“Khoan đã, Fleur đừng vội đi, sau khi bàn xong người sẽ chủ trì buổi lễ. Gia chủ và gia chủ kế nhiệm của nhà Andrenidae sẽ vào yết kiến. Con ở lại đi”
Nghe Hoàng đế nói, Fleur có muốn đi cũng không tiện đi, cậu trầm tư ngồi xuống. Cho đến bây giờ, Fleur vẫn còn hơi sợ Gia tộc Andrenidae, lại nghĩ dù sao Hoàng đế và Hoàng hậu cùng các anh chị khác còn ở đây, chắc là Andrenidae sẽ không động thủ đâu. Nhưng mà hình như họ cũng không có lý do để động thủ đâu đúng không?
Tự xoa dịu tâm hồn non nớt, nhút nhát của mình, Fleur ngồi nghiêm chỉnh trên ghế. Sau khi tranh qua giành lại, người chủ trì buổi lễ cuối cùng cũng được quyết định, quả nhiên là Đại Hoàng tử được chỉ định
Tam Công chúa quá hấp tấp, Nhị Hoàng tử thì không được tỉ mỉ, Tứ Hoàng tử đã rút lui nên việc lại đến tay Đại Hoàng tử. Mặc cho Nhị Hoàng tử Lotus phản đối, Tam Công chúa Iris dỗi hờn, ý Vua đã quyết, có nói gì cũng vô dụng. Sau khi yên vị, xoa dịu nỗi bực tức của con trẻ, Hoàng đế liền truyền người vào
“Công tước Andrenidae – Ngài Reine cùng tiểu Công tước – Apidae Abeille Andrenidae tiến vào!”
Vừa nghe tiếng hô, cả gia đình Hoàng gia đồng loạt nhìn về phía cửa lớn. Người phụ nữ đầy quyền lực của Andrenidae tiến vào, khí chất cao quý khiến ai cũng ngưỡng mộ. Bà búi tóc, trên tóc đen đính vài viên đá quý vàng xen lẫn màu bạc cùng màu với bông tai và dây chuyền lớn. Bà mặc một thân đen tuyền, đầm liền thân ôm trọn cơ thể, bên ngoài khoác áo choàng lông đen ánh kim. Tiểu Công tước Andrenidae cũng không kém cạnh, gương mặt non đúng một đứa trẻ 10 tuổi, nhưng ánh mắt kiên định, sắc lẹm. Tóc vuốt gọn về sau, một thân đen nhánh như Công tước nhưng lại xen chút ánh tím, giữa cổ áo lại có một viên đá quý vàng sáng chói, trông vô cùng bắt mắt
Ai nấy trong kháng phòng đều không hẹn mà cùng một suy nghĩ
“Quả nhiên là Gia tộc Andrenidae!”
Một lớn một nhỏ cúi đầu hành lễ
“Thần – Reine kính gửi lời chào đến Vầng Thái Dương của Đế quốc, Vầng Trăng sáng của Đế quốc cùng các Vì sao của Đế quốc”
“Thần – Apidae Beille Andrenidae kính gửi lời chào đến Vầng Thái Dương của Đế quốc, Vầng Trăng sáng của Đế quốc cùng các Vì sao của Đế quốc”
“Miễn lễ”
Fleur nhìn cặp mẹ con kia có hơi kinh sợ, đặc biệt là đôi mắt của họ, như thể sẽ nhìn thấu đối phương vậy. Cậu nhìn Iris, lại trông thấy cô khẽ nuốt nước bọt. Đại Hoàng tử thì hơi nghiêm nghị còn Nhị Hoàng tử lại hơi căng thẳng. Chỉ có Hoàng đế cùng Hoàng hậu sắc mặt hòa nhã, nụ cười trên môi, Đúng là người trị vì Đế quốc có khác!
“Ái khanh vất vả rồi. Giờ…”
Hoàng đế bắt đầu nói chính sự, Fleur đương nhiên chẳng nghe lọt chữ nào, dù sao cũng không phải việc của cậu. Tiểu Hoàng tử sao nhãng, nhớ tới vườn hoa, nơi có hoa xinh đẹp thẹn thùng, nơi từng có một chú ong im lặng ngồi nghe cậu tâm sự. Thật nhớ! Fleur bỗng nhớ Api quá! Một lát phải chạy ra vườn ngó xem mới được
Apidae nghe chính sự liền hơi ngáp, khẽ nhìn lần lượt các Hoàng tử lẫn Công chúa mà đánh giá trên dưới. Trong mắt hắn, Juhi trông nghiêm túc và sáng suốt, Lotus nóng nảy và dễ kích động, Iris kiêu ngạo và ngang ngạnh, chỉ có Fleur trầm lặng như nước. Hắn nhìn Fleur si mê, đã lâu không được gặp cậu, Apidae sinh ra cảm giác nhớ nhung, hắn yêu thích dáng vẻ lạnh nhạt không màn xung quanh của cậu, cũng yêu thích dáng vẻ hạnh phúc, ấm áp khi cậu ở cạnh hắn
Hắn muốn ôm Fleur!
Fleur bỗng hơi giật mình, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của đối phương, cậu không tự chủ mà hơi rụt người. Hắn nhìn cậu cảnh giác, lòng hơi buồn
Sau khi bàn chuyện xong xuôi, nhân lúc mọi người hỗn loạn với nhau, Fleur đã kéo Cosmos chuồn mất dạng. Đi đâu thì ai cũng biết
…
Nằm sõng soài trên nên cỏ, Fleur cảm thấy thoải mái, không khí ban nãy ngột ngạt khiến cậu không thở nổi, giờ cậu mới thạt sự sống. Cosmos cười, xin phép rời đi chuẩn bị trà, họ sắp có khách
Còn đang lăn lộn trên nền cỏ, Fleur ngửi thấy mùi hương lạ, vừa lạ vừa quen. Có người lạ bước vào vườn hoa, vườn hoa cũng không cảnh báo, có lẽ là người đó không gây nguy hiểm, có thể là lạc đường chăng?
Soạt soạt
“Ớ?”
“Tứ Hoàng tử điện hạ!”
Là Andrenidae! Là người nhà Andrenidae!!!!
Một người nguy hiểm như vậy mà vườn hoa lại cho là không nguy hiểm ư? Vườn hoa của tiểu Hoàng tử bị úng rồi!?
Fleur hoảng hồn, chan cũng không đứng dậy nổi, cậu ngồi bẹt, gương mặt vừa cảnh giác vừa hãi hùng. Điều đó khiến đối phương hơi ngập ngừng, người đó mím môi, trông mặt hơi buồn bã
“Hân hạnh được diện kiến Điện hạ. Thần là Apidae Beille Andrenidae”
“Ngươi..Ngươi sao ở đây?”
“Thần đang tìm Người thưa Điện hạ”
Tìm cậu? Tại sao? Cậu và hắn không thân không quen, hắn tìm cậu làm gì?
“Nếu tìm ta để kết giao tăng địa vị thì ngươi tìm nhầm người rồi”
Fleur bấy giờ đã lấy lại bình tĩnh, dùng chất giọng cự tuyệt mà nói. Chẳng ai thích giao du với một Hoàng tử vô năng như cậu, huống hồ đối phương lại là Andrenidae lừng lẫy, lại càng chẳng có lý do nào thỏa đáng để tiếp cận với cậu
Apidae quỳ một gối, đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ của Fleur khiến tiểu Hoàng tử giật thót. Đặt lên mu bàn tay một nụ hôn đầy tôn kính
“Để thần giới thiệu lại, tên thần là Apidae, từng có một cậu bé gọi thần là Api”
“Api?”
Fleur hơi sững người, người biết về người bạn Api của cậu chỉ có cậu, Cosmos và Hoàng hậu, tuyệt đối không có người thứ ba. Tại sao tiểu Công tước lại biết về con ong đó?
“Ngươi..sao ngươi? Không! Ngươi giết Api?”
Fleur tức giận rút tay về, đôi mắt to trừng trừng Apidae. Apidae không nghĩ sự việc lại đi lệch hướng kì lạ như vậy, mặt hắn đần ra, ngờ nghệch vô cùng. Hắn nhìn Fleur rồi cười lớn, hắn không nhịn được thầm khen cậu đáng yêu
“Ngươi ngươi ngươi”
“Xin thứ lỗi, trí tưởng tượng của Điện hạ thật phong phú”
Fleur hơi ngớ người, cậu nói sai rồi ư?
“Điện hạ! Thần là con ong tên Api đó. Theo lời hứa trong thư, thần trở lại rồi”
Fleur như ù ù cạc cạc, đứng đần người rất lâu mới hiểu ra. Tiểu Hoàng tử giật mình mà lùi về sau, nếu không phải nền cỏ bằng phẳng, cậu đã ngã nhào rồi
“Api..Cậu là Api?”
“Vâng, là thần”
Sợ hãi gì đó, Fleur quên mất tiêu rồi. Cậu bỗng đứng vững, chạy nhào ôm lấy Apidae. Hắn cũng hơi sững sốt trước cái ôm của cậu, đã bao lâu rồi hắn mới được ngửi, được cảm nhận, được chạm lấy tiểu Hoàng tử nhỏ này? Apidae hắn đã rất rất nhớ Fleur, chỉ muốn vừa gặp liền ôm lấy cậu, kéo cậu vào vườn hoa như căn cứ bí mật của cả hai, chơi đùa cùng nhau cả ngày
Chỉ hai tháng không gặp mà tựa ba thu
“Api cậu về rồi! Tớ nhớ cậu chết đi được”
“Thần cũng vậy thưa Điện hạ”
“Cậu đừng khách sáo, nếu chỉ có hai chúng ta thì không cần lễ nghi đâu”
“Được”
Nhìn nụ cười rạng rỡ của Fleur, Apidae cảm thấy ấm áp, hai tháng qua như địa ngục trần gian với hắn. Cậu như một liều thuốc an thần cho hắn, khiến hắn hạnh phúc, vui vẻ lại vừa có thể làm cho Apidae cười như một đứa trẻ
Cosmos từ cửa vườn bước vào, trên tay là một khay trà, đủ cả hai tách cho Fleur và Apidae kèm theo đồ ngọt. Cô sớm biết thế nào tiểu Công tước cũng sẽ đi tìm tiểu Hoàng tử của cô mà
“Hai vị, dùng trà thôi!”