãi nói: “Bởi vì cậu ta chửi người khác.”
Lâm Phi thở phào, liếc nhìn Lưu Sướng. Lưu Sướng không nói, Lâm Phi biết ngay. Anh ta hỏi: “Lưu Sướng chửi em đúng không? Em ấy chửi em cái gì?” Nhưng Lâm Phi đợi một hồi, Giang Hoài nói: “Em không nhớ nữa rồi.”
Lâm Phi giật mình.
Lưu Sướng lập tức nắm lấy cơ hội, vội vàng nói: “Thầy ơi, em không chửi cậu ta, là Giang Hoài uy hiếp em! Cậu ta không chỉ nói muốn đánh em còn cười nhạo em, nói…”
“Chưa bảo em nói! Im miệng!” Lâm Phi gắt giọng.
Lưu Sướng lại giật mình rồi im lặng.
Lâm Phi nhìn Giang Hoài: “Không nhớ?”
Giang Hoài nói “Ừm”.
Lâm Phi buồn bực mà xua tay: “Hai người các em về trước đi, ngày mai mỗi người nộp một bản kiểm điểm một nghìn chữ cho thầy…” Ngừng một chút, Lâm Phi nói: “Giang Hoài đừng về nữa, nếu cậu ở trong lớp học mà gây sự, vậy thì cứ ở ngoài hành lang đi.”
Lưu Sướng dường như nghĩ bản thân không cần phải viết bản kiểm điểm một nghìn chữ này, nên trợn mắt nói: “Thầy, tại sao…”
Lâm Phi chỉ vào cửa: “Ra ngoài hết.”
Lúc về lớp thì tiết một sắp tan rồi. Giang Hoài đi cửa sau, lấy cặp sách từ ngăn bàn ra, đi ra hành lang.
Bạc Tiệm chăm chú nhìn sơ đồ phân tích lực trên bảng đen rồi ghi vào vở vật lý.
Cửa sau không đóng. Giang Hoài xách cặp đi ra ngoài, cúi xuống đặt cặp lên tường hành lang, lại mở cặp ra, lấy sách từ bên trong ra.
Bạc Tiệm nghiêng đầu liếc ra ngoài cửa.
Giang Hoài quay lưng về phía anh. Vì cúi người xuống, nên phần eo của áo sơ mi bị kéo hẹp, kéo dài một đường lên trên. Một vùng eo nhỏ, hẹp và trắng lộ ra, xương hơi nhô lên.
Bạc Tiệm lại chìm vào cuốn sách vật lý.
Có một hyperbol trong sách.
Bạc Tiệm nhìn hyperbol này rất lâu, đầu bút vạch nhẹ trục Y ở giữa hyperbol.
Tiết Vật lý vẫn chưa kết thúc, Vệ Hòa Bình vẫn ngồi ở hàng thứ hai… Nhưng Giang Hoài lại nhận được tin nhắn từ Vệ Hòa Bình.
Đỡ tôi dậy chơi: Anh Hoài, anh ổn chứ?
Giang Hoài ngồi trên sách toán, uể oải bấm lại mấy chữ.
Kẻ mạnh thực sự: Không sao.
Đỡ tôi dậy chơi: Có phải Lâm Phi phạt anh đứng ngoài rồi không?
Kẻ mạnh thực sự: Ừ.
Đỡ tôi dậy chơi:??
Đỡ tôi dậy chơi: Lâm Phi có ý gì? Tên ngốc Lưu Sướng kia tự gây chuyện, Lưu Sướng quay về lớp ngồi rồi, tại sao lại bảo anh đứng ở bên ngoài? Chẳng lẽ Lâm Phi gọi Lưu Dục Tú đến à?
Giang Hoài ngáp một cái… Thật ra ở trong hay ngoài lớp đối với cậu cũng không khác lắm.
Kẻ mạnh thực sự: Không gọi. Phạt thì phạt thôi, chẳng sao.
Đỡ tôi dậy chơi: Ôi, mấy giáo viên chó má này… đều giống nhau.
Đỡ tôi dậy chơi: Thôi nói cái khác đi. Liệu Tết năm nay Lão Tần có về không?
Vệ Hòa Bình đang nói về Tần Dư Hạc.
Cậu ta, Giang Hoài và Tần Dư Hạc quen nhau từ khi học cấp hai, là bạn học chung lớp… Nhưng Giang Hoài vẫn thân thiết với Tần Dư Hạc hơn, họ học chung lớp với nhau từ thời tiểu học, Vệ Hòa Bình lên lớp 8 mới bắt đầu thân với Giang Hoài.
Sau đó, vào năm lớp 9, Tần Dư Hạc ra nước ngoài, chỉ về vào ngày Tết và kỳ nghỉ hè.
Ba người họ, hai người là Alpha… chỉ có Vệ Hòa Bình là Beta.
Vệ Hòa Bình thường hay thấy hối hận vì mình không phải Alpha, nếu cậu cũng là Alpha, thì có thể giống các anh em rồi.
Kẻ mạnh thực sự: Cậu ấy bảo nghỉ hè về.
Đỡ tôi dậy chơi: Được đấy, hahaha đến khi ấy chúng ta trốn tiết đi ăn với Lão Tần được không?
Kẻ mạnh thực sự: Được thôi.
Chuông tan học vang lên.
Khi Giang Hoài trở lại lớp học, cậu nhìn thấy cốc trà sữa mà Nghê Lê mang đến sáng nay trên bàn, cậu còn chưa động. Cậu chạm vào nó, thời tiết nóng, vẫn còn ấm.
Bạc Tiệm đang làm bài tập, trước mặt có một cốc trà sữa.
Còn có một tấm thiệp nhỏ do cô gái viết cho Giang Hoài.
Chào buổi sáng, trân châu caramen, 50% đường… và một mặt cười nhỏ xinh xắn.
“Uống không?” Giang Hoài đứng ở trước mặt cậu, cúi đầu nhìn cậu.
Bạc Tiệm nhếch môi: “Không uống.”
Giang Hoài hỏi: “Cậu không thích trà sữa?”
“Không phải không thích trà sữa,” Bạc Tiệm thờ ơ vừa viết vừa nói: “Mà là không thích uống đồ của con gái lạ cho.”
Giang Hoài: “…”
“Có người đưa cho cậu,” Bạc Tiệm cúi đầu hỏi, “Sao không tự uống?”
Giang Hoài nhíu mày: “Cốc caramen này mùi nồng quá…” Cậu ấy không thích caramen, Vệ Hòa Bình không thích trân châu, phải bỏ cốc này thôi. Cậu “chẹp” một cái, “Quên đi vậy, nếu cậu không uống thì tôi…”
Bạc Tiệm nhướng mắt: “Caramen khó uống lắm à?”
Giang Hoài dừng lại: “Không khó uống, nhưng…”
“Nhưng sao?”
Giang Hoài có vẻ hơi mất kiên nhẫn: “Caramen ngọt quá.”
“Ồ. “Bạc Tiệm gật đầu, rút ống hút ra, chọc vào nắp cốc trà sữa, “Vậy thì tôi thử xem.”
Giang Hoài: “…”
Giang Hoài hỏi: “Không phải cậu không thích uống đồ của gái lạ sao?”
“Nhưng đây không phải cậu cho tôi rồi à?” Bạc Tiệm cụp mắt, bình tĩnh nói: “Vậy không phải gái lạ nữa, mà là… Trai lạ ở bàn trên.”
Giang Hoài: “…”
Sau gần hết buổi học, Lâm Phi mới từ từ bình tĩnh lại. Cách anh ta xử lý vừa rồi quá hấp tấp, chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân đã phạt học sinh.
Là giáo viên chủ nhiệm thì phải đưa ra kết quả rõ ràng, công bằng. Nếu không, Lưu Sướng sẽ về mách Lưu Dục Tú… Giang Hoài sẽ gặp rắc rối lớn.
Hắn không bao che cho Giang Hoài, nhưng có lỗi thì phải có sao nói vậy, tùy việc mà xét.
Tiết thứ ba là Toán.
Lâm Phi vào lớp, đi lên bục giảng, nhưng không dạy.
Anh ta nghiêm mặt nói: “Sáng nay buổi tự học xảy ra vài chuyện không vui… Có ai có thể đứng lên kể lại đầu đuôi sự việc không?”
Cả lớp im lặng nhìn nhau.
Chỗ ngồi ở hàng hai từ cuối lên trống không.
Một lúc sau, Hứa Văn Dương ngập ngừng đứng dậy nói: “Thưa thầy… Hồi sáng Giang Hoài với Lưu Sướng có chút mâu thuẫn… Sau đó bàn của Lưu Sướng bị lật lên, không có chuyện gì nữa ạ.”
Lưu Sướng ngồi hàng đầu bĩu môi.
Lâm Phi hỏi: “Mâu thuẫn cái gì?”
Hứa Văn Dương vẻ mặt khó xử: “Em… Em ngồi ở hàng sau, cũng không rõ lắm.”
Lâm Phi cau mày nhìn những học sinh khác: “Còn ai muốn nói không? Đừng nghĩ lung tung, chúng ta sẽ tùy việc thế nào mà xem xét. “
Vệ Hòa Bình nắm chặt tay, đột nhiên đứng lên: “Thầy ơi, Lưu Sướng gây chuyện trước, sáng nay Lưu Sướng luôn miệng chửi Giang Hoài…”
Lưu Sướng quay đầu lại chế nhạo: “Có chỗ cho cậu nói à? Ai chả biết cậu với Giang Hoài cùng một giuộc?”
“Cậu dám nói mình không chửi Giang Hoài?”
“Tôi chửi cậu ta cái gì?” Lưu Sướng thở một hơi, “Lời tôi nói đều là thật! Giang Hoài dám làm không dám nhận??”
Vệ Hòa Bình lại kích động: “Sự thật cái con khỉ, cmn rõ ràng là cậu bôi nhọ!”
Lưu Sướng: “Tôi bôi nhọ cậu ta…”
Lâm Phi hét lớn: “Hai đứa im lặng!”
Lưu Sướng tức giận quay đầu lại, nhưng chỉ tay về phía sau: “Thầy, quan hệ của cậu ta với Giang Hoài rất tốt, không thể tin lời cậu ta được!”
“Em im miệng cho tôi!” Lâm Phi gắt giọng.
Lâm Phi đau đầu thở dài: “Còn có ai dám đứng lên nói chuyện đã xảy ra không?”
Lưu Sướng quay đầu nhìn các bạn học gần đó một lượt… Thấy vậy không ai dám nói lời nào. Lưu Sướng đắc ý hất cằm nhìn Vệ Hòa Bình.
Dù mới nhập học được hai ngày… Nhưng mà nhiều người lớp 10 đã biết Lưu Sướng rồi.
Bởi vì mẹ của Lưu Sướng là giáo viên của trường số 2, Lưu Sướng tuy không đánh nhau nhưng cũng được xem là Alpha có tiếng trong trường.
Ai lại muốn tự tìm rắc rối?
Không một ai đứng lên.
Lâm Phi không nói được lời nào: “Giang Hoài nói chính là Lưu Sướng chửi trước… Có ai nghe thấy không?”
Im lặng.
Vài phút im lặng.
Khi tất cả mọi người… ngay cả Lâm Phi đều nghĩ rằng sự im lặng sẽ kéo dài cho đến khi Lâm Phi từ bỏ, thì ở hàng ghế sau hơi dậy sóng, tiếng bàn ghế quẹt trên mặt đất.
Tất cả học sinh đều quay đầu lại.
Chàng trai mảnh khảnh ở hàng cuối cùng đứng dậy. Cậu nhàn nhạt liếc nhìn Lưu Sướng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: “Hồi sáng em không nghe thấy Lưu Sướng chửi Giang Hoài, nhưng em nghe thấy cậu ấy chửi một bạn nữ Omega.”
Lớp học im lặng.
Lâm Phi sững sờ.
Đó là Bạc Tiệm.
Ai quen Bạc Tiệm đều biết Bạc Tiệm thường không dính vào những chuyện vụn vặt của lớp, cũng không tranh cử ban cán sự… Chuyện ở hội học sinh đã đủ với bạn học sinh 0001 này rồi.
Mọi người đều nhìn cậu.
Bạc Tiệm cong cong khóe miệng: “Em nhớ là… chửi Omega không biết dùng não, là đồ đê tiện quỳ xuống la liếm Alpha.”
Lâm Phi sửng sốt một chút… Hắn liếc mắt nhìn. Lưu Sướng nói: “Nhưng thầy hỏi Giang Hoài rồi, em ấy không nói gì cả… Tại sao Giang Hoài không tự mình nói với thầy những lời này?”
Bạc Tiệm nhìn cốc trà sữa caramen trên bàn, ngón tay chạm vào thành cốc. “Có lẽ là không muốn giáo viên gọi Omega đó đến… Để cô ấy nghe lại những lời Lưu Sướng nói lần nữa.”
Nghĩ cũng khá chu đáo.
Cá nhân tiêu biểu của chủ nghĩa anh hùng.
“Nhưng bảo vệ Omega là nhiệm vụ đương nhiên của Alpha, là Alpha, các làm của Giang Hoài…” Bạc Tiệm rũ mắt xuống, thản nhiên nói: “Có gì sai không?” Trong lớp học đột nhiên có tiếng sột soạt.
Ánh mắt Lâm Phi có chút phức tạp, im lặng một hồi, sau đó nhìn Lưu Sướng: “Em nói những lời đó?”
Lưu Sướng mặt tái mét… Cậu ta chửi cô gái kia cũng là bởi vì hắn không thích Giang Hoài Á, sao tự dưng lại lái sang mối quan hệ AO rồi?
Omega chỉ chiếm 1/10 dân số, nhưng thể chất cũng ở mức trung bình, không bằng Beta chứ đừng nói đến Alpha… Về lý thuyết, đồ hiếm thì đắt, nhưng thực tế thì Omega đang ở đâu cũng ở phái yếu hơn.
Đặc biệt, Omega vốn rất yếu trước Alpha.
Trường học luôn nhạy cảm với chủ đề liên quan đến Omega.
“Em tình cờ ở trên bục giảng, cho nên mới nghe thấy.” Môi Bạc Tiệm mấp máy, sắc mặt Lưu Sướng tái nhợt, “Em nghĩ có người ở hàng đầu cũng nghe thấy.”
“Thật sao?” Lâm Phi nhìn về phía mấy hàng phía trước. “Vậy thì còn ai nghe thấy nữa không?”
Chủ tịch là người đầu tiên đứng lên.
Vì vậy, sự im lặng này cũng không kéo dài lâu.
Một bạn nữ nghiến răng, giơ tay nói: “Thưa thầy, em cũng nghe thấy… Lưu Sướng có mắng mỏ, nói rằng bạn nữ kia là vô dụng… ham hư vinh.”
“Em cũng nghe thấy!” Cô gái đứng lên, các bạn bên cạnh cũng giơ tay.
“Thật ra Lưu Sướng cũng chửi Giang Hoài…” Một người khác nói.
Bạc Tiệm liếc ra cửa sau.
Chiếc cặp sách của Giang Hoài nằm một mình trong góc, chủ nhân của nó đã đi mất.
Lâm Phi im lặng hồi lâu, cuối cùng thở dài thườn thượt: “Được rồi, thầy biết rồi… Chuyện này thầy sẽ xử lý.” Anh ta bước xuống bục giảng, “Học trước đi, thầy đi gọi Giang Hoài về lớp học.”
Nhưng khi anh ta bước đến cửa, Lâm Phi nhìn quanh: “…Giang Hoài đâu?”
Lâm Phi trở lại lớp: “Ai nhìn thấy Giang Hoài không?”
Một bạn bên cửa sổ do dự rồi giơ tay: “Thầy ơi, em vừa thấy cậu ấy.”
Lâm Phi sững sờ: “Ở đâu?”
Bạn học: “Dưới lầu, trượt ván ở sân.”
Lâm Phi: “…”