Edit: Dĩnh Tiệp dư
Beta: Cát Tu dung
Sau khi mấy người Tứ Hoàng tử rời đi, Bùi Thanh Thù một mình suy nghĩ, cảm thấy việc mọi người không muốn qua lại với Thập Hoàng tử cũng không phải vô lý.
Tạm thời không bàn đến tính cách của Thập Hoàng tử, chỉ riêng chuyện Thập Hoàng tử là nhi tử của Đôn Tần thôi thì mọi người đã không muốn cùng hắn ta qua lại rồi.
Ai ai cũng biết, Đôn Tần cùng Toàn Quý phi và Kính Phi, ba người này thân thiết đến mức thiếu chút nữa mặc chung một cái quần. Hoàng hậu và Vinh Quý phi luôn luôn đề phòng đối với Toàn Quý phi. Cho nên, nhi tử của hai người này tất nhiên sẽ không qua lại với nhi tử của Đôn Tần.
Vậy mới nói, cứ cho là tính tình Thập Hoàng tử tốt đi chăng nữa, thì ngay từ đầu Bùi Thanh Thù đã không có ý định thân thiết với hắn ta, huống hồ là tính tình của lão Thập thật sự không tốt chút nào.
Đúng lý ra, Đôn Tần và Toàn Quý phi cùng chung một phe, thì Thập Hoàng tử phải qua lại thân thiết với mấy người Đại Hoàng tử, Nhị Hoàng tử mới đúng. Nhưng tuổi tác của Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử lại cách Thập Hoàng tử rất nhiều. Căn bản là hai người họ không muốn, cũng không có cơ hội dẫn tiểu đệ đệ này ra ngoài chơi.
Bùi Thanh Thù yên tĩnh ngẫm lại, cảm thấy Thập Hoàng tử rất cô độc, cũng rất đáng thương. Nhưng nếu như đồng cảm, thì phải qua lại với lão Thập, cái này Bùi Thanh Thù không làm được.
Vẫn là… cứ duy trì tình trạng như bây giờ thì tốt hơn!
Mỗi ngày cùng các hoàng huynh đi học nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã đến lễ tắm Phật mùng tám tháng tư.
Vị Trang tiên sinh dạy dỗ cho Tứ Hoàng tử là một người kính Phật, từ sớm đã đi xin ý chỉ, muốn cùng tham gia nghi thức tắm Phật.
Các Hoàng tử biết được hôm đó sẽ được nghỉ, đúng lúc mấy ngày trước Đại Hoàng tử đã hồi kinh, liền có ý muốn hắn đưa bọn họ xuất cung đạp thanh[1].
[1] Đạp thanh: Đạp trên cỏ. Thường thì người ta sẽ đi thăm mộ, dọn dẹp cỏ trên mộ. Nhưng cũng có thể đi dạo chơi, vì thời tiết hôm đó rất đẹp.
Sau khi biết được mấy vị Hoàng huynh sẽ xuất cung ra ngoài chơi, nhóm tiểu Hoàng tử liền đứng ngồi không yên. Thất Hoàng tử dẫn đầu đi tìm Chu tiên sinh, muốn có đãi ngộ giống như các Hoàng huynh. Chu tiên sinh cũng là người phóng khoáng, trực tiếp cho phép bọn họ nghỉ học, nói là tạo điều kiện cho huynh đệ bọn họ bồi dưỡng tình cảm, hoàng thất hoà thuận.
Có thể ra cung giải sầu, các Hoàng tử đều rất vui, chỉ có Tam Hoàng tử không giống vậy. Hắn và Nhị Hoàng tử không hợp nhau, với Đại Hoàng tử cũng vậy, nên vốn dĩ không muốn đi.
Nhưng Bát Hoàng tử khuyên hắn: “Tam ca, Đại Hoàng huynh làm như vậy rõ ràng là muốn mua chuộc lòng người, để bọn đệ đệ đều cảm thấy hắn tốt. Nếu như Hoàng huynh không đi, Đại Hoàng huynh cũng sẽ kết giao với các huynh đệ khác, trong mắt bọn họ sau này sẽ chỉ có Đại Hoàng huynh, không có Tam ca huynh.”
Tam Hoàng tử nghĩ nghĩ, cảm thấy lời của Bát Hoàng tử cũng có lý, vì vậy mới xụ mặt đi cùng.
Bởi vì không phải hoạt động quan trọng, nên hôm mùng tám đó các Hoàng tử không cần theo thứ bậc để xuất cung, mà là cùng ngồi chung một xe ngựa với những huynh đệ có giao hảo tốt. Đi đầu chính là xe ngựa của Đại Hoàng tử cùng Nhị Hoàng tử, tiếp theo là Tam Hoàng tử cùng Bát Hoàng tử, rồi đến Lục Hoàng tử và Cửu Hoàng tử.
Bùi Thanh Thù ngồi cùng xe ngựa với nhóm Tứ Hoàng tử. Trong xe ngoài Tứ Hoàng tử ra, còn có Ngũ Hoàng tử, Thất Hoàng tử và Bùi Thanh Thù, thật sự có chút chật chội.
Tuy rằng quan hệ của Bùi Thanh Thù với Ngũ Hoàng tử không tệ, nhưng nói câu thật lòng, vẫn không thể bằng với Tứ Hoàng tử và Thất Hoàng tử, thành ra giống như cố sức chen vào.
Ngũ Hoàng tử thấy ba người vì muốn tiết kiệm không gian mà cố gắng ngồi thẳng lưng, vô cùng áy náy nói: “Tứ ca, Thất đệ, Thập nhị đệ, vất vả mọi người rồi. Đều là đệ không phải, để mọi người chịu khổ rồi.”
Tứ Hoàng tử nhàn nhạt nói: “Ngũ đệ khách sáo rồi.”
So với Tứ Hoàng tử, Thất Hoàng tử có phần thẳng thắn hơn: “Có gì đâu, còn hơn là để Ngũ ca ngồi cùng với đám người lão Thập, lão Thập nhất mà chịu khổ.”
Ngũ Hoàng tử cười khổ một tiếng: “Ta thật sự rất sợ Thập đệ… Nói ra thật sự hổ thẹn, ta còn không có bản lĩnh như Thập nhất đệ.”
Thất Hoàng tử tưởng tượng đến cảnh Thập Hoàng tử và Thập nhất Hoàng tử ngồi cùng với nhau, liền muốn bật cười.
Dù sao Thập Hoàng tử và Thập nhất Hoàng tử cũng gần gần tuổi nhau, trước khi Bùi Thanh Thù đến lớp học, Thập Hoàng tử vẫn luôn thích chơi cùng Thập nhất Hoàng tử. Chỉ là không lâu sau đó, Thập Hoàng tử phát hiện ra, tuy rằng Thập nhất Hoàng tử nhỏ tuổi hơn hắn, nhưng giáo huấn hắn còn nhiều hơn cả phụ hoàng.
Với tính tình của Thập Hoàng tử, nếu Thập nhất Hoàng tử chịu trưng ra vẻ mặt ôn hoà với hắn một lần, hắn nhất định sẽ cầm tay cùng nhau chơi đến thiên trường địa cửu.
Nhưng Thập nhất Hoàng tử lại là người chưa từng có sắc mặt dễ chịu, mỗi lần gặp mặt, mở miệng đều nói toàn đạo lý lớn, giáo huấn đến nỗi kẻ hay lảm nhảm như Thập Hoàng tử cũng không thể nói được câu nào. Cho nên bây giờ Thập Hoàng tử ở trước mặt Thập nhất Hoàng tử đến uống ngụm nước cũng phải thật cẩn thận.
Vì cái tính tình này của Thập nhất Hoàng tử nên cũng không có ai muốn chơi cùng hắn. Nhưng hình như hắn chưa từng để bụng, luôn độc lai độc vãng, sống trong thế giới của bản thân.
Thập Hoàng tử đối với người đệ đệ như Thập Nhất Hoàng tử luôn ẩn giấu một chút kính sợ, lại có chút gì đó ngưỡng mộ.
Có đôi khi Thập Hoàng tử cũng nghĩ, nếu hắn có thể giống Thập nhất Hoàng tử thì hay biết mấy, một mình cũng có thể cảm thấy vui vẻ.
Nhưng tiếc là, hắn làm không được.
Mỗi ngày tỉnh giấc, Thập Hoàng tử đều oán hận thế giới này, oán hận các huynh đệ của hắn. Hắn không hiểu, tại sao bản thân nhiệt tình như vậy, chân thành như vậy, nhưng đám huynh đệ đáng ghét đó vẫn không chịu chơi cùng hắn.
Sau khi đến dòng Linh Sơn sau chân núi, Thập Hoàng tử xuống xe trước Thập nhất Hoàng tử, chạy tới nhập vào cùng đội ngũ, tung ta tung tăng đuổi theo Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử.
“Đại ca, Nhị ca, hai huynh đã nói xong chính sự chưa?” Vẻ mặt Thập Hoàng tử đầy chờ mong mà nói: “Nếu đã ra khỏi cung rồi, thì nên thả lỏng bản thân, đừng nghĩ đến mấy chuyện phiền lòng nữa.”
Nhị Hoàng tử cúi đầu liếc mắt đáp lại hắn: “Biên nhi đến chỗ khác chơi đi, chỗ chúng ta nói chuyện, tiểu hài tử đệ đừng xen vào nói lung tung.”
Thập Hoàng tử ấm ức nói: “Nhị ca, đệ cũng đâu phải còn nhỏ đâu, sao các huynh làm gì cũng đều giấu đệ?”
Đại Hoàng tử buồn cười nói: “Lão Thập, lời này không sai nha. Trong cung đều biết cái miệng của đệ giống như “đáy quần rách” vậy, nói đệ nghe cái gì đệ cũng ra ngoài nói bậy. Đệ muốn cùng chúng ta nói chuyện chính sự sao? Chờ đệ khoá chặt được cái miệng rồi nói sau.”
Nhị Hoàng tử nghe xong, nhịn không nổi cười phá lên.
Thấy Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử đều bỏ mặc hắn đi thẳng lên đỉnh núi, hắn đuổi không kịp, liền quay đầu lại nhìn về phía Tam Hoàng tử cùng Bát Hoàng tử.
Hắn thật sự không dám đi chọc giận Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử. Có một lần Thập Hoàng tử làm phiền bọn họ, không biết Nhị Hoàng tử đã nói gì với Toàn Quý phi, hại Đôn Tần từ chính điện trở về khóc lóc mắng hắn cả đêm, Thập Hoàng tử thật sự rất sợ dáng vẻ đó của Đôn Tần.
Nhưng mà, Tam Hoàng tử cũng không phải là người dễ chọc…
Lại nhìn một chút đến Lục Hoàng tử và Cửu Hoàng tử.
Thật ra Lục Hoàng huynh là một người tốt tính, chỉ tiếc Cửu Hoàng huynh lại không phải là người có thể dễ dàng nói chuyện.
Thập Hoàng tử bất đắc dĩ thở dài, vừa định liều một phen thử vận khí thì thấy Lục Hoàng tử cùng Cửu Hoàng tử đột nhiên xoay người, muốn đi vào trong xe ngựa.
Thập Hoàng tử vội chạy tới hỏi: “Lục ca, Cửu ca, hai huynh định đi đâu vậy?”
Cửu Hoàng tử trừng mắt, không muốn để ý tới hắn.
Lục Hoàng tử ôn hoà cười nói: “Hôm nay trời có hơi lạnh, ta bệnh nặng mới khỏi, không chịu được gió thổi, nên muốn vào xe trước. Cửu đệ cùng ta ngồi trong xe một chút.”
Lục Hoàng tử nói xong lại ho khan hai tiếng.
Thập Hoàng tử theo bản năng lùi lại phía sau một bước, chính là sợ bị Lục Hoàng tử lây bệnh. Đôn Tần đã sớm dặn dò hắn, Lục Hoàng tử là con ma bệnh, nhất định phải cách xa một chút, để tránh bị nhiễm bệnh giống như Lục Hoàng tử, không khác gì nữ tử yếu đuối mong manh.
Lục Hoàng tử thấy động tác của hắn, chưa kịp nói gì, Cửu Hoàng tử đã nhịn không nổi: “Lão Thập, nếu đệ đã ghét bỏ Lục ca, thì hãy lăn qua một bên đi, đừng ở chỗ này vướng bận.”
Nói xong liền đỡ Lục Hoàng tử đi chỗ khác.
Thập Hoàng tử đứng một chỗ ngơ ngác trong chốc lát mới nhớ ra, liền nhìn về phía bóng lưng Cửu Hoàng tử mà mắng: “Phi, còn không phải thấy Lục ca được phụ hoàng sủng ái nên muốn nịnh bợ sao, có gì đặc biệt hơn người đâu! Chó cậy thế chủ, hừ!”
Lúc Thập Hoàng tử mắng Cửu Hoàng tử, đám người của Bùi Thanh Thù đứng cách đó không xa. Lời của lão Thập, Bùi Thanh Thù nghe hết từ đầu chí cuối. Chẳng qua hắn và vài vị huynh trưởng đều rất ăn ý mà giữ im lặng.
Đáng tiếc Thập Hoàng tử không vì thế mà từ bỏ Bùi Thanh Thù.
Hắn chạy chậm qua phía này, lớn tiếng nói với Bùi Thanh Thù: “Thập nhị đệ, đệ đừng có bắt chước mấy người Tứ ca đi leo núi! Chân của đệ so với mấy người họ ngắn như vậy, sẽ kéo theo bọn họ chậm lại! Đệ vẫn nên cùng ta trèo phía sau đi!”
Bùi Thanh Thù nghe xong câu này, rất muốn lớn tiếng mắng một câu — chân của ngươi mới ngắn đó!
Có điều khó khăn lắm mới có dịp ra cung chơi, Bùi Thanh Thù không muốn lãng phí thời gian ở đây cãi nhau, đành trả lời ngắn gọn: “Không được.” Sau đó kéo tay Thất Hoàng tử đi, không thèm tranh cãi với Thập Hoàng tử nữa.
Thập Hoàng tử thấy Bùi Thanh Thù lạnh nhạt với hắn, còn Tứ Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử đã đi xa, chỉ có thể đưa mắt dõi theo phía sau Thập nhất Hoàng tử.
Nhưng căn bản là Thập nhất Hoàng tử không thèm đoái hoài tới hắn, một mình yên lặng từng bước đi lên núi. Giống như hoàn toàn không để tâm đến mọi người đều có bạn, chỉ có hắn một thân một mình sẽ mất mặt.
Thập Hoàng tử lại nhìn nhóm huynh đệ đi lên cuối cùng, trước sau vẫn chọn đi theo sau lưng Thập nhất Hoàng tử.
Thập Hoàng tử cảm thấy, nói thế nào Thập Hoàng tử cũng là Hoàng tử. Nếu như đời này hắn chỉ có thể chơi với mỗi mình biểu huynh đệ, thì hắn cũng quá thảm rồi.
Có điều Thập Hoàng tử không biết, hắn ghét bỏ người ta là con cái tông thân, người ta còn không ghét hắn mới lạ.
Trưởng tử của Lễ Thân Vương đi ở hàng ngũ cuối cùng, nhìn đệ đệ bên cạnh nói: “Vân nhi, nhìn thấy không? Thà rằng nói ít mấy câu, chứ đừng giống như Thập Hoàng tử đi khắp nơi nói xằng bậy, bằng không sau này sẽ không ai quan tâm đến đệ!”
Con thứ của Lễ Thân Vương gật đầu, ngây thơ mờ mịt hỏi: “Ca ca, Thập Hoàng tử nói gì xằng bậy sao?”
Trưởng tử của Lễ Thân Vương nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh đều là người thân cận, mới nhỏ giọng nói: “Chuyện này ta chỉ nói với đệ, ngàn vạn lần không được nói ra ngoài!”
Thấy đệ đệ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, Bùi Thanh Huyên mới nói tiếp: “Chuyện xa không nói tới, nói chuyện gần nhất vậy. Hai ngày trước, lúc tan học, Thập Hoàng tử tìm không thấy người chơi cùng, liền nói cho ta nghe một bí mật. Ta nghe hắn nói, thật ra Thập nhị Hoàng tử là…” Nói đến đây, hắn nhịn không được cười cười: “Thật ra là nữ hài nhi. Đệ nói chuyện này có thể sao?”