###
Sau vụ ẩu đả ở quán trọ, Thomas, Edward, Lily và Bruno rời khỏi nơi đó với nhiều kỷ niệm hài hước nhưng cũng đầy những vết bầm dập. Họ quyết định tiếp tục cuộc hành trình của mình, hướng về phía Bắc, nơi mà theo lời đồn đại, có một pháp sư quyền năng có thể giúp giải lời nguyền của Edward.
Buổi sáng hôm đó, khi ánh nắng bắt đầu chiếu sáng rực rỡ, cả nhóm chuẩn bị rời khỏi khu rừng rậm rạp. Bruno, với sức mạnh vượt trội của mình, đang kéo theo một chiếc xe đẩy đầy hành lý. Lily, như thường lệ, cà khịa mọi người về sự vụng về của họ.
“Edward, ngươi chắc chắn không làm đổ gì trên đường đi chứ?” Lily nói, mắt liếc nhìn Edward với vẻ mặt tinh nghịch.
Edward ngẩng đầu lên, kiêu hãnh đáp lại, “Ta là hoàng tử, Lily. Ta không làm đổ gì cả.”
Thomas mỉm cười, cảm thấy bầu không khí vui vẻ nhưng vẫn phải nhắc nhở cả nhóm về sự cẩn thận. “Được rồi, chúng ta nên cẩn thận. Nghe nói trong khu rừng này có nhiều thợ săn nguy hiểm.”
Chẳng mấy chốc, lời cảnh báo của Thomas trở thành hiện thực. Họ nghe thấy tiếng bước chân và tiếng cười khúc khích từ phía sau. Một nhóm thợ săn, mặc trang phục rừng, xuất hiện, cầm theo những chiếc cung tên và lưỡi hái sắc bén.
“Chà, chà, chúng ta có gì ở đây? Một nhóm lữ khách lạc đường sao?” Một trong số các thợ săn lên tiếng, giọng đầy vẻ chế giễu.
Thomas nhanh chóng nhận ra nguy hiểm và ra hiệu cho mọi người dừng lại. “Chúng ta không muốn gây rắc rối. Chỉ cần để chúng tôi đi qua, chúng tôi sẽ không làm phiền các ngươi.”
Tên thợ săn dẫn đầu cười lớn, “Ồ, nhưng các ngươi đã phiền chúng ta rồi. Đặc biệt là con vịt trắng này. Ta nghe nói vịt trắng có giá trị lắm.”
Edward giật mình, cảm thấy sự nguy hiểm cận kề. “Ngươi dám bắt giữ hoàng tử của vương quốc này sao?”
Tên thợ săn cười phá lên, “Hoàng tử? Thật là buồn cười. Một con vịt tự xưng là hoàng tử. Ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin sao?”
Bruno, với bản tính bảo vệ đồng đội của mình, lao tới với sức mạnh vô địch. Nhưng sự vụng về của cậu lại khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn. Cậu vấp phải một gốc cây và ngã nhào xuống đất, kéo theo chiếc xe đẩy hành lý rơi xuống, tạo nên một đống lộn xộn.
Lily thở dài, bước tới giúp Bruno đứng dậy. “Bruno, ngươi đúng là… làm rối tung mọi thứ.”
Thomas nhận thấy tình hình không ổn, vội kéo Edward lùi lại. “Chúng ta cần tìm cách thoát khỏi đây.”
Edward đồng tình, cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của cả nhóm. “Chúng ta cần làm gì đó để đánh lạc hướng bọn chúng.”
Với trí thông minh của mình, Thomas nghĩ ra một kế hoạch. Anh thì thầm vào tai Lily và Bruno, truyền đạt ý tưởng. Lily gật đầu, đồng ý ngay lập tức, trong khi Bruno cố gắng hiểu nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
Thomas bước tới, đối mặt với nhóm thợ săn. “Các ngươi muốn bắt giữ chúng ta sao? Được thôi, nhưng các ngươi có đủ dũng cảm để đuổi theo không?”
Tên thợ săn dẫn đầu nhíu mày, không hiểu ý định của Thomas. “Ngươi muốn nói gì?”
“Chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Nếu các ngươi bắt được chúng ta trước khi chúng ta đến đỉnh đồi kia, các ngươi có thể làm gì tùy ý. Nhưng nếu chúng ta thoát được, các ngươi phải để chúng ta đi,” Thomas đề nghị, ánh mắt tự tin.
Tên thợ săn suy nghĩ một lúc, rồi đồng ý. “Được thôi, ta chấp nhận lời thách thức. Nhưng đừng nghĩ rằng các ngươi có thể thoát được.”
Thomas gật đầu, ra hiệu cho cả nhóm chuẩn bị. “Chúng ta sẽ chạy theo kế hoạch. Nhớ giữ bình tĩnh và phối hợp tốt.”
Khi tín hiệu bắt đầu vang lên, cả nhóm lao vào cuộc chạy trốn. Edward với đôi chân nhỏ bé của mình cố gắng hết sức, trong khi Bruno dùng sức mạnh để mở đường. Lily và Thomas dẫn đầu, sử dụng mọi kỹ năng để đánh lạc hướng nhóm thợ săn.
Tên thợ săn dẫn đầu và đồng bọn của hắn đuổi theo sát nút. Nhưng nhờ vào kế hoạch thông minh của Thomas, cả nhóm dần dần kéo dài khoảng cách. Họ chạy qua những con suối nhỏ, leo lên những ngọn đồi và vượt qua những khu rừng rậm rạp.
Tuy nhiên, trong lúc chạy, Edward bị ngứa do những cây cỏ dại. Cậu cố gắng gãi ngứa nhưng càng làm vậy càng mất thăng bằng. Cậu ngã nhào xuống đống lá khô, tạo nên một tiếng động lớn.
Thomas và Lily quay lại, thấy Edward đang cố gắng đứng dậy. “Edward, ngươi làm sao vậy?” Thomas hỏi, giọng lo lắng.
“Ta bị ngứa. Đám cỏ này khiến ta không thể chịu nổi,” Edward đáp, gãi lông vũ của mình.
Lily cười lớn. “Edward, ngươi đúng là có khả năng làm rối mọi thứ.”
Nhưng không có thời gian để cười đùa, nhóm thợ săn đã đến gần. Thomas vội vàng kéo Edward dậy. “Chúng ta phải đi ngay. Không có thời gian để nghỉ ngơi.”
Cả nhóm tiếp tục chạy, cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi. Bruno sử dụng sức mạnh của mình để đánh lạc hướng bằng cách đẩy những tảng đá lớn xuống đường. Lily sử dụng trí thông minh để dẫn dắt mọi người qua những con đường phức tạp trong rừng.
Cuối cùng, sau một cuộc chạy đua căng thẳng, họ đến được một hang động nhỏ. Thomas ra hiệu cho mọi người dừng lại và nấp vào trong. “Chúng ta sẽ trốn ở đây một lúc. Hy vọng bọn chúng sẽ không tìm thấy.”
Họ nấp trong hang động, thở dốc vì mệt mỏi. Nhóm thợ săn chạy qua nhưng không phát hiện ra họ. Sau một lúc, bọn thợ săn từ bỏ và quay lại.
Edward thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm. “Chúng ta đã thoát rồi. Nhưng lần sau, hãy tránh xa những kẻ nguy hiểm như vậy.”
Thomas gật đầu. “Đúng vậy. Chúng ta cần cẩn thận hơn.”
Lily cười nhẹ, nhìn mọi người. “Nhưng không thể phủ nhận, cuộc chạy trốn này thật kịch tính và đáng nhớ.”
Bruno gật đầu, mỉm cười. “Đúng vậy. Và ta hứa lần sau sẽ không làm rối tung mọi thứ nữa.”
Thomas vỗ vai Bruno. “Ngươi làm tốt lắm, Bruno. Chỉ cần cẩn thận hơn một chút.”
Cả nhóm nghỉ ngơi một lúc trong hang động, cảm nhận sự an toàn tạm thời. Dù đã thoát khỏi nguy hiểm, họ biết rằng cuộc hành trình còn dài và nhiều thử thách đang chờ đón. Nhưng với tinh thần đoàn kết và sự giúp đỡ lẫn nhau, họ tin rằng có thể vượt qua mọi khó khăn.
Và thế là, một ngày nữa trôi qua với những tình huống hài hước và những bài học quý giá. Thomas, Edward, Lily và Bruno cùng nhau tiếp tục hành trình, biết rằng họ luôn có thể dựa vào nhau trong mọi hoàn cảnh.