“Tiểu phụ vương, con đã trở lại.” Lam Y nhào vào trong ngực tinh linh mắt vàng tóc vàng thân hình thon dài.
Cậu không chú ý tới trong con ngươi màu vàng của tiểu phụ vương cậu đã phiếm hồng.
Tiểu phụ vương Y Nặc vỗ nhẹ lưng cậu, thanh âm ôn hòa nói: “Trở về là tốt rồi.”
Cậu khẽ kề sát vào tiểu phụ vương, lúc vươn tay muốn ôm thì bị một tinh linh tóc xanh mắt xanh xách lên.
Đôi mắt to mở to nhìn đại phụ vương nghiêm túc của mình, một tiếng cũng không dám kêu lên.
“Đi đâu về?”
Thanh âm không mang theo cảm xúc vang lên.
Lam Y không khỏi cúi đầu xuống, không dám nhìn đại phụ vương Lam Địch của hắn, nhúc nhích môi nhỏ giọng trả lời.
“Cùng bọn Kim Sâm đi chơi, sau đó con lạc đường.”
“Ma pháp không quen còn cùng bọn họ đi chơi?”
Nghe đại phụ vương nói tiểu kim mao trên đầu cậu rũ xuống, ma pháp của cậu vốn không tốt, cố gắng thế nào cũng vô dụng, đại phụ vương liền để cho cậu ở trong hoàng cung, nói là phải chờ cậu nắm giữ vững ma pháp mới được đi ra ngoài, sợ cậu đi mất.
Nhưng hôm nay cậu vẫn lén đi chơi với Kim Sâm, cậu muốn nhìn thế giới bên ngoài.
Lam Địch thấy cậu vẫn không nói lời nào, xoay cậu lại hướng về phía tiểu phụ vương.
“Con nhìn tiểu phụ vương của con lo lắng cho con biết bao nhiêu.”
Lúc này cậu mới nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của tiểu phụ vương.
Cậu cúi thấp đầu hai cánh tay buông thõng xuống, thanh âm rầu rĩ mà nghiêm túc nói: “Thực xin lỗi, tiểu phụ vương cùng đại phụ vương.”
Sau đó cậu vươn cánh tay mập mạp nắm lấy góc áo của Y Nặc, thấp giọng hỏi đại phụ vương: “Con nên dỗ dành tiểu phụ vương như thế nào? Để cha nhỏ tha thứ cho con. ”
“Tiểu phụ vương không cần con dỗ dành, để ta đến dỗ dành, đêm nay không được ngủ với tiểu phụ vương, đi về phòng con úp mặt vào tường.”
Lam Y vừa nghe không thể ngủ với tiểu phụ vương oa một tiếng khóc lên.
Đáng tiếc cậu vẫn bị đại phụ vương vô tình xách rời khỏi tiểu phụ vương, đi vào trong phòng cậu.
Cậu nước mắt lưng tròng nhìn tiểu phụ vương ôn nhu cách mình càng ngày càng xa.
Cuối cùng cậu vẫn bị đại phụ vương vô tình đặt lên giường.
“Con đây là lần thứ mấy lạc đường?” Đại phụ vương ngồi bên giường hỏi cậu.
Lam Y nắm nắm bàn tay nhỏ bé, nhỏ giọng trả lời: “Lần thứ hai mươi mốt.”
“Đây là lần con lạc đường lâu nhất, tiểu phụ vương thật sự rất lo lắng cho con, bên ngoài có rất nhiều ma thú ăn thịt trẻ con.”
“Thực xin lỗi, lần sau con sẽ không.”
“Lần này là ai mang con trở về?”
“Mạc Lâu ca ca.”
“Thì ra là con của Lâm Ma Long ở tây giao.” Nghe con trai nói, ông thở phào nhẹ nhõm.
Nơi đó quả thật có một con ma long, ban đầu không phải ở chỗ này, sau đó gặp được người yêu mị ma của hắn, mới ở nơi đó. Tính cách của họ khá thân thiện, không vô duyên vô cớ đả thương tộc nhân khác, khác với những con ma long tình tính bạo ngược kia. Lam Địch cũng mới yên tâm làm hàng xóm của hai người.
“Nói lời cảm ơn với người ta chưa?”
Lam Y trợn to hai mắt, ngược lại sắc mặt đỏ bừng, sau đó cúi đầu, lại nắm nắm bàn tay nhỏ bé: “Con quên mất, nhưng con mời anh ấy đến tiệc sinh nhật con, đến lúc đó con sẽ chuẩn bị lễ vật nghiêm túc cảm tạ anh ấy.”
Lam Y ở trong phòng mình không lo nghĩ gì liền ngủ, ngày hôm sau bị tiếng gõ cửa kính đánh thức.
Cậu dụi dụi hai mí mắt đang dính chặt vào nhau, cố gắng tách chúng ra, từ trong ổ chăn chui ra.
Máy tóc vàng bồng bềnh lung la lung lay đi tới bên cửa sổ.
Khi nhìn thấy bên ngoài thủy tinh trong suốt là Mạc Lâu ôm hai tay vỗ cánh dừng trên không trung.
“A.” Mở to đôi mắt màu lam, cái miệng nhỏ nhắn vui vẻ nở nụ cười, “Là ca ca!”
Bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cậu đặt trên thủy tinh, khuôn mặt dính lên.
Trong nháy mắt Mạc Lâu bị mỹ nhan phóng đại này bạo kích, một đôi mắt lam lấp lánh như sao vậy.
“Ca ca hôm nay tới tìm em chơi.”
Lam Y nghe lam nhãn trở nên gợn sóng, đáng thương nói: “Phụ vương không cho phép em ra ngoài chơi, người nói phải chờ em nắm vững ma pháp đã.”
“Lam Y mở cửa sổ, cho anh đi vào.” Mạc Lâu nói.
Lam Y nghe lời mở cửa sổ ra, Mạc Lâu nhảy xuống cửa sổ.
Hắn đưa tay vuốt tóc rối bời, lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm mịn như nhung.
“Không khổ sở, sau này anh tới tìm em, dạy em được không?”
Một đôi tay trắng nõn nộn lập tức nắm lấy tay hắn.
“Thật vậy ư? Anh thật tuyệt vời.”
Lam Y nhào vào trong ngực Mạc Lâu, một cái đầu lông tơ màu vàng nhẹ nhàng dụi dụi trong ngực hắn.
“Ca ca sau này chính là bằng hữu tốt nhất của ta!”
Mạc Lâu hai tay ôm Lam Y, nghĩ thầm: Trở thành bạn tốt của Sapphire thật đơn giản.
——
Vài ngày sau, bữa tiệc sinh nhật của Lam Y.
Lam Y hai tay cầm hai hộp quà xinh đẹp màu vàng, bên trong chứa lễ vật hắn tỉ mỉ lựa chọn.
Một là cảm ơn Mạc Lâu đem cậu lạc đường mang về, hai là cảm ơn Mạc Lâu có thể dạy cậu ma pháp.
Nghĩ đến đây cậu ôm lễ vật vào trong ngực, mặt bất giác ửng đỏ lên.
Thật hy vọng anh ấy thích nó.
Phía chân trời treo lên một tia nắng, buổi tối sắp đến, yến hội của cậu cũng sắp bắt đầu.
Cậu vụng trộm lẻn vào hậu viện, Mạc Lâu nói đến lúc đó sẽ ở chỗ này đáp xuống, để cho cậu đợi anh ấy.
Cậu sớm chạy đến nơi này ngồi trên xích đu, ôm lễ vật trong ngực, hai chân lắc lư chờ Mạc Lâu đến.
Thời gian trôi qua từng phút một.
Bỗng nhiên một con Oánh Điệp bay múa xuất hiện trước mắt cậu, sau đó lại một con, dần dần rất nhiều con.
Toàn bộ hậu viện đều là Oánh Điệp xinh đẹp.
Oánh Điệp phát ra quang mang yếu ớt chiếu vào đôi mắt màu lam của cậu.
Lam Y si mê nhìn, sau đó một đôi cánh màu đỏ đen che khuất đỉnh đầu hắn. Cậu nhìn lên.
“Anh ơi!”
Mạc Lâu vừa rồi liền xuất hiện, những Oánh Điệp này là hắn từ trong rừng rậm mang đến.
Lam Y lần trước ở trong ngực hắn len lén thò đầu nhìn, hắn thấy cậu thích liền đem Oánh Điệp đuổi về phía này.
Sau khi Oánh Điệp xuất hiện, lam bảo thạch quả nhiên nhìn vào mê muội. Mạc Lâu đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, mềm nhũn.
Sau khi thỏa mãn, Mạc Lâu từ trong túi lấy ra một hộp quà tinh mỹ, bên trong chứa một viên bảo thạch hắn thích nhất lúc trước, từ đông áo na nhất tộc lưu lại, bề ngoài là pha lê trong suốt, ẩn chứa ma pháp vô thượng, là bảo thạch độc nhất vô nhị trên thế gian.
Tất nhiên không so được với sapphire là duy nhất.
Viên bảo thạch này rất thích hợp với Lam Y, cậu đeo vào khẳng định rất đẹp, sẽ càng thêm chói mắt xinh đẹp.
“Chúc mừng sinh nhật, đây là quà tặng cho em.” Mạc Lâu mở hộp quà ra nói, lấy ra viên bảo thạch bị đúc thành vòng cổ.
Bảo thạch trong suốt phiếm ra ánh sáng màu vàng trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt Lam Y.
“Thật sự là muốn tặng cho em sao?”
“Ừm.”
Mạc Lâu đưa tay đeo vòng cổ cho Lam Y.
Lam Y có chút ngượng ngùng, lặng lẽ cúi đầu, lại nhìn thấy vẻ mặt Mạc Lâu nghiêm túc cài vòng cổ cho cậu, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một chút đỏ ửng.
Anh trai thật tuyệt vời!
Sau khi đeo xong cho Lam Y, Mạc Lâu lui về sau nhìn ngắm cậu một hồi.
Tuy rằng cổ Lam Y hiện tại hơi ngắn, nhưng có làn da trắng nõn mềm mại, sau khi đeo vào có vẻ trắng hơn, vô cùng đẹp mắt.
“Anh ơi, em đeo có đẹp không?”
Lam Y cúi đầu nhìn sợi dây chuyền treo trên cổ nhỏ, có chút thẹn thùng hỏi.
“Đẹp mắt.” Mạc Lâu trả lời.
“Hì hì, đây là lễ vật của em tặng cho anh. Một là cảm ơn anh lúc em lạc đường đã đưa em về, hai là cảm ơn anh đáp ứng dạy em ma pháp. ”
Lam Y nhảy xuống từ xích đu, đẩy món quà trong ngực qua.
Mạc Lâu nhận lấy hai lễ vật trong ngực hắn, cười cười lại sờ sờ mái tóc mềm mại của Lam Y.
“Cám ơn Lam Y.”
“Ca ca trở về rồi hẵng mở ra nha!”
Mạc Lâu nghe cậu nói đem hai hộp quà bỏ vào trong túi, sau đó cùng Lam Y vào trong đại sảnh.
Bên trong có rất nhiều tiểu tinh linh lớn bằng Lam Y, mỗi người đều là tai nhọn nhỏ, nhưng có màu tóc và mắt màu sắc khác nhau.
Bọn họ đang ngồi ở đại sảnh rầm rĩ nói chuyện vừa chờ Lam Y.
Thấy Lam Y tiến vào, một tổ ong vây quanh, vòng quanh Lam Y, thi nhau nói: “Chúc mừng sinh nhật!”
Lam Y Lạc bị vây quanh ở giữa nở hoa.
Có một đứa trẻ tinh mắt liền nhìn thấy vòng cổ xinh đẹp trên người Lam Y đeo, cao giọng nói
“Lam Y, vòng cổ của ngươi thật xinh đẹp! Có phải cha ngươi đã tặng nó không?”
Lam Y lắc đầu, lại nghĩ đến vừa rồi Mạc Lâu đeo vòng cổ cho cậu, khuôn mặt nhỏ lập tức bày ra vẻ kiêu ngạo nói: “Đây là ca ca tặng cho ta.”
Một tiểu tinh linh khác nghe cậu nói, nghi hoặc hỏi: “Lam Y, ngươi lấy đâu ra ca ca?”
Lam Y chen ra khỏi vòng vây của bọn họ, tìm được Mạc Lâu bên ngoài, nắm lấy tay hắn giới thiệu với các tiểu tinh linh: “Đây là bạn tốt nhất của ta – Mạc Lâu, anh ấy là một ma long rất lợi hại! ”
“Wow!” Tiểu tinh linh đồng thanh phát ra thán phục.
“Lam Y thật lợi hại a! Có thể kết bạn với Ma Long. “, tinh linh tóc đỏ nói.
Nghe tinh linh tóc đỏ nói xong, tiểu ngốc mao của Lam Y lập tức vểnh lên, còn hơi đong đưa.
Mạc Lâu vốn có chút không quen với nhiều tiểu tinh linh nhỏ tuổi như vậy, hắn đã chín tuổi, ở trong một đám tiểu tinh linh có chút không hợp. Nhưng nghe họ tâng bốc tiểu Lam Y, hắn không nhịn được cười cười, trong nháy mắt quên đi cảm giác này.
Đồng thời lòng bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại mang theo sự ấm áp, khiến hắn dần dần thả lỏng, cũng theo nhóm tiểu tinh linh hát bài sinh nhật cho Lam Y, cho Lam Y ước nguyện, sau đó ăn bánh và chơi trò chơi.
Đến phía sau hắn giống như anh lớn kể chuyện cho các tiểu tinh linh, Tiểu Lam Y liền nằm sấp trên đùi hắn. Tiệc sinh nhật bất tri bất giác kết thúc, Lam Y nắm tay Mạc Lâu phất phất tay chào các tinh linh được ba mẹ đón về, nói lời tạm biệt.
Cha của tinh linh tóc đỏ cũng đến đón nhóc về.
Khi đi, nhóc quay đầu lại, nói với Lam Y: “Lam Y, anh trai ngươi thật tuyệt vời! Có một ma long làm anh Lam Y thật ngầu. ”
Nghe được nhóc nói, tóc Lam Y trong nháy mắt vểnh lên, cậu cao hứng trả lời: “Cảm ơn!”
Chờ mọi người rời đi, cậu thẹn thùng chôn vào trong ngực Mạc Lâu, ôn thanh nói: “Em cũng cảm thấy anh trai rất tuyệt, cám ơn anh hôm nay đến đây cùng em đón sinh nhật.”
Mạc Lâu ôm cậu một cái, buông cậu ra lại một lần nữa nhịn không được sờ tóc cậu.
“Lam Y vui vẻ là tốt rồi, anh cũng nên trở về thôi.”
Lam Y nghe hắn nói muốn trở về, lại nhào vào trong ngực hắn ôm một chút.
“Ngày mai anh sẽ tới dạy em ma pháp sao?”
“Ừm, ngày mai sẽ tới đây.”
“Tốt quá!” Lam Y cao hứng xoay một vòng, sau đó nắm hai tay vào nhau, có chút ngại ngùng: “Anh, ngày mai gặp.”
“Ngày mai gặp.” Mạc Lâu giương cánh, bay lên.
Chờ Mạc Lâu bay xa Lam Y mới từng bước nhảy chân sáo trở về.