Edit: Chiêu Hoàng Thái phi
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi
Dù sao Diệp thị cũng là hậu cung, chuyện trong hậu cung, Vệ Quốc công không tiện nhúng tay vào, cho nên các hành vi phạm tội của Diệp thị, chủ yếu là do Vinh Quý phi đến thẩm tra.
Giống như lúc trước Hoàng thượng giao án tử của Hoàng hậu cho Toàn Hoàng Quý phi điều tra, để Vinh Quý phi đến điều tra Diệp thị, chẳng khác nào không chừa đường sống cho Diệp thị.
Trước không nói vài chục năm ân oán giữa Vinh Quý phi và Diệp thị. Chỉ cần chuyện Tứ Hoàng tử gần đây nhất, cũng đã đủ để Vinh Quý phi hận Diệp thị tới cực điểm rồi.
Thật sự đúng là như vậy, trong chuyện kia Tứ Hoàng tử phạm sai lầm vô cùng nghiêm trọng, nếu không phải do Toàn Hoàng Quý phi tỉ mỉ thiết kế, chuyện này vốn có thể không ai biết. Tứ Hoàng tử cũng có hy vọng ngồi lên ngôi vị Hoàng đế, mà không phải hai bàn tay trắng giống như hiện giờ.
Nghĩ đến chuyện mình trù tính cả đời không thành, Vinh Quý phi đã hận không thể tự tay gϊếŧ chết Diệp thị.
Có điều trước mắt, nhìn nữ nhân đã đè trên đầu bà bao nhiêu năm biến thành dáng vẻ chật vật như vậy, Vinh Quý phi cảm thấy vô cùng hả giận.
Bà vốn tưởng rằng chuyện đã đến nước này, Diệp thị hơn phân nửa sẽ chịu thua bà mới đúng. Ai ngờ sau khi Diệp thị thấy Vinh Quý phi, vậy mà lại còn kiêu ngạo hơn trước kia, dáng vẻ khinh thường, Vinh Quý phi nhìn thấy thì tức giận, không nhịn được mà quăng cho Diệp thị một cái tát.
“Ngươi đồ tiện nhân!” Không có người ngoài ở đây, Vinh Quý phi cũng không cần giữ hình tượng nữa. Một cái tát cũng không giải được hận, bà lại hung hăng tát Diệp thị một bạt tai: “Ngươi đã bị Hoàng thượng biếm làm thứ dân, còn dám càn quấy trước mặt bổn cung, thật là không biết sống chết!”
“Hừ, sống chết? Sao ta không biết được, còn không phải chưa chết sao!” Chuyện đến nước này, Diệp thị cũng không giả vờ dịu dàng hiền hòa nữa. Bà ta sờ sờ vết máu nơi khóe miệng, cười lạnh nói: “Vinh Quý phi, ngươi có gì mà đắc ý? Ta xong rồi, nhưng ngươi cũng chẳng khá hơn tí nào đâu. Con của ngươi, đời này đừng nghĩ đến việc làm Thái tử, ha ha ha ha ha!
“Ngươi im miệng cho ta!” Vừa nhắc đến chuyện này, trong lòng Vinh Quý phi lại tức giận, không nhịn được giơ chân lên đá Diệp thị một cái.
Diệp thị ôm bụng, chật vật co rút trên mặt đất. Tóc dài xõa ra tán loạn, đúng là đã trắng hơn một nửa.
Vinh Quý phi không khỏi cười ha hả: “Toàn Phi ơi là Toàn Phi, ngươi cũng có ngày hôm nay! Đúng, nhi tử của ta không thể làm Thái tử nhưng chờ sau khi Thập nhị Hoàng tử lên làm Thái tử, sau này ít ra Mặc nhi của ta còn có thể là một Vương gia. Còn ngươi thì sao? Nhi tử không biết cố gắng kia của ngươi, sẽ phải cùng ngươi đến Tây Thiên, ha ha ha ha!”
“Ngươi nói bậy!” Toàn Hoàng Quý phi đột nhiên giận dữ: “Chuyện của Diệp gia và Bắc Hạ, Thần nhi không hề hay biết! Hắn là Hoàng tử, là Thân vương, các ngươi đừng mong tổn thương hắn!”
“Ngươi nói không biết, thì là không biết sao?” Vinh Quý phi cười lạnh: “Ngươi nghĩ Hoàng thượng sẽ tin các ngươi sao?”
Diệp thị đột nhiên luống cuống: “Ngươi… Ngươi muốn làm gì Thần nhi của ta?”
“Ngươi sai rồi, hiện tại không phải là ta làm gì Nhị Hoàng tử, mà là tiện nhân ngươi, sắp liên lụy làm cho con ngươi phải chết.” Lần đầu tiên Vinh Quý phi không hề che giấu lộ ra vui sướng khi người gặp họa: “Thật là hả lòng hả dạ!”
Diệp thị hoảng hốt bò dậy, nói với Vinh Quý phi: “Vinh Phi, Vinh Phi, ngươi, ngươi giúp ta cầu xin Hoàng thượng được không? Bây giờ nhất định là Hoàng thượng rất tin tưởng ngươi, ngươi nói với hắn, nói Thần nhi không biết gì cả, Thần nhi vô tội, hắn thật sự vô tội mà!”
“Cút ngay!” Vinh Quý phi dùng một tay đẩy Diệp thị ra: “Có phải ngươi điên rồi không? Sao bổn cũng lại hồ đồ đi cầu xin cho nhi tử của ngươi?”
“Để báo đáp lại, ta có thể nói với Hoàng thượng, nói lúc trước Tứ Hoàng tử cưỡиɠ ɠiαи Tả thị, cũng là do ta thiết kế.” Diệp thị tha thiết nói: “Như vậy, như vậy, Tứ Hoàng tử có thể khôi phục tước vị rồi!”
Nói câu thành thật thì, đối với điều kiện Diệp thị đưa ra, Vinh Quý phi đúng là từng động tâm trong giây lát.
Tứ Hoàng tử là nhi tử độc nhất của Vinh Quý phi, là vận mệnh của bà, đương nhiên Vinh Quý phi hy vọng Tứ Hoàng tử có thể tốt đẹp.
Nhưng Vinh Quý phi cũng không phải là tiểu cô nương mới ra đời, rất nhanh đã tính toán xong — Hiện tại nếu bà đồng ý giúp Diệp thị, cầu xin cho Nhị Hoàng tử, vậy thì sẽ đắc tội với Bùi Thanh Thù.
So với việc đắc tội với Thái tử tương lai, còn không bằng để Tứ Hoàng tử yên lặng một thời gian nữa. Đợi sau khi Bùi Thanh Thù lên ngôi, còn sợ hắn không đối xử tử tế với Tứ Hoàng tử sao?
Ngược lại, nếu Vinh Quý phi vì lợi ích nhất thời mà đồng ý với Diệp thị, vậy tất nhiên sẽ làm Bùi Thanh Thù lạnh lòng với mẫu tử bà.
Làm như vậy, hoàn toàn chính là mất nhiều hơn được.
Diệp thị thấy Vinh Quý phi không nói gì, cho rằng Vinh Quý phi sẽ suy xét đồng ý với khoản giao dịch này.
Ai ngờ khi lòng bà ta vừa dâng lên hy vọng, Vinh Quý phi đột nhiên cười châm chọc: “Ngươi đó, đừng có mơ mộng những chuyện không thực tế nữa. Ngươi nói xem tất cả người của Diệp gia ngươi đều phải xuống địa ngục, để một mình Nhị Hoàng tử lại cô đơn biết bao? Chi bằng cùng đi, cùng làm bạn với nhau.”
“Ngươi!!!” Diệp thị tức giận đến mức đánh tới Vinh Quý phi, kết quả chỉ vừa mới đụng đến vạt áo của Vinh Quý phi đã bị mấy thái giám có võ lực bắt được.
Diệp thị thở hồng hộc, oán độc nhìn chằm chằm vào Vinh Quý phi nói: “Vinh Phi, ngươi đừng đắc ý! Ngươi cho rằng lão Thập nhị làm Thái tử thì ngươi có ngày lành sao? Chờ Lệ Phi làm Thái hậu, sẽ có lúc ngươi chịu tội!”
“Chí hướng của Lệ Phi không ở hậu cung, nếu thật sự có ngày như vậy, bà ta cũng sẽ không làm gì bổn cung.” Vinh Quý phi không nhanh không chậm nói: “Hơn nữa bổn cung còn có Thục muội muội. Thập nhị Hoàng tử và muội ấy có tình cảm sâu sắc, không hề thua kém sinh mẫu Lệ Phi.”
“Ồ, vậy thì sao?” Diệp thị trào phúng cười nói: “Ngươi cảm thấy, nếu Thục phi biết được chuyện năm đó, bà ta sẽ giống như bây giờ, xem ngươi như tỷ muội thân thiết ư?”
Nụ cười trên mặt Vinh Quý phi dần biến mất: “Ngươi có ý gì?”
“Ta có ý gì, trong lòng ngươi hiểu rõ.” Diệp thị lạnh giọng nói: “Không phải ngươi nhất định phải đưa mẫu tử ta vào chỗ chết sao? Được, ta cũng phải kéo ngươi chôn cùng ta!”
Nghe Diệp thị nói vậy, trong lòng Vinh Quý phi bỗng chốc hoảng loạn.
Nhưng rất nhanh, bà đã trấn tĩnh lại, thậm chí còn mỉm cười: “Toàn Phi, ngươi xem bổn cung là kẻ ngốc sao? Trên tay ngươi nếu thật sự có nhược điểm của ta, ngươi còn giữ đến hôm nay ư?”
Diệp thị cũng biết, Vinh Quý phi không phải là người dễ gạt. Bà ta chẳng qua chỉ dốc hết toàn lực, thử một lần cuối mà thôi, dù có thất bại cũng không có gì tiếc nuối.
Nhưng nhìn Vinh Quý phi đắc ý như vậy, Diệp thị thật sự không cam lòng.
“Ngươi… Ngươi đừng đắc ý quá sớm!” Thấy uy hiếp không có tác dụng, Diệp thị chỉ có thể dùng đến chiêu cuối cùng, cũng là chiêu vô dụng nhất — Nguyền rủa: “Tay của ta không sạch sẽ, nhưng ngươi cũng chẳng phải thánh nhân gì! Vinh Quý phi, ngươi chờ mà xem, ngươi chắc chắn sẽ không có kết cục tốt! Ta ở dưới đó chờ ngươi!”
Vinh Quý phi hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nói: “Vậy e là ngươi phải chờ thêm mấy chục năm nữa.”
…
Ngày mười ba tháng sáu năm Duyên Hòa thứ hai mươi sáu, vụ án Diệp gia thông đồng với địch phản quốc cuối cùng đã được điều tra rõ.
Tội mà Diệp gia phạm phải, thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với hành vi mưu nghịch của Tam Hoàng tử và Chu gia lúc trước. Cho nên ngoại trừ Kính Bình bá, Diệp Luân, Toàn Hoàng Quý phi chủ mưu bị xử tử, tất cả nam đinh và nữ quyến của Diệp gia, bao gồm hài tử vị thành niên, đều bị phán chém đầu, có thể nói là nhổ cỏ tận gốc.
Tuy nói thông đồng với địch phản quốc là tội lớn, lẽ ra nên diệt cửu tộc, nhưng trừ phi là Hoàng đế vô cùng tàn nhẫn độc ác, thông thường sẽ không diệt cửu tộc, diệt tam tộc đã là cực hạn.
Nhưng mà dù chỉ tính là tam tộc, cũng bao gồm phụ tộc, mẫu tộc, thê tộc. Nói cách khác, không chỉ người trong Kính Bình Bá phủ bị xử tử, gia tộc của sinh mẫu Toàn Hoàng Quý phi, gia tộc Lý thị của thê tử Diệp Luân, còn có nữ nhi xuất giá của Diệp gia, con cái do nữ nhi xuất giá sinh ra, tất cả đều sẽ bị liên lụy.
Lần này, Diệp gia không chỉ suy tàn đơn giản giống mấy chục năm trước, mà là sắp sửa hoàn toàn đoạn tử tuyệt tôn.
Còn Nhị Hoàng tử, tuy nói hắn cũng là tội ác chồng chất, nhưng chuyện đám người Diệp Luân thông đồng với địch phản quốc, Nhị Hoàng tử đúng là chưa tham dự vào. Cho nên Hoàng đế cũng không nhẫn tâm gϊếŧ hắn, mà chỉ phế đi Thân vương vị, biếm hắn làm thứ dân, bắt đầu giam cầm.
Kính Bình Bá phỉ và mẫu tử Toàn Hoàng Quý phi vốn danh tiếng vô song lại bị lưu lạc đến nông nỗi như vậy, rất nhiều người bị biến cố đột ngột này làm cho sợ choáng váng.
Đặc biệt là hai mẫu tử Hoài Dương Trưởng Công chúa và Tống Nhị công tử.
Từ sau khi đám người Toàn Hoàng Quý phi bị bắt, Tống Nhị công tử đã cảm thấy cực kỳ bất an.
Hắn đã sớm nghe mẫu thân hứa hẹn với hắn, nói chỉ cần chờ Nhị Hoàng tử lên kế thừa ngôi vị Hoàng đế, hắn sẽ được Đế vương trọng dụng, thậm chí tương lai tước vị cũng không thua kém phụ thân hắn.
Nhưng hiện giờ…
Đừng nói là trọng dụng hắn, ngay bản thân Nhị Hoàng tử cũng trở thành một phế nhân. Đám người Diệp thị thì lại trở thành tù nhân, đợi sang thu xử trảm.
Hiện giờ… Hai mẫu tử họ nên làm gì đây?
Hoài Dương Trưởng Công chúa trong lòng sợ muốn chết, lúc thấy tiểu nhi tử vẻ mặt hoảng loạn hỏi bà sau này nên làm gì, Hoài Dương Trưởng Công chúa ép bản thân phải bình tĩnh lại: “Đừng, đừng sợ! Con quên rồi sao, mẫu thân con, ta chính là Trưởng Công chúa, không ai có thể làm gì chúng ta! Hơn nữa dù Bùi Thanh Thù lên làm Thái tử thì thế nào, chính phi của hắn là đường muội của con, sau này đường muội của con chính là Thái tử phi! Chờ mấy năm nữa, chuyện chúng ta giúp Nhị Hoàng tử bị mọi người quên đi, dựa vào quan hệ với đường muội con, con chưa chắc không thể ngóc đầu!”
Nghe mẫu thân nói vậy, Tống Nhị công tử mới yên lòng một chút.
Nhưng trên thực tế, lòng Hoài Dương Trưởng Công chúa không hề an ổn.
Tuy Bùi Thanh Thù nhìn vô cùng ôn hòa, nhưng từ lần đột nhiên xuất kích này của hắn, một lưới bắt hết Diệp gia… Chỉ e hắn không phải là người dễ nói chuyện như đương kim Hoàng đế.
Con đường sau này của mẫu tử bọn họ, còn có thể thuận buồm xuôi gió như trước kia sao?
Có điều Hoài Dương Trưởng Công chúa cũng không ngờ là, tuy Nhị Hoàng tử đã hoàn toàn rời khỏi cuộc tranh giành ngôi vị Hoàng đế, nhưng lúc này Bùi Thanh Thù có trở thành Thái tử hay không, cũng chưa phải là kết cục đã định.