“Tiểu thư, Tứ tiểu thư tới, nói là muốn gặp người.”
Bách Lý Thu Thủy cầm trên tay chiếc trâm cài tóc Ngọc Hồ Điệp, nhìn lướt qua phía cửa phòng. Hôm qua vừa đến, nay lại tới. Rốt cuộc Bách Lý Khả Thanh đang có ý định quỷ quái gì?”Mời vào đi.” Bách Lý Thu Thủy nói, “Sau đó đi lấy vài món điểm tâm mà ngươi đã làm tối hôm qua điểm tâm tâm đến đây.”
Hoa Quỳnh đáp một tiếng, rồi quay đầu gọi một tiểu nha hoàn đem điểm tâm tới.Tuyết rơi nhiều đến sáng sớm thì ngừng, nhưng trời vẫn còn rất lạnh. Lúc Bách Lý Khả Thanh tiến vào, chóp mũi do lạnh nên hơi đỏ lên, một đôi mắt tròn vo khó chất đầy ý cười, vừa vào cửa nàng ta liền nói: “Tam tỷ tỷ khỏe, muội tới không làm phiền tỷ chứ?”
“Vốn tỷ cũng không có chuyện gì làm, sao có thể gọi là làm phiền được.” Bách Lý Thu Thủy cười nói, ra hiện cho nữ tì bưng trà nóng lên, “Tứ muội muội tới tìm ta có chuyện gì không?”
“Muội tới tìm Tam tỷ tỷ để bàn bạc một chuyện.” Bách Lý Khả Thanh cười híp mắt nhìn nàng, so với Bách Lý Khả Thanh trước kia thấy Bách Lý Thu Thủy là hận không thể mũi vểnh lên trời như hai người khác nhau.
Bách Lý Thu Thủy cười cười, nâng chén trà lên, từ từ mà uống một ngụm, “Muội cứ nói ra đi, tỷ mới biết là chuyện gì được. Ngỗ nhỡ tỷ không làm được thì sao?”
Bách Lý Khả Thanh trong lòng hung hăng chửi bới Bách Lý Thu Thủy một câu, mặt vẫn như cũ l tràn đầy ý cười, “Tam tỷ tỷ vừa nhìn đã biết là một người thông minh khéo léo, sao lại có chuyện Tam tỷ tỷ không làm được.”
Thấy Bách Lý Thu Thủy chỉ mỉm cười nhàn nhạt, cũng không có ý định trả lời, Bách Lý Khả Thanh thầm cắn răng, cười nói: “Sắp đến sinh thần của lão phu nhân rồi, năm trước chúng ta đều tặng bà ấy lễ vật mừng thọ, thực sự không có ý gì mới. Hôm qua muội mãi suy nghĩ một cách khác để chúc thọ cho bà ấy.”
“Các tỷ muội chúng ta, có khả năng là mỗi người sẽ tự nấu một món ăn để chúc thọ lão phu nhân. Tuy hơi phiền chúng ta – những người làm hậu bối nhưng nếu làm như vậy bà ấy chắc chắn sẽ rất hài lòng. Đại tỷ tỷ và Nhị tỷ tỷ đã đồng ý, ý Tam tỷ tỷ thì sao?”
Tự tay nấu ăn cho lão phu nhân, nghe quả là đủ để biểu đạt lòng hiếu thảo của mình nhưng cũng rất dễ dàng để cho người khác cậy chỗ hở. Bách Lý Thu Thủy chậm rãi nhấp một ngụm trà, ngày hôm qua lúc Bách Lý Khả Thanh đến, đối với mình vẫn là khuôn mặt chán ghét cùng kiềm chế, còn hôm nay thì gần gũi hâm nóng tình tỷ muội, mở miệng một tiếng là Tam tỷ tỷ hai tiếng cũng Tam tỷ tỷ, chuyện này…
Đôi mắt vụt qua một ý cười nhạt, khóe môi Bách Lý Thu Thủy hơi cong lên, “Có thể biểu đạt lòng hiếu thảo của mình với lão phu nhân, đương nhiên tỷ rất sẵn lòng, nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?” Bách Lý Khả Thanh nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng, dường như sợ nàng muốn tìm lý do gì để chối từ chuyện này. Ngay tức thì, nàng ta nở nụ cười gằn giọng, “Tam tỷ tỷ khỏi cần nói cho muội biết, tỷ cái gì cũng không biết làm. Trước đây Tam tỷ tỷ còn nói qua ở thôn trang chuyện gì tỷ cũng tự làm, chẳng lẽ đến lúc phải biểu đạt lòng hiếu thảo với lão phu nhân, Tam tỷ tỷ cái gì cũng không biết?”
Bách Lý Thu Thủy càng chắc chắn suy đoán lúc nãy của mình, Bách Lý Khả Thanh còn không đợi nàng mở miệng, sợ nàng từ chối, cứ liên tục không ngừng lấy hai chữ đạo hiếu ra áp chế nàng. Nếu nói trong chuyện này không có âm mưu gì, nàng sẽ ngàn lần không tin.
“Muội hiểu lầm rồi, chuyện nấu một món ăn như vậy, tỷ dĩ nhiên sẽ biết.” Bách Lý Thu Thủy cười cười, nói, “Ý tỷ là chuyện này để cho bốn tỷ muội chúng ta làm được rồi, Lan Chỉ còn nhỏ, còn chưa biết cầm dao. Dù sao cũng chỉ là một tiểu nha đầu, ngược lại chúng ta lại cùng một mẫu thân, ta sẽ thay muội ấy.”
Không hề nghi ngờ, âm mưu của Bách Lý Khả Thanh nhất định là hướng về phía nàng. Nàng phải đề cao cảnh giác đề phòng một chút. Nhưng Lan Chỉ lại không chắc chắn có thể làm được. Nhỡ đến lúc đó, hãm hại mình không thành, nhất định sẽ lấy Lan Chỉ ra làm người chịu tội thay. Chuyện đó rất phiền phức với nàng, chi bằng trước khi nó xảy ra, đá Lan Chỉ ra khỏi chuyện này.
Đề nghị của nàng, Bách Lý Khả Thanh đáp ứng rất thoải mái. Dù sao kế hoạch của nàng cũng chỉ nhằm vào một mình Bách Lý Thu Thủy, những người khác có tham gia hay không quan trọng, quan trọng là… Bách Lý Thu Thủy nàng sẽ phải tự tay nấu, tự tay bưng lên cho bà ấy.
Nghe xong, nàng hoàn toàn ưng thuật chuyện này. Bách Lý Khả Thanh cười cáo từ, song khi nàng xoay người đưa lưng về phía Bách Lý Thu Thủy, một đôi mắt tròn trịa trong phút chốc tỏa ra nỗi thù hận tăm tối…
Thoáng cái, đã tới sinh thần lão phu nhân.
Chiếu theo thân phận của bà ấy, sinh thần lần này nên tổ chức thật tưng bừng, nhưng lão phu nhân lại dặn dò Đại phu nhân, nói gần đây không khỏe lắm, sợ om sòm, nên đến lúc đó chỉ cần người nhà quây quần bên nhau ăn bữa cơm đoàn viên là được rồi.
Nói là sợ ồn ào, nhưng trên thực tế lý do của bà ấy, trong lòng Bách Lý Thu Thủy hiểu rõ. Mắt thấy đích trưởng tôn của Bách Lý gia, gần đi lịch lãm trở về Bách Lý, sẽ chuẩn bị đi lên con đường làm quan. Mà đương kim Hoàng đế yêu thích nhất là tiết kiệm, không tán thành những tên quan lãng phí. Lão phu nhân không đồng ý tổ chức tưng bừng, cũng vì muốn xây dựng hình tượng Bách Lý gia tiết kiệm thanh liêm.
Bách Lý Vu Đạo hiển nhiên cũng biết ý tưởng của lão phu nhân cho nên vào ngày sinh thần chỉ mời gánh hát nổi danh nhất Dương Thành đến. Ở trong phủ đều là người một nhà nên cũng náo nhiệt một chút. Màn đêm buông xuống, lão phu nhân xem kịch cả ngày trời, đã về Hân Vinh viện nghỉ ngơi. Mãi đến khi thọ yến chuẩn bị xong, rửa mặt chải đầu qua loa, lão phu nhân mới trở lại tiền sảnh.
Mới vừa ngồi vững vàng vào chủ vị, bà đã nhận ra sự khác thường.
Sinh thần lão phu nhân, theo lý thuyết, người tam phòng hẳn là đã đến đông đủ mới phải nhưng bây giờ ngoại trừ đứa nhỏ đang đi lĩch lãm không thể đến dự, vẫn còn trống bốn chỗ. Năm đứa cháu gái cũng chỉ có một đứa đến. Không chỉ thế, chiếc bàn lớn như vậy mà lại chẳng có gì hết.” Đây là….” Lão phu nhân có phần khó hiểu, còn đang nghi ngờ, ở ngoài lại truyền đến tiếng cười khe khẽ. Một hàng gồm bốn cô gái thước tha, Bách Lý Y Nhân đứng đầu, đi đến trước mặt lão phu nhân dịu dàng cúi đầu, cười tươi đẹp làm sao.
“Hôm nay là sinh thần của lão phu nhân, chúng cháu tự tay xuống bếp vì ngài làm bốn đạo món này để bày tỏ lòng hiếu thảo. Chúc người phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn.” Bách Lý Y Nhân vừa mở miệng vừa mở miệng, tiếng nói trong trẻo như tiếng ngọc châu va chạm. Trong chốc lát cả sự êm ái tràn khắp cả phòng.
Sau là Bách Lý Y Nhân là Bách Lý Vân Linh – đích nữ nhị phòng, rồi tới Bách Lý Thu Thủy, cuối cùng là Bách Lý Khả Thanh. Trên tay bốn người đều một cái khay gỗ, món ở trong khay của mỗi người đều không giống nhau. Nhìn thấy bốn đứa cháu gái như hoa như ngọc, đang bưng món ăn tự làm để chúc thọ mình, lão phu nhân vui vẻ muốn cười toe toét.
Người đầu tiên đặt thức ăn lên bàn là Bách Lý Y Nhân, mở cái vung che bên trên ra, hình dáng của món ăn kia liền hiện ra ngay trước mắt trước mắt mọi người. Bên trong dĩ nhiên là một tòa tháp màu vàng hay còn gọi là Linh Lung Bảo Tháp, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Ngay cả chiếc chuông nhỏ treo trên bảo tháp cũng được chạm trổ giống như đúc. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn không chớp mắt, ai cũng suy đoán nguyên liệu của món này.”Lão phu nhân, người thấy món này thế nào? Người có thích không?” Cánh tay Bách Lý Y Nhân nhẹ nhàng kéo lão phu nhân, tựa như làm nũng hỏi.
“Cái này… Y Nhân, món này làm từ gì?” Lão phu nhân vừa mừng vừa sợ, “Trước đây sao ta không biết, tài nấu ăn của con lại khéo léo đến vậy?”Bách Lý Y Nhân cười cầm cái thìa lên, cẩn thân múc một góc trên bảo tháp, đưa đến trước mặt lão phu nhân, “Lão phu nhân, người nếm thử xem mùi vị thế nào.”
Lão phu nhân nếm thử một miếng, gật đầu liên tục, “Rất mịn, chua ngọt vừa ăn. Y Nhân con rốt cục làm từ cái gì? Quả nhiên là ăn ngon cực kỳ.”
“Chẳng qua con chỉ là cải tạo mật ngọt của củ từ mà thôi. Món ăn này ngoài ra cũng không còn gì đặt biệt. Nhưng mà làm sơ sơ tốn chút thời gian thôi.”
Bách Lý Y Nhân cười khéo léo, Bách Lý Vu Đạo một bên cũng cười mở miệng, “Lão phu nhân, món ăn này thế mà Y Nhân ở trù phòng làm ba ngày mới xong, chỉ vì muốn mẹ vui vẻ. Mẹ cần phải ăn nhiều một chút mới không uổng phí lòng hiếu thảo của Y Nhân.
“Lúc nhắc tới Bách Lý Y Nhân, vẻ mặt Bách Lý Vu Đạo luôn luôn có một loại kiêu ngạo không nói ra được, và cũng luôn luôn có một đứa con gái thứ xuất cho đến giờ cũng chưa được ông tán dương. Bách Lý Thu Thủy lạnh nhạt nhìn đôi mắt ao ước của Bách Lý Khả Thanh, trong lòng cũng là một mảng thờ ơ.
Sau khi nhận được lời khen của lão phu nhân, Bách Lý Y Nhân lui về phía sau một bước, đích nữ nhị phòng là Bách Lý Vân Linh nối tiếp đi lên cười, “Lão phu nhân, món ăn này của cháu, đảm bảo người cũng sẽ.”
Trong Bách Lý phủ, người mà đều là nhìn không vừa mắt nhất chính là vị Nhị tiểu thư này, Bách Lý Vân Linh. Cùng là con của vợ cả nhưng dù tướng mạo hay tài nghệ, Bách Lý Vân Linh đều bị Bách Lý Y Nhân vượt mặt. Bách Lý Vân Linh không mặt nào qua được tỷ tỷ là Bách Lý Y Nhân. Sự không cam lòng trong lòng nàng cứ ngày một tăng lên, chỉ cần tìm được cơ hội, nàng sẽ liều mạng muốn hạ thấp Bách Lý Y Nhân.
Màn vừa rồi, lão phu nhân khen Bách Lý Y Nhân, làm Bách Lý Vân Linh khó chịu tới cực điểm. Âm thầm liếc Bách Lý Y Nhân một cái, đáy mắt Bách Lý Vân Linh dường như có một chút đắc ý. Chiếc vung vừa mở ra, lão phu nhân lại là kinh ngạc không thôi. Nếu như nói tòa tháp được chạm trổ từ củ từ kia thành Linh Lung Bảo Tháp đã cẩn thận, vậy trước mắt quả thực có thể gọi là khéo léo tuyệt vời…
Trong chiếc mâm nhỏ dài là một bộ tiên hạc dùng để chúc thọ trông rất sống động. Một mùi thơm ngào ngạt làm con sâu thèm ăn của mọi người ngọ nguậy. Không đợi lão phu nhân mở miệng hỏi, Bách Lý Vân Linh đã liên tục giới thiệu không thôi, môi mỏng cực giống Tam phu nhân, giọng nói hơi bén nhọn cứ vang lên.
“Lão phu nhân, người mau nếm thử. Người thấy món này so với món từ mật ngọt của củ từ thế nào? Món ăn này thế mà tiêu phí hết nửa tháng của cháu đấy. Lông vũ của tiên hạc là cháu tỉ mỉ dùng hàm râu cá chép tươi sống ướp thành. Hồng đỉnh của nó được làm từ đầu lưỡi của chim bồ câu, từng chút từng chút lựa phần thịt tươi non nhất… ”
Nghe con gái giới thiệu, khuôn mặt Tam phu nhân nhất thời cũng tràn đầy sự tự hạo cùng kiêu ngạo. Khóe môi vểnh lên thiếu chút nữa đã làm hỏng khuôn mặt bà ta.
Bách Lý Thu Thủy âm thầm mà lắc đầum Bách Lý Vân Linh ấy thật sự là ngu không ai bằng. Một lòng chỉ muốn hạ thấp Bách Lý Y Nhân, làm cho đối phương mất mặt nhưng lại quá lố. Như vậy chỉ sợ hôm nai người mất mặt là nàng.
Quả nhiên, nghe Bách Lý Vân Linh nói liên tục, lão phu nhân mới vừa rồi còn tràn đầy phấn khởi với món này, sắc mặt dần khó coi. Chiếc đũa bỗng nhiên ngừng lại tại cái hồng diễm của tiên hạc.
#PhongTịnh
Theo dõi bọn mình để xem những chap mới nhất nhé. ???
Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé ?
Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn❤️