Hoàng Tử Ở Vườn Hoa

Chương 62: Suy nghĩ



“Ta..ta không làm được, ta không có tự tin… Trọng trách này quá lớn, quá nặng nê! Đây không còn là an nguy của một mình ta hay bất cứ ai, mà là an nguy của cả Đại lục. Ta.ta quá nhỏ bé…”

Không thể trách tiểu Hoàng tử thiếu tự tin, từ nhỏ đến lướn cậu đều nhưu vậy, đột nhiên nói cậu là Người được chọn, còn gánh trên vai trọng trách lớn lao. Điều đó quá sức với một đứa trẻ chưa thành niên như cậu

Ngay cả Juhi và Iris đều hiểu rõ sự nghiêm trọng của vấn đề này, anh hiểu rằng cho dù là ai mang trọng trách của cả đại lục đều sẽ áp lực nhưng nếu có thể, anh không hi vọng Fleur là người giữ trọng trách đó. Không phải Juhi không tin đệ đệ của mình mà bởi lẽ cuộc sống mang trách nhiệm này quá lớn, nó không giống như những gì anh và cá Hoàng tộc trông đợi

Mọi người đều mong muốn Fleur an ổn mà lớn lên, vui vẻ trưởng thành, chứ không phải lớn lên trong áp lực dồn

ep

Chỉ riêng Fleur là Hoàng tử Mùa Xuân cũng đã ép tiểu Hoàng tử bước lên ngai vàng nặng trịch kia, nhưng ngôi vị chưa từng là mong muốn của cậu. Juhi phải nói chuyện này với Hoàng đế và Hoàng hậu như thế nào đây?

Câu chuyện này trở thành một hồi tĩnh lặng trong lòng cả bốn người, mãi cho đến khi cả bọn lên xe ngựa tiếp tục trở về Spring. Fleur ngồi cùng xe với Apidae, vẻ mặt trầm ngâm, đăm chiêu xa xôi. Apidae nhìn tiểu Hoàng tử, càng nhìn lòng càng nặng nề

“Fleur, cậu vẫn nghĩ về chuyện đó sao?”

“Cho dù là bất cứ ai cũng sẽ suy nghĩ thôi, hơn hết là thành viên Hoàng gia, tớ hiểu rõ vấn đề này nhất. Chỉ là tớ vẫn không biết phải làm sao”

Fleur ngập tràn bối rối và tâm sự, kể từ lúc này trở đi, cậu không thể đơn giản mà sống qua ngày vui vẻ, hồn nhiên như trước nữa. Với thân phận đã thay đối, có những chuyện ngỡ chừng sẽ không bao giờ đụng tới giờ đây phải thực hiện. Không nói đến việc học, chỉ riêng đối mặt với quý tộc đã là một thử thách. Danh tiếng của Fleur trong mắt quý tộc không được tốt đẹp cho lắm, luôn bị cho rằng là thành viên Hoàng gia không xứng ngồi thừa kế ngai vàng nhất

Nhưng một khi danh phận mới này thông báo toàn Đế quốc, có biết bao nhiêu cặp mắt thèm khác, đưa nanh sói, vuốt hổ vào tiểu Hoàng tử. Mục đích dĩ nhiên là lôi kéo, nếu sau này tương lai Fleur thành vua mới, rất nhiều người sẽ ăn tươi nuốt sống trên danh lợi của tiểu Hoàng tử

Hoàng tử Mùa Xuân nghe thì cao quý tự hào, nhưng đánh đổi không ít. Chính vì danh hiệu càng cao quý thì đi kèm càng nhiều rủi ro không mong muốn

“Có phải từ giờ, cuộc sống của tớ sẽ thay đổi không?”

Apidae nhìn không rõ biểu cảm của tiểu Hoàng tử, hắn buông tài liệu trong tay, gọi Fleur mặt đối mặt mà nói chuyện. Cậu mang khuôn mặt chán nản nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của hắn. Đã không nhìn thì thôi, càng nhìn càng mê hoặc, Fleur đặc biệt yêu thích đôi mắt của tiểu Công tước này. Đôi mắt lấp lánh xinh đẹp, tựa như chứa cả vũ trụ, vừa sâu thằm vừa sắc tình, là một đôi mắt biết nói

Tiểu Hoàng tử nhìn mà ngơ ngẩn, tinh thần cũng được xoa dịu đi phần nào. Hắn nhìn đôi mắt ngoan ngoãn của

Fleur, ý cười sâu lại càng sâu

“Tớ biết cậu xưa nay không thích tranh đoạt, càng không muốn dính dáng thị phi. Nhưng có những việc cậu phải chấp nhận, cũng giống như ngày trước cậu chấp nhận bản thân không sánh bằng các Điện hạ khác, thì bây giờ cậu vẫn phải chấp nhận rằng bản thân có sứ mệnh to lớn”

“Hơn nữa, thay vì suy nghĩ tiêu cực, cậu hãy nghĩ đến những việc mình có thể làm với sứ mệnh mới. Fleur có thể sát cánh, giúp đỡ các Điện hạ, trở thành một người mà ai ai cũng phải tự hào và hoan nghênh. Cậu cũng có thể giúp đỡ cả tớ”

Apidae luôn biết tiểu Hoàng tử rất thích giúp đỡ người khác nhưng không có lực, giờ đây đi kèm với danh phận mới, Fleur cũng có thể giúp đỡ hết khả năng của mình. Thay vì chìm đắm trong sự buồn bã, hướng cậu đến sự tích cực mà danh phận Hoàng tử Mùa Xuân mang lại

Hắn hiểu rõ, mọi chuyện tất thẩy trên thế gian đều có nguyên do, giống như không phải tự nhiên hắn là tiểu Công tước, không phải tự nhiên mà hắn thân thiết với Fleur. Và như thế, không phải tự nhiên Fleur là Người được chọn, mọi thứ đều có nguồn gốc, chỉ là liệu có ai biết được nguyên do đằng sau hay không

Fleur được chọn chắc chắn là vì cậu có năng lực, tiểu Hoàng tử có thể làm tốt, Apidae thật lòng tin như vậy

“Cậu nói đúng, bi quan mãi không phải là chuyện tốt. Vậy ra tớ cũng có thể giúp đỡ người khác, tớ thấy vui vì còn có thể giúp Api”

Tiểu Hoàng tử nở nụ cười có chút nhẹ nhõm, tự nói với bản thân không cần cảm thấy quá nặng nề. Chắc chắn cuộc sống sẽ thật sự đảo lộn, nhưng chỉ cần những lời nói thật tâm của Apidae, Fleur tin mọi điều hắn nói

Có thể người khác sẽ cảm thấy Fleur coi trọng Apidae hơn gia đình mình, nhưng thật ra chỉ trong lòng tiểu Hoàng tử mới hiểu rõ. Fleur xem Apidae như gia đình, chỉ là có chút thiên vị hắn hơn người khác

Người Hoàng tộc chẳng ai rảnh rỗi, trên cha mẹ là người trị vì, dưới thì các Hoàng huynh và Hoàng tỷ có việc riêng, thật lòng mà nói ai ai cũng bận. Fleur một tháng gặp được phụ mẫu một lần, gặp các Điện hạ khác là hơn một chút chừng hai lần. Người mà Fleur thường xuyên gặp từ bé đến lớn luôn là Apidae

Chưa nói đến hắn là người bạn đầu tiên của cậu, những năm hắn ở trong Hoàng cung lại là ở cung Daisy của

Fleur, sớm tối gặp nhau còn nhiều hơn cả gia đình Hoàng gia. Tự nhiên gần gũi, thân thiết hơn những người khác là tất nhiên

Apidae trong lòng Fleur hiển nhiên cao hơn so với người khác

“Không biết Mẫu hậu với Phụ hoàng sẽ nói gì khi biết chuyện này nhỉ?”

“Có lẽ sẽ lo lắng nhưng Hoàng đế và Hoàng hậu vẫn sẽ vui vẻ mà chúc mừng”

“Um”

Chủ đề nhạy cảm này tựa như gió mát, dần dần trôi đi. Fleur vẫn im lặng nhìn ra ngoài, ngắm nhìn phong cảnh bình yên, trong xe ngoài tiếng hít thở cũng chỉ có tiếng viết viết, lật lật của Apidae. Nhìn ngọn cỏ, tán cây, Fleur lại nhớ đến các Thụ Linh mà mình đã gặp, nhớ đến câu chuyện về bốn nữ thần mùa xuân

“Api, nữ thần mùa thu là Phthinoporon vậy tại sao Autumn lại thờ thần Capro? Ngay cả trong tên của anh Torna-do cũng là Capro”

“Tớ cũng từng hỏi rồi. Tornado nói tuy Phthinoporon là vị thần mùa thu nhưng Autumn vùng đất cằn cỗi, vì mùa vụ không tốt nên mới giao dịch mùa vụ với Đế quốc chúng ta. Autumn thờ thần Capro đơn giản là mong cầu vị thần phù hộ cho mùa vụ ở đất Autumn trở nên tốt hơn. Suy cho cùng Ngài cũng thần mang thức ăn và chịu trách nhiệm về mùa thu, quá trình chín và thu hoạch”

Tôn giáo cũng chỉ là tín ngưỡng của con người, chỉ cần có lòng tin thì thờ vị nào cũng được. Mỗi đất nước là mỗi phong tục, văn hóa cũng như tôn giáo khác nhau tùy vào đời sống cũng như niềm tin của người nơi đó. Khác biệt tôn giáo cũng không phải chuyện gì nặng nề

“Không biết liệu có phải nữ thần Eiar đã chọn tớ hay không?”

“Cũng có thế là Ngài Eiar cũng có thể là người khác, ý chỉ thần linh khó mà đoán được”

Fleur cũng chỉ gật đầu, cảm thán thế sự vô thường, thế giới thần kì đến khó tin, đúng là không có chuyện gì là không xãy ra được

Thụ Linh nhỏ Yuri cũng theo hai người Fleur và Apidae trở về Spring, cô bé trở thành cố vấn cũng như là tinh linh nhỏ bé đi theo Fleur, có thể nói chức vụ của Yuri xêm xêm Apidae, đều là cận vệ của Hoàng tử Mùa Xuân. Đường hãy còn dài, Yuri mệt mỏi mà ngủ một giấc ngon lành, tới lúc tỉnh giấc cũng là do bị đói bụng mà thức dậy

“Em đói quá!”

“Yuri dậy rồi, em chờ một lát, chắc cũng sắp dừng chân nghỉ ngơi rồi. Yuri ăn tạm bánh quy nhé”

Fleur đưa bánh quy cho Yuri, tuy nói bánh quy khá nhỏ nhưng nó lại vô tình to ngang cơ thê tiểu Thụ Linh. Ăn mỗi cái bánh này thôi cũng khiến Yuri bụng no căng rồi

“Chừng nào mình mới tới Đế quốc Spring ạ?”

“Có lẽ tầm hai tuần đi đường nữa. Dù sao việc ở rừng Thụ Linh coi vậy mà ở cũng lâu phết, khiến hành trình đi có chút thêm thời gian”

Apidae và Fleur không ngờ rằng lúc cả hai kẹt trong hang lõi Cây Đại Thụ đã trải qua cả tuần ở không gian bên ngoài. Cũng có nghĩa là cả hai một tuần không ăn gì, chỉ có đi bộ rồi đánh nhau, sức lực có nhiều cũng bị tiêu hao gần hết trong một lần này. Nhưng so với cảm nhận thời gian của người bên ngoài, Fleur và Apidae chỉ đi chừng hai tiếng mà thôi

Riêng Yuri lại càng đặc biệt, tuổi thọ của Thụ Linh gần như là dài bất tận, nói bất tử cũng không quá nên cô bé không có khái niệm và cảm nhận của thời gian, dĩ nhiên so với đám người vội vã trở về nhà, cô bé nhàn nhã tận hưởng không khí, cảnh vật xung quanh

Đoàn người cứ vậy mà tiến về Đế quốc Spring, đường đến càng một gần. Chớp mắt hai tuần cũng qua đi, đoàn xe đã đặt chân vào lãnh thổ Spring, tiến về phía Hoàng cung xoa hoa, tráng lệ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.