###
Sau khi thoát khỏi phù thủy giả mạo, Thomas, Edward, Lily và Bruno lại tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm manh mối về lời nguyền của Edward. Trong lúc nghỉ chân tại một ngôi làng nhỏ, họ nghe được tin đồn về một người khổng lồ sống trong rừng sâu, người được cho là nắm giữ bí mật quan trọng có thể giúp họ tiến gần hơn đến việc phá bỏ lời nguyền.
Thomas đứng giữa đám đông trong chợ làng, lắng nghe những người dân kể chuyện. “Người khổng lồ đó, họ nói ông ta canh giữ một bảo vật quý giá và không ai dám đến gần vì sợ bị ông ta nghiền nát,” một người phụ nữ trung niên nói với giọng run run.
Edward, đang ngồi trên vai Thomas, tỏ vẻ nghi ngờ. “Nếu người khổng lồ đó thực sự quan trọng đến vậy, tại sao lại chẳng ai biết rõ về ông ta?”
Lily, luôn thực tế, nói: “Chỉ có một cách để biết chắc chắn. Chúng ta phải đến gặp ông ta và tự mình tìm hiểu.”
Bruno, đầy khí thế, vỗ mạnh vào ngực. “Dù người khổng lồ có to lớn thế nào, chúng ta cũng không sợ! Tôi sẽ bảo vệ mọi người!”
Và như thế, cả nhóm quyết định lên đường vào rừng sâu để tìm người khổng lồ. Đường vào rừng đầy những cây cổ thụ cao lớn, ánh sáng mặt trời chỉ lọt qua những tán lá dày đặc, tạo nên không khí âm u, lạnh lẽo. Dù vậy, không ai trong nhóm thể hiện sự sợ hãi. Họ biết rằng mỗi bước đi đều mang lại cơ hội tiến gần hơn đến việc phá bỏ lời nguyền của Edward.
Sau một đoạn đường dài, họ đến một khu vực rộng lớn hơn, có một ngôi nhà to lớn giữa rừng. Đó là ngôi nhà của người khổng lồ. Thomas và Edward đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.
Cửa mở ra với tiếng kêu kẽo kẹt, và trước mắt họ là một người đàn ông khổng lồ, cao gấp đôi so với bất kỳ người bình thường nào. Ông ta đeo một cặp kính lớn trên mắt và nhìn họ với vẻ ngạc nhiên.
“Chào các ngươi,” người khổng lồ nói với giọng trầm ấm. “Ta là Argus. Các ngươi đến đây làm gì?”
Thomas, với bản năng thương thuyết của mình, lên tiếng trước. “Chúng tôi nghe nói ông nắm giữ một bí mật quan trọng có thể giúp phá bỏ lời nguyền. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của ông.”
Argus cười khẽ. “Bí mật quan trọng à? Thực ra, ta chỉ là một người khổng lồ bình thường, sống cuộc sống yên bình trong rừng. Nhưng nếu các ngươi đã đến đây, ta sẵn lòng giúp đỡ trong khả năng của mình. Các ngươi muốn biết điều gì?”
Edward, luôn thẳng thắn, hỏi ngay: “Chúng tôi cần biết về một cách để phá bỏ lời nguyền biến tôi thành vịt.”
Argus nhìn Edward với ánh mắt thấu hiểu. “Lời nguyền… Ta có nghe nói về một vật phẩm ma thuật có thể giúp phá bỏ lời nguyền. Đó là một viên ngọc có tên ‘Ngọc Ánh Trăng’, được canh giữ bởi một con rồng.”
Cả nhóm bất ngờ. “Rồng?” Bruno lặp lại với vẻ kinh ngạc.
“Đúng vậy,” Argus gật đầu. “Nhưng đừng lo, con rồng này không phải là một con rồng bình thường. Nó có sở thích đặc biệt là đan len, và nếu các ngươi có thể đem đến cho nó một món đồ len đẹp, nó có thể sẵn lòng trao đổi viên ngọc.”
Lily nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch. “Chúng ta có thể đến ngôi làng gần đây mua len và đan một món đồ thật đẹp. Nhưng trước hết, chúng ta cần biết chỗ ở của con rồng.”
Argus đồng ý giúp đỡ và chỉ đường cho nhóm bạn. “Con rồng sống ở một hang động trên đỉnh ngọn núi phía bắc. Đó là một hành trình dài và nguy hiểm, nhưng với lòng dũng cảm và sự kiên nhẫn, các ngươi sẽ làm được.”
Trước khi rời đi, Argus dặn dò thêm: “Các ngươi hãy cẩn thận, vì đường lên núi đầy rẫy những thử thách. Nhưng ta tin rằng với lòng quyết tâm, các ngươi sẽ vượt qua được.”
Thomas, Edward, Lily và Bruno cảm ơn Argus và quyết định ngay lập tức lên đường. Họ quay trở lại ngôi làng gần nhất để chuẩn bị len và dụng cụ đan.
Tại làng, Lily và Thomas nhanh chóng mua đủ len và dụng cụ. Họ ngồi lại bên đống lửa, bắt đầu công việc đan len. Edward ngồi bên cạnh, không ngừng cà khịa về kỹ năng đan của Thomas. “Tay nghề của cậu có vẻ không được tốt lắm, Thomas. Nếu tôi là con rồng, chắc tôi sẽ cười vào mặt cậu.”
Thomas cười lớn, đáp lại: “Ít nhất tôi đang làm gì đó có ích, không giống như ai đó chỉ biết kêu quác quác.”
Bruno, mặc dù không giỏi đan len, nhưng cố gắng giúp đỡ bằng cách nhen nhóm đống lửa và kể những câu chuyện hài hước để giữ tinh thần mọi người.
Sau một đêm dài làm việc, cuối cùng họ cũng hoàn thành một chiếc khăn len tuyệt đẹp. Cả nhóm nhìn thành quả với sự tự hào và quyết định sẽ lên đường vào sáng sớm hôm sau.
Chuyến hành trình lên đỉnh núi bắt đầu với nhiều khó khăn. Đường đi gập ghềnh và đầy những vách đá hiểm trở. Nhưng với sự giúp đỡ của Bruno, người mạnh mẽ và không ngại khó khăn, họ dần dần vượt qua mọi trở ngại.
Khi đến gần đỉnh núi, họ thấy một hang động lớn với ánh sáng mờ ảo phát ra từ bên trong. Đây chắc chắn là nơi ở của con rồng đan len.
Thomas dẫn đầu, bước vào hang động với chiếc khăn len trên tay. “Xin chào, chúng tôi đến đây để gặp rồng đan len.”
Một tiếng gầm nhẹ vang lên và từ bóng tối, một con rồng lớn xuất hiện. Nhưng thay vì vẻ đáng sợ, con rồng lại mang một ánh mắt hiền hòa và thân thiện.
“Chào các ngươi,” rồng nói với giọng nhẹ nhàng. “Các ngươi đến đây để làm gì?”
Edward, không chần chừ, lên tiếng: “Chúng tôi nghe nói ông có viên ngọc ‘Ngọc Ánh Trăng’ có thể giúp phá bỏ lời nguyền. Chúng tôi mang đến cho ông một món quà đan len để đổi lấy viên ngọc đó.”
Con rồng nhìn chiếc khăn len với vẻ hài lòng. “Một chiếc khăn len tuyệt đẹp. Ta rất thích nó. Và đúng, ta có viên ngọc mà các ngươi cần.”
Nói rồi, con rồng rút ra một viên ngọc sáng rực từ giữa ngực mình và trao cho nhóm bạn. “Hãy cầm lấy và sử dụng nó một cách khôn ngoan. Nó có thể giúp phá bỏ lời nguyền, nhưng các ngươi phải tìm được phù thủy thực sự để sử dụng viên ngọc này.”
Thomas và cả nhóm cảm ơn con rồng và rời khỏi hang động, lòng tràn đầy hy vọng. Họ biết rằng với viên ngọc này, họ đã tiến thêm một bước quan trọng trên hành trình phá bỏ lời nguyền của Edward.
Và như thế, dưới ánh sáng của mặt trời lên cao, nhóm bạn lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, với niềm tin mạnh mẽ rằng họ sẽ sớm tìm được phù thủy thực sự và mang lại tự do cho hoàng tử Edward.