Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên

Chương 5: Thánh ý khó dò



Edit: Huyền Hiền viện

Beta: Xuân cô cô

Hiện giờ trong hậu cung, ngoại trừ Hoàng hậu Chu thị thì địa vị của hai Quý phi là cao nhất.

Thục phi với Vinh Quý phi là khuê mật từ nhỏ đến lớn, trước giờ thân nhau như tỷ muội ruột. Hễ chuyện gì không hài lòng, Thục phi sẽ vô thức tìm tới chỗ Vinh Quý phi.

“Vinh tỷ tỷ, Định Phi cũng thật quá ngông cuồng. Vừa rồi gặp ở trên đường, ả không thèm chào ta một lần, coi như ta không có mặt vậy, đúng là tức chết ta mà!”

Vinh Quý phi nằm trên sạp, mỉm cười an ủi: “Coi muội kìa, tính tình vẫn cứ hấp tấp như vậy. Dáng vẻ này của Định Phi đâu phải mới ngày một ngày hai, muội tưởng nàng ta chỉ đắc tội một mình muội à? Đừng gấp, sớm muộn cũng có người chỉnh đốn nàng ta thôi.”

Thục phi xoắn chiếc khăn tay như đang xoắn lấy Định Phi: “Cứ sớm muộn sớm muộn, phải chờ đến bao giờ mới được?”

“Ôi, chuyện này muội tưởng ta không phiền à? Những gì làm được, chúng ta đã làm cả rồi. Khó khăn lắm mới tuyển được mỹ nhân trong cung, dâng lên Hoàng thượng, tưởng đâu có thể chia bớt sự sủng ái của Định Phi. Kết quả thì thế nào, Lệ Tần không dùng được, vài ngày đã bị Hoàng thượng chán ghét; bây giờ cả ngày cứ chạy đến ở lỳ chỗ ta, cầu xin ta nói tốt hộ trước mặt Hoàng thượng, đúng là…”

Nhắc tới Lệ Tần, nội tâm Thục phi khẽ động: “Nói đến Lệ Tần này, tính tình quả là làm phiền người khác. Nếu không phải vẻ ngoài của nàng ta khá giống Lệ Phi, chỉ e ngay cả Tần vị cũng không đến lượt nàng ta.”

“Nhắc tới Lệ Phi, muội đã qua lãnh cung chưa?” Vinh Quý phi cảm thấy hứng thú hỏi: “Có thật là Lệ Phi muốn giao con trai cho muội nuôi dưỡng?”

Thục phi gật đầu: “Coi ta này, bị Định Phi chọc tức mà suýt chút nữa quên mất chuyện quan trọng. Hôm kia lúc nghe người khác truyền lời lại, ta còn nửa tin nửa ngờ. Hôm nay gặp mặt mới tin, quả thật Lệ Phi muốn đưa con trai ra ngoài.”

Vinh Quý phi yên lặng một lát rồi hỏi Thục phi: “Muội nghĩ sao?”

“Đứa trẻ đó không nói quá nhiều, trái lại dáng vẻ ngay ngắn chỉnh tề, vừa nhìn đã khiến người ta yêu mến. Nhưng dẫu sao nó cũng là con của phi tần có tội, không biết Hoàng thượng và Hoàng hậu có đồng ý không.”

Vinh Quý phi thở dài, vẻ mặt phức tạp: “Chuyện này quả là khó nói.”

Thục phi nghe xong vội hỏi: “Ý của tỷ tỷ là sao?”

“Năm đó khi Lệ Phi bị đày vào lãnh cung, bên ngoài thì nói rằng nàng ta phạm tội khiến long nhan giận dữ, nhưng sự thật là…” Vinh Quý phi hạ thấp giọng, nói rõ những chuyện năm xưa mình biết cho Thục phi nghe: “Cho nên đứa trẻ này có phải con ruột của Hoàng thượng hay không vẫn khó nói lắm.”

“Không thể nào!” Thục phi kinh ngạc nói: “Nếu Lệ Phi thật sự dám làm Hoàng thượng đội nón xanh, Hoàng thượng có thể dễ dàng tha thứ cho Thập nhị Hoàng tử tồn tại nhiều năm như vậy ư? Hơn nữa còn đưa nó vào xỉ tự[1] của các Hoàng tử, ghi tên vào Tông Chính?”

[1] Xỉ tự: Là thứ tự lớn nhỏ, nói đơn giản là xếp từ cao đến thấp theo độ tuổi. Nếu Hoàng thượng không công nhận Bùi Thanh Thù thì đã không để hắn làm Thập nhị, trực tiếp gạt ra khỏi hàng ngũ này.

“Vậy nên ta mới bảo chuyện này khó nói.”

Thục phi vội la lên: “Sao tỷ tỷ lại không nói sớm cho ta biết? Hôm nay ta tới lãnh cung, nếu bị người có lòng riêng nhân đó làm lớn chuyện, chẳng phải ta sẽ lây xui xẻo từ mẫu tử Lệ Phi sao…”

Vinh Quý phi giữ chặt tay nàng và nói: “Muội muội yên tâm, đừng nóng nảy. Trước kia ta không nói cho muội biết vì chuyện này liên quan đến thể diện hoàng gia, Hoàng thượng đã hạ chỉ, không cho chúng ta để lộ chuyện này ra ngoài. Ta sợ muội biết rồi nói ra hết, ngược lại sẽ hại muội. Nhưng hôm nay muội đã muốn nhận nuôi con của Lệ Phi, ta không thể không nói rõ chuyện này cho muội biết.”

“Ta biết tỷ tỷ luôn muốn tốt cho ta, bây giờ ta sẽ đi trả lời Lệ Phi.”

“Chậm đã.” Vinh Quý phi lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Coi muội kìa, lớn vậy rồi mà sao tính tình cứ hấp ta hấp tấp như vậy?! Muội ngồi xuống đây, từ từ nghe ta nói.”

“Chuyện này còn gì để nói chứ! Nếu thân phận của Thập nhị Hoàng tử không rõ ràng, muội đâu thể nhận nuôi nó được, đấy chẳng phải sẽ khiến Hoàng thượng khó chịu sao?”

Vinh Quý phi cười nhẹ: “Ta thấy không hẳn.”

Thục phi nhìn nàng ta, không hiểu gì cả: “Ý của tỷ tỷ là?”

“Theo như muội nói, nếu Hoàng thượng cho rằng Thập nhị Hoàng tử không phải huyết mạch hoàng gia, vậy thì ngài sẽ không giữ lại mạng của nó, hơn nữa còn cho nó danh phận. Vả lại… Nếu ta đoán không lầm, chỉ e Hoàng thượng còn nặng tình với Lệ Phi.”

Ấn đường của Thục phi khẽ nhíu lại: “Tỷ tỷ nói những lời này có căn cứ nào không?”

Vinh Quý phi không đáp mà hỏi ngược lại nàng ta: “Không phải muội cũng nhận thấy như vậy sao? Đãi ngộ của Lệ Phi ở lãnh cung như thế nào?”

Thục phi suy nghĩ rồi nói: “Ăn mặc đơn giản nhưng vẫn có người hầu hạ, phòng ốc cũng rất gọn gàng…” Nói xong, tự bản thân nàng ta lập tức hiểu rõ: “Ý của tỷ tỷ là, Hoàng thượng đang âm thầm chăm sóc cho mẫu tử Lệ Phi sao?”

“Không chỉ như vậy. Theo ta được biết, Lộc công công ở bên cạnh Hoàng thượng từng sai người để ý bữa ăn hàng ngày của mẫu tử Lệ Phi. Muội cũng biết đấy, Lộc công công là người thông minh cơ trí. Nếu không được bệ hạ cho phép, hắn dám làm vậy sao?”

Thục phi không hiểu lắm: “Một khi đã như thế, tại sao Hoàng thượng không dứt khoát đón mẫu tử Lệ Phi ra ngoài…”

Vinh Quý phi lắc đầu: “Lòng vua khó dò, ta cũng không đoán ra.”

Đương kim thiên tử là con trai nhỏ nhất của Tiên đế. Bởi vì Tiên đế sống rất lâu, hắn đợi các huynh trưởng trước mình chết hết, lúc này mới đến lượt hắn lên làm Hoàng đế.

Văn chương võ thuật của hắn đều bình thường, ngay cả chuyện triều chính cũng không quá hào hứng. Thú vui lớn nhất của hắn chính là sưu tập đủ loại mỹ nhân muôn màu muôn vẻ trong hậu cung.

Nhưng kể từ khi gặp Lệ Phi, Hoàng đế đã thay đổi rất nhiều; mấy năm gần đây cũng không tổ chức tuyển tú nữ, rất ít người mới được nạp vào hậu cung.

Khi ấy Lệ Phi mới vào cung, dường như Hoàng đế đã nâng niu nàng như con ngươi trong mắt, thể diện lớn như vậy ngay cả Hoàng hậu cũng chưa từng được hưởng, nhưng Lệ Phi lại chẳng thèm ngó ngàng.

Ngẫm lại những chuyện đó, Thục phi càng cảm thấy Vinh Quý phi nói có đạo lý, nàng ta chợt cảm thấy vô cùng rối rắm: “Vậy cuối cùng chúng ta có nên đề cập chuyện này với Hoàng thượng không?”

“Theo ta thì, Hoàng thượng là người khoan dung, trong lòng áy náy với muội. Muội đi hỏi thử một chút, dù Hoàng thượng không muốn cũng chẳng có gì đáng ngại. Chuyện năm đó tính ra muội cũng không rõ, chỉ cần giả vờ như mình đau lòng vì con trai của ngài ấy ở lãnh cung chịu khổ, muốn giúp ngài san sẻ phiền muộn là được.”

Thục phi mừng rỡ: “Đa tạ tỷ tỷ đã nhắc nhở, ta đi cầu kiến Hoàng thượng ngay đây.”

Vinh Quý phi lo lắng dặn dò: “Nếu Hoàng thượng do dự, muội cứ nói đây là ý của Lệ Phi, để xem Hoàng thượng nói thế nào.”

Sau khi Thục phi đồng ý thì hùng hùng hổ hổ đi tới Càn Nguyên điện.

Còn ở lãnh cung, Bùi Thanh Thù gặp Thục phi xong thì ngủ trưa trước. Sau khi tỉnh lại, hắn bị Ân Tần lôi kéo nói chuyện.

“Thù nhi, con có thích Thục phi nương nương không?”

Bùi Thanh Thù dựa vào bàn thấp, chớp chớp mắt, ăn ngay nói thật: “Thù nhi không biết.”

Tuy chỉ mới gặp một lần trong thời gian ngắn ngủi, nhưng Bùi Thanh Thù nhìn ra được, có vẻ Thục phi rất thích hắn.

Nhưng thoạt nhìn Thục phi cũng không phải người có tính tình hiền lành, Bùi Thanh Thù hơi lo, sợ mình không ứng phó nổi. Nếu thế thì thà rằng ở lại đây với Lệ Phi, tốt xấu gì Lệ Phi cũng là mẫu thân ruột thịt của hắn. Tuy tính tình nàng hơi lạnh nhạt nhưng ít nhất không tính kế nhiều như vậy.

“Di mẫu.” Bùi Thanh Thù nhỏ giọng nói: “Thật sự không còn cách nào để chúng ta cùng rời khỏi nơi đây sao?”

Ân Tần sửng sốt, không ngờ hắn lại hỏi vậy.

Thật ra vẫn có cơ hội.

Khoảng chừng hai năm trước, Ân Tần nhớ rõ lúc đó mình đang tản bộ trong sân, vô tình thấy Hoàng đế đang nói chuyện với Lệ Phi.

Lúc đó Ân Tần hoảng sợ nhưng không dám để lộ, đành trốn phía sau cây cột.

Nội dung cuộc nói chuyện đó, nàng ta không còn nhớ rõ, chỉ biết rằng Hoàng đế có ý muốn đưa Lệ Phi ra ngoài.

Nhưng Lệ Phi chỉ nói một câu khiến nàng ta khó quên đến giờ.

Lệ Phi nói rằng: “Ta không hề thích ngài.”

Năm chữ chém đinh chặt sắt ấy làm Ân Tần kinh hồn bạt vía, khiến Hoàng đế cô đơn đau lòng, không công trở về.

Đối với Lệ Phi, vốn dĩ không có thứ gọi là xuất giá tòng phu.

Lúc đó Ân Tần khá giận, giận vì Lệ Phi tùy hứng, giận vì nàng không làm nên việc.

Nhưng trong lòng nàng ta hổ thẹn với Lệ Phi, cũng biết đây là cuộc đời Lệ Phi, nàng ấy có quyền tự mình chọn lựa.

Nếu không phải sợ chuyện liên luỵ đến người nhà mình, Ân Tần đã nói hết sự thật mọi chuyện cho Hoàng đế biết.

Bây giờ nàng ta càng thêm hổ thẹn. Nhìn khuôn mặt non nớt của Bùi Thanh Thù, Ân Tần hận không thể lấy cái chết để tạ tội.

“Thù nhi, đời này của di mẫu cứ để vậy đi. Chỉ cần con sống tốt, di mẫu vui hơn bất cứ điều gì.”

Bùi Thanh Thù ngước mắt nhìn nữ nhân trước mặt. Quả thật nàng ta đã phạm sai lầm, nhưng nói cho cùng, nàng ta cũng là một người đáng thương.

Hơn nữa Ân Tần thật lòng quan tâm đến hắn, hắn nhìn ra được điều đó.

Có lẽ đã đến lúc hạ quyết tâm rồi.

Khó khăn lắm mới có cơ hội sống lại làm người, hơn nữa còn trở thành nam tử. Chẳng lẽ hắn cứ trải qua cuộc sống cơm canh đạm bạc ở lãnh cung cả đời, trơ mắt nhìn nước nhà diệt vong rồi chết thêm một lần nữa sao?

Bùi Thanh Thù không cam lòng.

Nếu Lệ Phi và Ân Tần đều không thể rời khỏi nơi này, vậy trước tiên hắn phải nghĩ cách để mình ra ngoài.

Khi Thục phi đến bên ngoài Càn Nguyên điện, Đại tổng quản Lộc Khang An đang sai khiến đám tiểu thái giám bắt ve.

Thục phi và Lộc Khang An quen biết đã lâu, gặp mặt cười nói: “Việc nhỏ như thế, sao lại phiền Lộc công công tự mình ra tay, đám thuộc hạ làm việc kiểu gì vậy?”

Lộc Khang An nhìn thấy Thục phi, vội vàng cười hành lễ: “Cũng chỉ có nương nương đau lòng cho nô tài. Trời nóng thế này, sao người lại đến đây?”

“Ta đến đưa canh giải nhiệt cho Hoàng thượng, không biết thánh thượng có rảnh không?”

“Phiền nương nương sang phòng bên cạnh ngồi một lát, đợi nô tài vào điện bẩm báo đã.”

Thục phi gật đầu, đi theo tiểu thái giám dẫn đường vào Càn Nguyên điện.

Càn Nguyện điện là tên gọi chung của tẩm cung Hoàng đế, trong đó bao gồm thêm mấy điện các lớn nhỏ. Lúc Thục phi tới, Hoàng đế đang xử lý chuyện triều chính ở Duệ Tư điện, đúng lúc thấy mệt trong người. Nghe nói Thục phi tới đưa canh giải nhiệt, hắn lập tức gọi nàng vào.

Sau khi Đế – Phi hai người hàn huyên xong, Thục phi bèn dâng canh giải nhiệt, nói câu được câu chăng về tình hình gần đây của Nhị Công chúa.

Khác với triều trước, dưới gối Hoàng đế có mười ba Hoàng tử nhưng chỉ có bốn nàng Công chúa. Chính vì nguyên nhân như thế, Hoàng đế rất yêu thương mấy đứa con gái của mình. Đặc biệt là Nhị Công chúa do Thục phi sinh ra, con bé rất biết làm nũng, xem như là Công chúa được sủng ái nhất; ngay cả Tam Công chúa do Hoàng hậu sinh ra cũng đừng hòng đè đầu.

Trò chuyện một hồi, Thục phi thấy tâm trạng Hoàng đế không tệ. Nàng ta làm như vô tình nhắc lại chuyện trước đó, rằng mình từng nghe nói Thập nhị Hoàng tử bị bệnh.

Hoàng đế nghe vậy, vẻ mặt rất hắn khó nhìn ra hờn giận, chỉ hỏi rằng: “Sao đột nhiên nàng nhớ tới đứa trẻ đó?”

Đương nhiên Thục phi sẽ không nói thẳng là mình muốn nuôi một nhi tử bên người, nàng ta nói y như Vinh Quý phi đã dạy, lựa lời dễ nghe nói rằng mình xem trong hoàng tự như thế nào, đau lòng cho cảnh ngộ của Thập nhị Hoàng tử ở lãnh cung ra sao.

Thấy Hoàng đế nghe mình nhắc tới Bùi Thanh Thù mà vẫn không tức giận, trong lòng Thục phi hơi yên tâm, định theo đà nói ra chuyện mình muốn nhận nuôi Thập nhị Hoàng tử.

Nào ngờ vừa rồi thái độ của Hoàng đế còn hiền hòa, hắn bất chợt thốt ra một câu như đinh đóng cột: “Không được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.