Edit: Dĩnh Tiệp dư
Beta: Cát Sung dung
“Tiểu hài tử thì không thể chúc thọ, nếu như bị Diêm Vương lão gia biết được sẽ kêu quỷ sai tới câu hồn đoạt mạng.” Cũng không biết Thục phi nghe được chuyện này từ đâu nữa. “Tóm lại bây giờ chúng ta sẽ tới Bảo Từ cung tham dự bình thường. Lễ vật ta sẽ sai cung nhân đi tặng, con không cần phải bận tâm.”
Bùi Thanh Thù “À” một tiếng, tò mò hỏi: “Người định tặng cho Tứ Hoàng huynh vật gì vậy?”
Nếu như dùng danh nghĩa của hắn để tặng, chí ít hắn cũng phải biết đó là cái gì chứ.
“Chuẩn bị thay cho con là một thanh chặn giấy tốt nhất, như vậy cũng sẽ không mất mặt!”. Thục phi thấy vẻ mặt hắn vẫn còn mờ mịt, thở dài một tiếng, không nhịn được nói thẳng: “Lần trước ta cũng định nhắc nhở con, mấy thứ lễ vật như kim ngân châu báu, chúng ta là chủ tử thì không được động tới, như vậy mới thể hiện sự tôn quý. Nhất là đối với tiền bạc, đều là vật dơ bẩn, không biết đã qua tay bao nhiêu người rồi, chạm vào rất không sạch sẽ. Nếu như con muốn ban thưởng cho hạ nhân, chi trả hoặc nhận vào thì hãy sai bọn nô tài đi làm, sau này đừng tự mình động tay nữa!”
Bùi Thanh Thù có hơi chột dạ, nhanh chóng hiểu được Thục phi đang nói đến việc của mấy ngày trước, hắn đích thân thưởng bạc cho Ngọc Lan với Tôn ma ma.
Vốn dĩ hắn xuất thân tầm thường, không hề có thói quen cả ngày hô to gọi nhỏ với người hầu. Hơn nữa, trước kia Lệ Phi cũng không có dặn dò chuyện này, cho nên hắn mới nhất thời sơ ý.
Hắn biết Thục phi là vì muốn tốt cho hắn nên mới răn dạy hắn, cho nên ngoan ngoãn gật đầu.
Sau khi về đến phòng, trong lòng Bùi Thanh Thù vẫn luôn cảm thấy có chút kỳ lạ, thậm chí sau lưng cũng thấy hơi ớn lạnh.
Quả nhiên mọi chuyện phát sinh trong phòng hắn, Thục phi đều nắm rõ. Hai người Ngọc Lan Ngọc Tụ nhìn qua như vậy, nhưng thực chất đều là người do Thục phi an bài. Không lẽ bất luận hắn nói cái gì, làm cái gì đều sẽ truyền đến tai Thục phi hay sao?
Bùi Thanh Thù thật sự không đoán ra được ai báo cáo chuyện của hắn cho Thục phi biết, càng không dám tra hỏi, bằng không nhất định cũng sẽ truyền đến chỗ Thục phi, lại làm cho Thục phi nghĩ hắn đang đề phòng nàng.
Hắn chỉ có thể nói với Ngọc Lan, hắn không thích trong phòng có quá nhiều người hầu hạ. Sau này ngoại trừ bốn người Ngọc Lan, Ngọc Tụ, Tiểu Đức Tử, Tiểu Duyệt Tử túc trực bên ngoài, thì mặc kệ là ai cũng không thể tùy tiện vào phòng hắn, bằng không đều phải phạt.
Tuy rằng đây không phải chuyện gì to tát, nhưng lại làm cho Bùi Thanh Thù cảm thấy không được thoải mái, giống như có rất nhiều đôi mắt đang âm thầm nhìn chằm chằm vào hắn vậy.
Nói tóm lại, việc hắn hạn chế người tiếp cận, làm nghiêm chỉnh quy củ trong phòng không hề sai chút nào.
Bởi vì Thục phi có nói, muốn hắn sau này ra ngoài đeo vòng cổ bằng vàng ròng do Vinh Quý phi tặng, nên lúc này, Bùi Thanh Thù chọn một bộ y phục tương đối hoa lệ để ra ngoài. Áo gấm màu xanh tùng bách, cổ áo thêu họa tiết vòng tròn, còn kêu Ngọc Lan thay đổi kiểu tóc từ hai búi gom thành một búi, phân nửa tóc để xõa. Nhìn chính mình trong gương, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng lại có vẻ chững chạc thanh tú hơn rất nhiều.
Ngay cả Ngọc Lan cũng nhịn không được khen: “Điện hạ quả nhiên bẩm sinh đáng yêu, làn da giống như có thể nặn ra nước. Bàn tay hạ tiện của nô tì suýt chút nữa đã không nhịn được muốn sờ mặt điện hạ!”
Bùi Thanh Thù lè lưỡi trêu: “Không thể cho ngươi sờ!”
Lúc ra ngoài, Bùi Thanh Thù vẫn đi chung kiệu liễn với Thục phi. Do hôm nay không phải ngày nghỉ của các Công chúa, cho nên chỉ có Bùi Thanh Thù đi với Thục phi đến Bảo Từ cung.
So với Quỳnh Hoa cung thì Bảo Từ cung trang nghiêm khí thế hơn mấy phần, nhưng lại thiếu đi một chút hoa lệ thoải mái. Bùi Thanh Thù nhìn tới nhìn lui một vòng, chỉ cảm thấy Vinh Quý phi này sống rất đơn giản. Rõ ràng địa vị chỉ dưới Hoàng hậu, nhưng sinh hoạt thường ngày lại vô cùng mộc mạc. Nếu ngay cả mấy bồn hoa trang trí kia cũng dọn đi, thì nơi này sẽ không khác gì Phật đường.
Quả nhiên Vinh Quý phi không hề phô trương, không có ý muốn tổ chức sinh thần long trọng cho Tứ Hoàng tử. Thời điểm Bùi Thanh Thù đến nơi, trong cung cũng chỉ có mấy người Khánh Tần, Lệ Tần và mẫu thân của Ngũ Hoàng tử – Thành Phi. truyện ngôn tình
“Mau đến đây, tỷ muội chúng ta đều vào trong ngồi đi!”. Vinh Quý phi cười vui vẻ đón tiếp các nàng, thân thiện dẫn các nàng đi vào trong nói chuyện, còn dắt Bùi Thanh Thù đến ra mắt Thành Phi và Khánh Tần.
Tướng mạo của Thành Phi và Khánh Tần vừa nhìn liền biết là người thành thật. Hai người họ đều đã có nhi tử, nhưng không vì thế mà có thái độ ngông cuồng như Định Phi, hoặc là nóng nảy như Lệ Tần.
Coi như là lễ gặp mặt, Thành Phi tặng Bùi Thanh Thù một miếng ngọc bội, Khánh Tần thì tặng hắn một bộ bàn cờ làm từ gỗ và quân cờ làm bằng ngọc, nàng đã đoán trước hôm nay Bùi Thanh Thù nhất định sẽ tới, cho nên đã chuẩn bị từ sớm. Vinh Quý phi thấy người trong cung mình có thể để tâm đi lấy lòng Thục phi, trên mặt lộ ra mừng rỡ, không nhịn được khen ngợi Khánh Tần mấy câu. Khánh Tần nghe xong, vẫn giữ khuôn mặt tủm tỉm cười, trưng ra dáng vẻ không màng hơn thua.
Mấy phi tần nói chuyện đôi ba câu, Thục phi liền sai người dẫn Bùi Thanh Thù đi gặp vài vị Hoàng huynh.
Đột ngột phải rời khỏi những người quen thuộc, Bùi Thanh Thù có chút khẩn trương.
Cũng may Vinh Quý phi hiểu ý, nên đã để cung nữ thân cận Ngọc Tảo đi cùng với Bùi Thanh Thù, đến lúc đó sẽ dễ dàng giúp hắn làm quen. Lúc này Bùi Thanh Thù mới thoáng yên lòng.
Các Hoàng tử tụ tập thành một nhóm nhỏ ở trong đình nghỉ mát phía sau hậu hoa viên của Bảo Từ cung. Bùi Thanh Thù còn chưa đến gần, nhìn từ xa thì trông thấy bóng dáng kiên đĩnh của thiếu niên đứng trong đình vẽ tranh.
Trên ghế đá bạch ngọc đặt ở một bên, có ba tiểu nam hài mặc y phục bằng gấm đang ngồi. Đi qua nhìn kỹ một chút, hai người kia ước chừng tám chín mười tuổi gì đó. Người còn lại không lớn hơn Bùi Thanh Thù bao nhiêu, nhiều lắm thì cũng bảy tuổi mà thôi. Nhìn thấy hắn tới, mấy tiểu nam hài đều nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò. Thiếu niên đang vẽ tranh cũng tạm thời dừng bút, nhìn về phía Ngọc Tảo. Ngọc Tảo liền nói: “Nô tì xin thỉnh an bốn vị điện hạ. Vị này là Thập nhị điện hạ, mới vừa cùng Thục phi nương nương qua đây. Quý phi nương nương sai nô tì dẫn Thập nhị điện hạ tới đây ra mắt.”
Thiếu niên kia liền buông bút, gật đầu với Ngọc Tảo, lúc này Ngọc Tảo mới giới thiệu: “Thập nhị điện hạ, vị này là Tứ điện hạ.”
Bùi Thanh Thù vội vàng tiến lên hành lễ: “Gặp qua Tứ Hoàng huynh!”
Thật ra vừa rồi Bùi Thanh Thù đã sớm đoán được vị thiếu niên này chính là nhi tử của Vinh Quý phi, cũng là nhân vật chính hôm nay – Bùi Thanh Mặc.
Bùi Thanh Mặc gật gật đầu, trên mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.
Thiếu niên tuổi còn nhỏ, cùng lắm chỉ mới mười hai mười ba tuổi mà thôi. Mặt mày anh tuấn, ánh mắt vô cùng trầm ổn, dáng vẻ có một chút giống ông cụ non.
“Vị này là Ngũ điện hạ, nhi tử của Thành Phi nương nương.”
Dáng vẻ của Ngũ Hoàng tử thoạt nhìn rất khiêm tốn, thấy Bùi Thanh Thù hành lễ với hắn thì nhanh chóng đứng lên đáp lễ.
Ngọc Tảo tiếp tục giới thiệu: “Vị này là Thất điện hạ, nhi tử của Thận Quý tần nương nương.”
Bùi Thanh Thù hành lễ thêm lần nữa.
Thất Hoàng tử không thành thật như Ngũ Hoàng tử, chỉ là tuổi vẫn chưa lớn, tò mò đi qua, dùng đôi mắt đánh trái liếc phải nhìn hắn.
Tứ Hoàng tử nghiêm mặt nói: “Thất đệ!”
Thất Hoàng tử bị nhắc nhở, liền quay sang Tứ Hoàng tử và Bùi Thanh Thù làm mặt xấu, nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn lùi lại vài bước.
“Vị này chính là Cửu điện hạ, nhi tử của Khánh Tần nương nương.”
Lần này thì ngoài dự kiến của Bùi Thanh Thù, nhìn chung từ xưa đến nay mẫu tử đều có nét giống nhau, nhưng Cửu hoàng tử này lại khác.
Thoạt nhìn không hề có điểm nào giống Khánh Tần.
“Ngươi chính là Thập nhị Hoàng đệ sao? Mấy ngày nay ta đều nghe kẻ dưới khoác lác về ngươi, nói ngươi rất đáng yêu, hôm nay đến đây đúng là không uổng công, đã gặp được người trong lời đồn.” Vẻ mặt Cửu Hoàng tử chế giễu nói: “Bọn ta đang xem Tứ Hoàng huynh vẽ tranh, Thập nhị đệ có hiểu về thư họa không?”
Nếu là hỏi Bùi Thanh Thù về tứ thư ngũ kinh, hắn đúng là không hiểu gì. Cũng may, kiếp trước phụ thân của Bùi Thanh Thù chính là một họa sư. Bàn về năng lực hội họa thì Bùi Thanh Thù tuyệt không thua kém mấy tên Hoàng tử được giáo dục từ nhỏ này. Dù sao phụ thân hắn cũng là chuyên gia mà.
Tuy vậy hắn vẫn khiêm tốn đáp lại: “Có hiểu một chút thôi!”
Cửu Hoàng tử nghe xong, ngạc nhiên nhướng mày, đánh ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Bùi Thanh Thù.
Vốn dĩ hắn tưởng là Bùi Thanh Thù mới từ trong lãnh cung ra ngoài không lâu, nên mới ra oai phủ đầu với tên Hoàng đệ thanh danh tốt này. Nhưng điều hắn không nghĩ tới là, Bùi Thanh Thù không có lộ ra vẻ mặt kinh hoảng nhận thua như trong tưởng tượng của hắn, đã vậy còn nói “hiểu được một chút”.
Gạt người sao? Ở nơi như lãnh cung thì có thể biết được cái gì?
Cửu Hoàng tử buồn cười nhìn Bùi Thanh Thù: “Thập nhị đệ, nếu đệ không hiểu thì cứ nói là không hiểu, tuổi nhỏ không nên học thói cậy mạnh.”
“Cửu đệ, không được nói những lời như vậy!” Thất Hoàng tử làm như rất thiện ý, đứng ra nói giúp cho Bùi Thanh Thù: “Đã từng nghe qua Lệ Phi nương nương thông tuệ, nói không chừng là được người dạy dỗ!”
Cửu Hoàng tử nghe được lời này liền khơi mào đâm chọc: “Thất ca, dù sao cũng là một phế phi bị biếm lãnh cung mà thôi, huynh có cần phải gọi bằng hai chữ nương nương này không?”
Lời này của Cửu Hoàng tử tính ra cũng đúng, chỉ là Bùi Thanh Thù thân là nhi tử, nghe được người khác nói mẫu thân mình như vậy thì có chút không thoải mái, theo bản năng siết chặt nắm tay.
Cũng may Tứ Hoàng tử nhân nghĩa, ra tay chủ trì công đạo cho Bùi Thanh Thù: “Cửu đệ, mặc dù đệ nhỏ tuổi, nhưng cũng không thể nói năng xằng bậy, nghị luận phi tần hậu cung như vậy.”
Ở đây Tứ Hoàng tử lớn tuổi nhất, còn là chủ nhân, Cửu Hoàng tử không dám tranh chấp với hắn, đành ngượng ngùng nói: “Hoàng huynh nói đúng, là Thanh Vũ lỡ lời!”
Tứ Hoàng tử hơi gật đầu, nói với Bùi Thanh Thù: “Thập nhị đệ nhìn thử xem bức họa này của ta thế nào?”
Vóc người của Bùi Thanh Thù nhỏ bé, lại không có thứ gì để đứng cao hơn. Cũng may hạ nhân săn sóc, vội đem cái kê chân đến, đỡ Bùi Thanh Thù đứng lên đó.
Bùi Thanh Thù nhìn thấy Tứ Hoàng tử đang vẽ một bức tranh sơn thủy. Luận ý cảnh, mây trôi hạc bay, chí thú cao nhã. Luận bút pháp, kết hợp nhuần nhuyễn, nét bút tự nhiên. Ở tuổi này của hắn, vẽ được như vậy đã là rất khá.
Chỉ là lời bình luận này, nếu được phát ra từ miệng của tiểu hài tử như hắn có vẻ quá mức tưởng tượng. Vì thế Bùi Thanh Thù chỉ cười, thật lòng khen: “Tứ hoàng huynh vẽ thật đẹp quá!”
Lời vừa nói ra, không chỉ hai kẻ xấu tính như Thất Hoàng tử và Cửu Hoàng tử, mà ngay cả Tứ Hoàng tử cũng nhịn không được phì cười, nghĩ hắn tính trẻ con.
Cửu Hoàng tử không nhịn nổi châm chọc: “Cái này kêu là hiểu một chút hay sao? Không chừng đến cả ăn xin trên đường cũng biết Tứ Hoàng huynh vẽ đẹp đấy!”
“Cửu đệ!” Chân mày Tứ Hoàng tử nhăn lại, đang muốn phát giận thì lại thấy Bùi Thanh Thù cầm lên bút lông sói, vẻ mặt ngây ngô hỏi hắn: “Tứ Hoàng huynh, có thể cho ta vẽ vài đường hay không?”
“Đương nhiên có thể!” Tứ Hoàng tử không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng.
Các cung nhận vội vàng thu dọn các thứ trên bàn, cẩn thận cuộn bức họa của Tứ Hoàng tử lại rồi mới trải giấy Tuyên Thành ngay ngắn lên mặt bàn.