Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Lên

Chương 3: Chân tướng



Edit: Tɦẩʍ ɖυng hoa

Beta: Nhã Thục dung

Lục Tụ vừa mở miệng, việc Bùi Thanh Thù trốn sau cửa đương nhiên cũng bị bại lộ.

Lệ Phi lập tức ngưng câu chuyện, dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía Bùi Thanh Thù, hắn bất chợt thấy lạnh sống lưng.

“Tại sao con tới đây? Còn không mau trở về.”

Đối mặt với sự uy nghiêm có chút lạnh nhạt mẫu thân, hai chân Bùi Thanh Thù như nhũn ra, rõ ràng muốn đi về nhưng cả người vẫn cứ bất động.

Hắn cũng không biết mình lấy dũng khí ở đâu ra, mở miệng nói: “Ta muốn ngủ chung với mẫu phi.”

Nếu hôm nay không nghe lén được câu chuyện của hai người bọn họ, thế nào Bùi Thanh Thù cũng phải mất ngủ.

May mà Lệ Phi nghe vậy chỉ hơi ngẩn người, cũng không lập tức từ chối.

Ân Tần thấy thế, vội vàng kéo Bùi Thanh Thù đi vào.

“Tỷ tỷ!” Lệ Phi nhíu mày.

Ân Tần biết tính tình Lệ Phi cao ngạo lạnh lùng, cực kỳ không thích người khác làm chủ thay mình. Thật ra nàng cảm thấy, Lệ Phi không chịu nghĩ biện pháp giúp Bùi Thanh Thù rời khỏi lãnh cung, phần lớn là vì nàng dành ít tình cảm cho hài tử. Nếu mẫu tử hai người sống chung với nhau, không chừng Lệ Phi sẽ mềm lòng. Cho nên Bùi Thanh Thù muốn ngủ lại, Ân Tần cầu còn không được.

“Thù nhi nhỏ như vậy, bệnh còn chưa hết hẳn đâu, muội nhẫn tâm cự tuyệt nó sao?”

Lệ Phi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn hơi tái nhợt của Bùi Thanh Thù, thở dài: “Thôi được.”

Vậy là đồng ý rồi.

Ân Tần mừng rỡ, vội vàng kêu Lục Tụ cùng Tôn ma ma tới giúp đỡ. Ba người hợp lực giúp Bùi Thanh Thù tắm rửa thơm tho, dắt đến chỗ giường đã trải sẵn.

Sau một thời gian bận rộn, sắc trời đã tối sầm.

Vì muốn nghe lén nên dù Bùi Thanh Thù không hề buồn ngủ, vẫn thi triển công phu giả vờ ngủ.

Nhìn tiểu nhi tử nằm co tròn trên giường, trong lòng Lệ Phi mềm nhũn, thấp giọng nói với Ân Tần: “Tỷ tỷ, việc đưa Thù nhi đi ra ngoài, sau này không cần nhắc lại. Không phải tỷ không biết, những năm này ta cùng ăn uống với Thù nhi, chính là sợ nó bị hạ độc ở trong thức ăn…”

Ân Tần trầm mặc, thật lâu mới nói: “Là do ta có lỗi với mẫu tử các muội. Năm đó bệ hạ sủng ái muội như vậy, nếu không phải vì ta… Muội cùng Thù nhi cũng sẽ không lưu lạc đến tận đây.”

Lệ Phi lãnh đạm nói: “Tỷ tỷ nói lời này chính là khách khí. Chúng ta cùng mang họ Lâm, tỷ xảy ra chuyện, Lâm gia cũng không thoát khỏi liên quan. Ta giúp tỷ chẳng khác nào đang giúp mình.”

“Nhưng Thù nhi vô tội! Muội muội, muội không biết đâu, sau khi Thù nhi chào đời, mỗi một ngày ta đều rất hối hận tại sao năm đó ta lại đồng ý để muội giúp ta gánh tội? Không bằng để cho Hoàng thượng gϊếŧ ta, giải quyết hết mọi chuyện, cũng đỡ phải liên lụy các muội.”

“Tỷ cần gì phải như vậy chứ. Tỷ tỷ cũng nói rồi đấy thôi, người kia có mấy phần sủng ái với ta. Nếu ta phạm sai lầm, hắn cũng sẽ không gϊếŧ ta. Như vậy vừa có thể cứu tính mạng của tỷ tỷ, vừa có thể trả cho ta sự thanh tịnh, chẳng phải là đẹp cả đôi đường sao.”

Ân Tần vừa nói, vừa rơi nước mắt: “Nhưng rõ ràng là ta và biểu ca có tư tình, muội muội trong sạch… Coi như muội không muốn gần gũi với bệ hạ, nhưng Thù nhi chính là cốt nhục của bệ hạ, giờ lại bị bệ hạ hiểu lầm… Chuyện này làm thế nào cho phải…”

Từ lúc bắt đầu nghe chuyện, Bùi Thanh Thù đã như lọt vào trong sương mù. Sau đó hắn từ từ kết hợp lời nói của Lệ Phi và Ân Tần, chắp vá lại trong đầu, đại khái cũng đoán được nguyên nhân vì sao hai tỷ muội Lâm thị bị đày vào lãnh cung.

Nếu muốn biết rõ hoàn toàn chân tướng, thì phải nói tới chuyện sáu năm trước.

Duyên Hoà – mùa xuân năm thứ sáu, Ân Tần vào cung tuyển tú. Căn cứ vào quy củ Đại Tề, phàm là quan viên từ lục phẩm trở lên, đều phải đưa một nữ nhi vào cung tuyển tú, người Lâm gia báo danh chính là Ân Tần.

Ân Tần cùng biểu ca của nàng là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ, vốn không muốn tiến cung. Nhưng tính cách của nàng dịu dàng ngoan ngoãn, chưa bao giờ dám làm trái ý nguyện của cha mẹ. Cho dù không cam tâm tình nguyện, nhưng nàng vẫn vào cung làm nữ nhân của Hoàng đế.

Ân Tần được lựa chọn, được sắc phong, chứng minh nàng vẫn có chút tư sắc. Chỉ tiếc tại một nơi như hậu cung, trước nay không thiếu mỹ nhân, nhất là mỹ nhân như Ân Tần, tuy đoan trang xinh đẹp, nhưng lại không có gì đặc biệt.

Hoàng đế phong lưu thành tính, rất nhanh đã lãng quên nàng.

Cho đến có một ngày, lúc Hoàng đế tản bộ có đi ngang qua tẩm cung của Ân Tần, bước vào nghỉ chân, đúng lúc thấy nàng đang đọc sách.

Hoàng đế cảm thấy kỳ quái, Ân Tần vừa thấy hắn đi vào, lập tức giấu quyển sách trong tay ra sau lưng.

Nàng không giấu thì thôi, nàng giấu, Hoàng đế liền không nhịn được bắt đầu tò mò.

Dù thế nào hắn cũng muốn xem, Ân Tần đương nhiên không lay chuyển được hắn. Mới đưa ra quyển sách trong tay, Ân Tần đã lập tức quỳ xuống đất thỉnh tội.

Điều làm nàng không nghĩ tới là, Hoàng đế không những không nổi giận mà còn thấy thích thú. Chân Ân Tần quỳ đến tê rần, Hoàng đế mới nhớ tới nàng, vội vàng cho nàng đứng lên.

“Không nghĩ rằng ngươi lại thành thật như vậy, còn thích xem loại sách này, thật thú vị.”

Ân Tần biết, thân là hậu phi mà còn xem những loại thoại bản như vậy, thật sự không hợp với lễ giáo. Nàng nào dám đứng lên, quỳ xuống đất dập đầu một cái: “Hoàng thượng thứ tội, thiếp không dám nữa…”

Hoàng đế không có hứng thú nghe nàng xin lỗi, hắn khoát tay, đưa quyển sách cho tổng quản thái giám bên cạnh.

“Làm gì vậy, trẫm không trách tội ngươi. Yên tâm, trẫm sẽ không nói cho những người khác. Chỉ có điều trẫm thấy quyển sách này thú vị, tịch thu.”

Ân Tần nào dám nói một chữ không, vội vàng dập đầu tạ ơn.

Nàng vốn tưởng chuyện này đã chấm dứt, không nghĩ rằng Hoàng đế lại đọc quyển sách kia đến nghiện. Hắn cực kỳ thích tác giả của quyển sách, còn muốn hỏi thăm hoàn cảnh của tác giả, điều này làm Ân Tần vô cùng khó xử.

Không nói là phạm tội khi quân. Nói thì… khuê danh của đường muội sẽ bị phá hủy.

Trong lúc Ân Tần rối rắm không thôi, Hoàng đế thần thông quảng đại đã dùng đủ các loại thủ đoạn để biết được thân phận thật của tác giả.

Thì ra tác giả Hân Nguyệt là một nữ tử, cũng chính là đường muội của Ân Tần Lâm thị – người sau này sẽ trở thành Lệ Phi.

Sau khi biết được thân phận của Lâm Hân Nguyệt, Hoàng đế không nói hai lời, ban một thánh chỉ đón người vào cung.

Hoàng đế vốn nghĩ rằng, một cô nương tài hoa như vậy, chắc hẳn dáng dấp không có gì đặc biệt. Hắn chỉ muốn trực tiếp gặp tác giả một chút, nói nàng ký tên, hoặc là bảo nàng tiết lộ về phần tiếp theo một chút.

Không ngờ rằng, lần đầu nhìn thấy Lâm Hân Nguyệt, Hoàng đế liền ngây người.

Chỉ có bốn chữ có thể hình dung tâm tình lúc đó của hắn – kinh tài tuyệt diễm.

Một trong những lợi ích của việc làm Hoàng đế là, chỉ cần hắn coi trọng nữ nhân nào đó, đa số đều sẽ có được.

Mặc dù lúc ấy Lâm Hân Nguyệt đã có hôn ước, nhưng nàng chỉ là nữ nhi của quan viên ngũ phẩm. Mặc kệ bản thân nàng nghĩ như thế nào, Hoàng đế trực tiếp hạ chỉ sắc phong nàng làm Phi, còn tự nhận mình rất thâm tình mà ban chữ “Lệ” trong “Phu thê tình thâm”[1] làm phong hào cho Lâm thị.

[1] Lệ ở đây là chữ 俪 trong 伉俪情深 (phu thê tình thâm)

Chỉ tiếc Lệ Phi không hề cảm kích.

Lệ Phi vốn tưởng rằng Lâm gia có một hậu phi thì nàng không cần vào cung. Không nghĩ tới việc chỉ ngồi trong nhà mà vẫn có “họa” từ trên trời rơi xuống.

Trước khi vào cung, Lệ Phi nghĩ tới vô số biện pháp kháng chỉ không tuân theo. Sau khi vào cung, Lệ Phi lạnh lùng trừng mắt nhìn Hoàng đế. Nhưng sự phản kháng của Lệ Phi trong mắt Hoàng đế chỉ là cử chỉ tăng thêm tình thú. Mặc kệ Lệ Phi không vui như thế nào đi nữa, Hoàng đế vẫn cứ sủng hạnh nàng.

Lệ Phi độc chiếm thánh sủng, rất nhanh liền có thai.

Từ xưa, sủng ái tại một thân, tức là oán hận tại một người. Lệ Phi thịnh sủng, không khỏi dẫn đến việc bị phi tần hậu cung đố kỵ.

Nhưng Lệ Phi ít giao du với bên ngoài, Hoàng đế lại bảo vệ rất tốt, các nàng rất khó bắt được nhược điểm của Lệ Phi. Vì vậy có người bắt đầu chuyển sự chú ý lên Ân Tần, xuống tay từ chỗ Ân Tần, làm cho cả Lâm gia xong đời.

Nhược điểm lớn nhất của Ân Tần là biểu ca – Chung Thái y làm việc ở Thái y viện.

Không biết là cái bẫy do ai thiết kế khiến Ân Tần “hẹn ước”, lặng lẽ đi gặp Chung Thái y. Nếu chỉ là hai người bọn họ bị bắt tại trận thì thôi, nhưng không hiểu vì sao Lệ Phi lại biết được tin tức, đi trước ngăn cản, kết quả cùng nhau bị phát hiện.

Hậu cung xảy ra chuyện lớn như vậy, đế hậu chạy tới rất nhanh, thẩm vấn cả đêm.

Lệ Phi cao ngạo, một chữ cũng không giải thích. Ân Tần nghĩ, dù sao bọn họ cũng chưa làm gì, cũng không phải bị bắt gian, chẳng qua là nói chuyện vài câu với người thân nhà mình mà thôi. Cùng lắm thì phạm cung quy đi lại ban đêm ở trong cung, chắc không phải là đại sự gì.

Nhưng nàng đã quên, Chung Thái y không chỉ là biểu ca của nàng, mà là vị hôn phu trước khi vào cung của Lệ Phi, cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Hoàng đế.

Hoàng đế nổi trận lôi đình, nghi ngờ quan hệ của Lệ Phi và Chung Thái y.

Ân Tần định giải thích, nhưng ở trong mắt Hoàng đế, lời nói của nàng không có chút giá trị.

Cuối cùng Hoàng hậu và hai Quý phi lục soát được chứng cứ trong tẩm cung của Lệ Phi, tất cả đều chứng minh Lệ Phi và Chung Thái y có tư tình.

Đáy lòng Lệ Phi hiểu rõ, cũng biết tấm lòng của Ân Tần đối với Chung Thái y. Nàng sợ Ân Tần tiếp tục giải thích sẽ nguy hiểm đến tính mạng nàng ấy, dứt khoát ôm tất cả mọi chuyện lên người mình. Nàng chắc chắn Hoàng đế sẽ không gϊếŧ nàng, cùng lắm thì cấm túc nàng, hoặc là đày vào lãnh cung mà thôi. Nếu cân nhắc một cách cẩn thận, thì nàng cũng muốn đi lãnh cung. Cuộc sống tuy hơi kham khổ, nhưng ít nhất không cần hầu hạ mình người ghét.

Lệ Phi vào lãnh cung như ý nguyện, Ân Tần cũng vì “tội khi quân” mà vào lãnh cung cùng nàng.

Trong lòng Ân Tần có chuyện giấu giếm, không dám kêu oan. Trong lòng Lệ Phi không thẹn, nhưng lại không muốn kêu oan.

Trước khi vào lãnh cung, Hoàng đế hỏi nàng còn lời gì muốn nói. Lệ Phi không hề nói một câu cầu xin tha thứ, chỉ nói hy vọng có thể dùng phần hồi môn của nàng, đổi lấy một ít giấy và bút.

Thật ra trong lòng Lệ Phi vẫn hơi lo lắng. Hoàng đế nghi kỵ nàng cùng những nam tử khác có tư tình, đương nhiên sẽ nghi ngờ cốt nhục trong bụng nàng không phải là con cháu hoàng gia.

Lệ Phi không yêu Hoàng đế, căn bản cũng không muốn sinh con cho hắn. Nhưng đến lúc đó, nàng đã mang thai gần bảy tháng, không sinh ra thì mạng nàng rất khó giữ. Sau khi sinh, dù Lệ Phi không yêu Hoàng đế, cũng không cách nào để cốt nhục của bản thân chết đi. Vì vậy mỗi ngày nàng đều ăn cơm cùng Bùi Thanh Thù, rất sợ Hoàng đế hạ độc nó.

Bùi Thanh Thù nghe xong cuộc đối thoại giữa Lệ Phi và Ân Tần, mặc dù vẫn không biết chi tiết sự việc vài năm về trước, nhưng có một số chuyện hắn đã nghĩ thông suốt.

Lúc trước hắn còn cảm thấy kỳ lạ, tại sao một người mẹ lại đối xử lạnh nhạt với đứa con của mình như vậy. Bây giờ mới biết, thì ra là bởi vì Hoàng đế. Bị buộc sinh con cho nam tử mình không yêu, trong lòng Lệ Phi chắc cũng không vui vẻ gì. Đứng ở lập trường của Lệ Phi mà suy nghĩ, lựa chọn của nàng cũng là dễ hiểu.

Trừ điều này ra, trước kia Bùi Thanh Thù còn có một chuyện không hiểu rõ. Lệ Phi phạm sai lầm vào lãnh cung thì thôi, tại sao hắn là một Hoàng tử mà Hoàng đế cũng không quan tâm hắn.

Thì ra Hoàng đế nghi ngờ mình bị đội nón xanh[2], coi hắn là “nghiệt chủng”.

[2] đội nón xanh:

Ở Trung Quốc, màu xanh được coi là màu của sự phản bội, nên “đội nón xanh” có nghĩa là “bị cắm sừng”, “bị phản bội”

Sau khi hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện, trong lòng Bùi Thanh Thù chẳng những không cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm nặng nề.

Có một người mẫu thân không thương yêu mình, còn phụ thân thì có thể muốn gϊếŧ mình… Sau này, những lúc Tôn ma ma nói mệnh hắn khổ, Bùi Thanh Thù sẽ không phản bác nữa.

Hắn thật sự rất thảm đó!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.