Hoàng Tử Vịt

Chương 30: Khởi Đầu Mới



Một buổi sáng sau khi lời nguyền được phá bỏ, Thomas, Edward, Lily và Bruno thức dậy với tâm trạng phấn chấn và hạnh phúc. Cả bốn người biết rằng cuộc hành trình của họ đã đi đến hồi kết, và giờ đây, họ đã sẵn sàng cho một khởi đầu mới.

Thomas và Edward đi dạo quanh ngôi làng nhỏ, nơi mà những kỷ niệm của họ cùng nhau được lưu giữ trong từng góc nhỏ. Edward, giờ đây đã trở lại làm người, cảm thấy như một lần nữa được sống lại. Cậu hít thở sâu, cảm nhận không khí trong lành và ánh nắng ấm áp.

“Thomas,” Edward bắt đầu, “cậu biết không, mình chưa từng nghĩ rằng cuộc sống có thể tuyệt vời đến vậy khi không còn bị biến thành vịt nữa.”

Thomas mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương nhìn Edward. “Mình biết mà, Edward. Chúng ta đã trải qua rất nhiều cùng nhau, và điều đó chỉ làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn.”

Lily và Bruno nhanh chóng nhập bọn, họ vừa cười đùa vừa nhảy nhót trên con đường lát đá của làng. Lily, với tính cách thẳng thắn và tinh nghịch, không bỏ lỡ cơ hội để trêu chọc Edward về những tình huống hài hước mà họ đã trải qua.

“Edward này, cậu còn nhớ lúc cậu bị mắc kẹt trong bãi bùn không? Đó là cảnh tượng buồn cười nhất mà mình từng thấy!” Lily cười lớn.

Edward đỏ mặt, nhưng không thể nhịn được cười. “Ừ, mình nhớ. Nhưng nhờ có các cậu mà mình đã vượt qua tất cả những điều đó.”

Bruno, với sức mạnh vượt trội và tính cách hài hước, cũng không ngừng chọc ghẹo mọi người. “Còn nhớ khi mình đãng trí đến mức suýt nữa thì làm hỏng hết mọi chuyện không? Nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn ổn cả, nhờ có các cậu.”

Cả nhóm cười vang, niềm vui và sự gắn kết rõ ràng hơn bao giờ hết. Họ biết rằng dù có bất kỳ thử thách nào trước mắt, họ sẽ luôn ở bên nhau, hỗ trợ và giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn.

Trong những ngày tiếp theo, Thomas và Edward bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc sống mới. Họ quyết định mở một cửa hàng nhỏ bán các sản phẩm từ vườn và đồ thủ công mỹ nghệ. Lily và Bruno cũng tham gia, giúp đỡ họ trong việc quản lý và kinh doanh.

Cửa hàng của họ nhanh chóng trở thành một điểm đến yêu thích trong làng. Người dân không chỉ đến để mua sắm mà còn để nghe những câu chuyện thú vị về cuộc hành trình của họ. Mỗi món đồ trong cửa hàng đều mang theo một kỷ niệm, một câu chuyện về sự dũng cảm, tình bạn và tình yêu.

Một buổi tối, khi cả bốn người đang ngồi quanh bàn ăn, Lily lên tiếng: “Các cậu biết không, chúng ta thực sự là một đội tuyệt vời. Mình không thể tưởng tượng được cuộc sống sẽ như thế nào nếu không có các cậu.”

Edward nhìn Thomas, rồi quay sang Lily và Bruno: “Đúng vậy. Chúng ta không chỉ là bạn bè, mà còn là gia đình. Và mình rất biết ơn vì điều đó.”

Thomas nắm lấy tay Edward, ánh mắt tràn đầy tình yêu: “Edward, cậu có biết rằng từ lâu rồi mình đã cảm thấy rất đặc biệt về cậu không?”

Edward ngạc nhiên, nhưng sau đó nở nụ cười ấm áp: “Mình cũng vậy, Thomas. Mình nghĩ chúng ta đã trải qua đủ thứ để nhận ra rằng chúng ta thuộc về nhau.”

Lily và Bruno nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười. “Cuối cùng thì hai người cũng thừa nhận rồi!” Lily reo lên.

Bruno gật đầu tán đồng: “Chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc ăn mừng cho việc này!”

Và thế là, một bữa tiệc nhỏ được tổ chức ngay tại nhà của Thomas và Edward. Mọi người ăn uống, nhảy múa và cười đùa suốt đêm. Niềm vui lan tỏa khắp nơi, khiến ai cũng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.

Ngày hôm sau, khi ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp làng, Thomas và Edward cùng nhau đứng trước cửa hàng mới mở của họ. Edward ôm lấy Thomas từ phía sau, thì thầm vào tai cậu: “Thomas, mình rất hạnh phúc vì có cậu. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng.”

Thomas quay lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Edward: “Mình cũng vậy, Edward. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách, như chúng ta đã từng làm.”

Lily và Bruno đứng gần đó, nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ. “Chúng ta thực sự là một đội tuyệt vời,” Lily nói. “Mình không thể chờ đợi để thấy những gì mà tương lai sẽ mang lại cho chúng ta.”

Bruno gật đầu: “Đúng vậy. Dù có gì xảy ra, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.”

Cả bốn người cùng nhau bước vào cửa hàng, bắt đầu một ngày mới với niềm vui và hy vọng. Họ biết rằng cuộc hành trình của họ chỉ mới bắt đầu, và còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đón phía trước.

Những ngày tháng trôi qua, cửa hàng của họ ngày càng phát triển. Người dân trong làng và các vùng lân cận đều biết đến tên tuổi của Thomas, Edward, Lily và Bruno. Họ không chỉ nổi tiếng vì những sản phẩm tuyệt vời mà còn vì những câu chuyện phiêu lưu kỳ thú của mình.

Một hôm, một người lạ từ phương xa đến thăm cửa hàng của họ. Người này trông có vẻ là một nhà khảo cổ, mang theo một bản đồ cổ. Ông ta hỏi: “Tôi nghe nói các bạn có kinh nghiệm phiêu lưu và tìm kiếm kho báu. Các bạn có hứng thú tham gia cùng tôi trong cuộc hành trình tìm kiếm thành phố mất tích của vàng không?”

Thomas, Edward, Lily và Bruno nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh sự háo hức. Dù đã hứa sẽ ổn định cuộc sống, nhưng tinh thần phiêu lưu trong họ chưa bao giờ tắt. Thomas mỉm cười, quay sang Edward: “Cậu nghĩ sao, Edward? Chúng ta nên tham gia không?”

Edward gật đầu, đôi mắt sáng lên: “Mình nghĩ rằng chúng ta không thể từ chối lời mời này. Cuộc hành trình mới đang chờ đón chúng ta.”

Lily và Bruno cũng đồng ý, lòng tràn đầy hứng khởi. “Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những điều mới mẻ, và ai biết được, có thể lại tìm thấy những kho báu quý giá,” Lily nói.

Với quyết định đó, cả nhóm chuẩn bị hành trang và bắt đầu cuộc phiêu lưu mới. Họ biết rằng dù có bất kỳ thử thách nào phía trước, họ sẽ luôn đoàn kết và vượt qua mọi khó khăn.

Câu chuyện “Thomas và Hoàng Tử Vịt” kết thúc với một cái kết đẹp, nơi tình bạn, lòng dũng cảm và tình yêu luôn chiến thắng. Họ sống hạnh phúc mãi mãi, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách cùng nhau, như một gia đình thực sự. Và từ đó, trong ngôi làng nhỏ của Vương quốc Eldoria, câu chuyện về Thomas và Edward trở thành huyền thoại, mãi mãi được kể lại với niềm tự hào và yêu thương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.