EDIT BỞI Lavandula_Lamiaceae
Lần này kỳ huấn luyện của Đoạn Hành Dư là vào mùa đông, không cần vừa khai giảng xong đã vào huấn luyện, vì vậy không lâu sau đó hắn bắt đầu đi học.
Trong khoảng thời gian này hắn đã cùng Khâu Hoành Tranh hâm nóng lại tình bạn, còn nói bóng nói gió hỏi thăm rõ ràng thời khóa biểu của Tạ Thời Quyết, thời điểm không có tiết sẽ chạy đến chỗ y ké giờ học.
Đương nhiên, mỗi lần hắn làm vậy Tạ Thời Quyết sẽ làm bộ như không thấy.
Nghe Khâu Hoành Tranh nói Tạ Thời Quyết thường có tiết sớm nên không ăn bữa sáng, hắn liền dậy sớm đi đến nhà ăn mua bữa sáng, mang không ít đồ ăn đến cho y, thuận tiện mang cho cả Khâu Hoành Tranh.
Tuy rằng hắn chưa từng thấy Tạ Thời Quyết ăn qua bao giờ…
Đoạn Hành Dư vất vả lắm mới có một buổi sáng không có quá nhiều tiết, hắn định học xong sẽ mời Tạ Thời Quyết cùng nhau ăn cơm.
“Đàn anh, cảm ơn anh đã cho em mượn vở ghi bài, chúng ta cùng nhau đi ăn đi.”
“Được đấy.” Khâu Hoành Tranh rất thân thiện mà đi cùng hắn.
Tạ Thời Quyết tùy ý đem tập nhét vào trong cặp, đối với Khâu Hoành Tranh nói: “Tôi ra ngoài ăn.”
Đoạn Hành Dư bất khuất kiên cường lên tiếng, “Em cũng đi!”
Xung quanh im ắng không có âm thanh, Tạ Thời Quyết nhìn hắn trong chốc lát, sau đó vác cặp ra ngoài.
Từ trên khuôn mặt không biểu tình của đối phương Đoạn Hành Dư đọc được một tầng ẩn ý: Tùy cậu.
Sau đó hắn tung ta tung tăng, vô cùng cao hứng mà đuổi theo.
Trên bàn cơm, Tạ Thời Quyết gọi hai món thịt một món ăn kèm, Khâu Hoành Tranh cũng gọi hai đĩa thịt một món ăn kèm khác, sau đó đưa thực đơn cho Đoạn Hành Dư.
Đoạn Hành Dư thích ăn canh, hắn gọi một đĩa rau muống, một bát canh trứng và một chén tôm.
Đến lúc vào bữa, hắn không trực tiếp ăn giống Tạ Thời Quyết hay Khâu Hoành Tranh, mà chỉ thong thả ung dung lột tôm.
Bình thường hắn rất ít khi ăn tôm, trừ phi tôm đã được lột, bởi vì hắn không thích để tay dính bẩn.
Nhưng hôm nay hắn rất muốn lột tôm cho Tạ Thời Quyết, giống như lúc ấy ở nhà ăn Quốc Tử Giám, Tạ Thời Quyết lột tôm cho hắn.
Khâu Hoành Tranh một bên cắn đũa một bên nói chuyện phiếm trên điện thoại, cho nên không chú ý tới động tác của Đoạn Hành Dư, mà thời điểm Tạ Thời Quyết ăn cơm lại không có thói quen xem điện thoại, hắn rũ mắt, ở vị trí đối diện hắn có thể nhìn thấy từng ngón tay trắng nõn lưu loát làm việc, giống như đang chế tác món đồ mỹ nghệ.
Rõ ràng y chỉ đang lột tôm, vậy mà có thể thành ra cảnh đẹp ý vui.
Tạ Thời Quyết nhìn thêm vài lần.
Lần đầu tiên Đoạn Hành Dư kiên nhẫn lột tôm như vậy, chẳng ngờ hắn lại không kiềm chế được mà trầm mê bóc vỏ tôm, sau khi bóc xong một chén, hắn mới lấy khăn giấy lau khô nước sốt dính trên tay, đến khi ngẩng đầu thì đã bỏ lỡ ánh mắt chăm chú của người đối diện.
Thời điểm Tạ Thời Quyết ăn trông thực nghiêm túc, trong ánh mắt tựa hồ chỉ có mấy đĩa đồ ăn phía trước.
Đoạn Hành Dư âm thầm thở dài, đem tôm đẩy ra phía trước, đặt giữa chỗ hắn cùng Tạ Thời Quyết.
“Cùng nhau ăn đi.”
Hắn nhìn Tạ Thời Quyết thoáng nâng mí mắt, chớp mắt chiếc đũa ngừng lại.
Ngay sau đó đối phương chỉ trả lời: “Không cần.”
“Được á.”
Âm thanh hắn cự tuyệt bị giọng Khâu Hoành Tranh chen vào, người nọ vô cùng tự giác gắp một con tôm lên ăn, sau khi ăn hai miếng mới bất tri bất giác cảm thấy không khí trên bàn ăn có chút quái dị.
Ngón tay Đoạn Hành Dư nắm chặt khăn giấy, hắn nhấp môi, đột nhiên nhớ tới khi đó hắn cũng không chịu ăn tôm Tạ Thời Quyết bóc vỏ.
Gậy ông đập lưng ông.
Có lẽ bộ dáng hắn quá mức ủy khuất, Tạ Thời Quyết đành nói ra một câu dài nhất từ trước đến giờ: “Chúng tôi chỉ làm tình nguyện cho hoạt động của trường thôi, cậu không cần phải để trong lòng.”
Đoạn Hành Dư: “Em…”
Ai nói hắn nhớ mãi không quên ân tình dọn hành lý?
Lúc này Khâu Hoành Tranh cũng buông điện thoại xuống, cầm chén dịch sang hướng Đoạn Hành Dư một chút, giải thích: “Đúng vậy, bọn anh đi tình nguyện cũng có thêm điểm, không mất mát gì. Ăn đi ăn đi.”
Hắn tìm đề tài vớt vát bầu không khí, “Đúng rồi, cậu là người thành nam đúng không? Thật ra tháng trước bọn anh đi thành nam còn thấy các cậu.”
“Các cậu?” Lực chú ý của Đoạn Hành Dư bị dời đi, “Nhìn thấy em ở chỗ nào?”
Hắn theo bản năng muốn hỏi “bọn anh” trong lời Khâu Hoành Tranh có bao gồm Tạ Thời Quyết không.
Đoạn thời gian trước hắn rất ít khi ra khỏi cửa, cùng lắm thì cũng chỉ đến thành bắc tìm Tạ Thời Quyết.
“Gặp ở khu trò chơi điện tử, gọi là gì nhỉ… Trung Hưng? Hôm ấy cậu cùng bạn trai cậu đi chơi.”
Đoạn Hành Dư không hiểu gì cả, nhất thời cũng không phản ứng, “Bạn trai nào cơ?”
Chắc chắn không có khả năng nói Tạ Thời Quyết?
“Nam sinh kia nhìn còn rất nhỏ, không phải hai cậu ở cạnh nhau chơi gắp thú sao?” Khâu Hoành Tranh càng nói biểu tình càng khó tả hơn, “Chúng ta còn nghe được người đó gọi cậu là anh trai…”
“…” Đoạn Hành Dư cuối cùng cũng minh bạch, cũng bị hiểu nhầm hết chỗ nói rồi.
“Hắn là em trai em, không gọi anh trai thì gọi là gì?”
“Hả? Em trai ruột?”
Đoạn Hành Dư nghiến răng nghiến lợi, “Em họ thì không phải em trai sao!”
Thật khiến người ta choáng váng, cứ cùng nhau chơi gắp thú thì phải là người yêu à?
Đúng lúc này, đột nhiên Tạ Thời Quyết cầm điện thoại đứng lên.
Đoạn Hành Dư nhìn sang, đang muốn lên tiếng dò hỏi.
Khâu Hoành Tranh trêu chọc nói: “Không trốn đi đâu, cặp hắn còn ở đây mà.”
“Chắc hẳn anh trai hắn gọi đến thôi, chậc, anh hắn rất quan tâm hắn, thường xuyên gọi đến hỏi thăm.”
Đoạn Hành Dư sợ y hiểu lầm, vội vàng giải thích nói: “Hắn không phải bạn trai em!”
Hắn nói lời này có chút u oán, mà bạn trai hắn giờ phút này còn chẳng thèm liếc nhìn hắn một cái, tiếp tục ra bên ngoài nghe điện thoại.
Đoạn Hành Dư giận dữ ăn tôm, rồi ánh mắt lại không nhịn được mà tìm kiếm người kia qua cửa kính, hầu kết y sẽ ngẫu nhiên lăn lộn một chút, nhưng hình như môi y không có động đậy.
Anh trai y? Đoạn Hành Dư xuất thần nhớ tới Thái Tử điện hạ, không biết anh trai Tạ Thời Quyết lớn lên có thể giống với Thái Tử điện hạ không.
Khâu Hoành Tranh vò đầu, “Cái kia… thật ngại quá, hiểu nhầm cậu là gay rồi.”
Đoạn Hành Dư khựng lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn vô cùng bình tĩnh đáp, “Không sao.”
“Cũng không phải là hiểu lầm. Em thật sự thích con trai.”
“A…”
Có lẽ hắn không nghĩ tới đối phương sẽ thẳng thắn thừa nhận như vậy, Khâu Hoành Tranh nhất thời á khẩu không trả lời được.
Qua một hồi lâu, hắn mới khiếp sợ hồi phục lại tinh thần.
“Nhưng vẫn đã hiểu lầm cậu và em họ.” Có lẽ xuất phát từ lòng áy náy khi cho rằng y là tra nam, Khâu Hoành Tranh vỗ vỗ bờ vai đối phương, “Hôm nào anh khao cậu ăn một bữa lớn.”
“Không cần không cần.” Đoạn Hành Dư vẫy vẫy tay, hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì, huống hồ trong khoảng thời gian này Khâu Hoành Tranh cũng giúp hắn rất nhiều, còn nói cho hắn biết thêm nhiều chuyện về Tạ Thời Quyết.
Nhưng y vẫn khăng khăng xin lỗi, Đoạn Hành Dư liền nói: “Vậy anh mời em chai coca đi, vừa lúc đang khát.”
“Được.”
Vừa dứt lời, Đoạn Hành Dư liền nghe được một tiếng “cộp”, có người lôi ra một lon coca đặt ngay trước mặt hắn.
Ngón tay Tạ Thời Quyết có chút phiếm hồng do cầm lon coca lạnh.
Hắn đứng bên cạnh Đoạn Hành Dư, sau đó cúi người đi qua phía đối diện ngồi xuống cầm đũa.
Đoạn Hành Dư ngốc ngốc nhìn đối phương gắp lên miếng tôm cuối cùng trong chén.
Rất nhanh con tôm đã được đưa vào trong miệng, sau đó hắn buông đũa xuống, cúi người vươn tay lấy cặp sang.
Lớp vải trên tay áo đụng phải cánh tay Đoạn Hành Dư, hắn theo bản năng quay đầu sang, liền ngửi thấy một làn hương chanh sạch sẽ thanh mát bay đến chóp mũi.
Không chờ hắn cảm nhận dư vị, Tạ Thời Quyết đã lấy xong cặp rồi đi ra ngoài.
Đoạn Hành Dư thấy có chút buồn cười, lại cùng Khâu Hoành Tranh liếc nhau, cuối cùng cả hai đều nhìn về phía bóng dáng Tạ Thời Quyết…
Khâu Hoành Tranh gãi đầu, “Hiểu rồi, lúc ấy hắn cũng hiểu lầm cậu, nên bây giờ muốn nhận lỗi, hắn là người hay ngại ngùng như thế đấy, đừng để ý đến hắn.”
Mắt thấy Đoạn Hành Dư cũng đã ăn gần xong, Khâu Hoành Tranh bỏ đũa xuống, “Vẫn để lần sau anh mời cậu đi ăn cơm đi, đừng từ chối.”
Đoạn Hành Dư cười một chút, rốt cuộc cũng gật đầu.
“Này Thời Quyết, cậu từ từ chờ bọn tôi với!”
Tạ Thời Quyết không quay đầu lại, chỉ có bước chân chậm lại, cuối cùng giả vờ dựa vào cột điện bên ngoài nghỉ ngơi.
Khâu Hoành Tranh vừa đi ra ngoài liền nổi lên suy nghĩ, “Ơ? Sao cậu lại có coca? Phần coca của tôi đâu?”
Hắn u oán nhìn về phía Tạ Thời Quyết, “Hóa ra tình bạn này cũng chỉ đến thế?”
Đoạn Hành Dư nhìn về phía nam sinh đeo cặp một vai mang vẻ tùy ý ở bên ngoài.
Hắn cầm lấy lon coca, tâm tình đột nhiên có chút vui vẻ.
Mình sẽ để xưng hô của Tạ Thời Quyết với mọi người là tôi – cậu. Khâu Hoành Tranh đối với Đoạn Hành Dư là anh – cậu, với bạn bè là tôi – cậu. Còn Đoạn Hành Dư đối với đàn anh đàn chị đều là anh/chị – em, nếu có xưng hô với bạn bè thì sẽ là tôi – cậu. Thực ra đang edit xưng hô cổ trang xong đổi về hiện đại cái mình bị đớ ngang, nhiều khi loạn xưng hô bị đần quá thì mọi người cứ sửa giúp mình nha, mình sẽ cố gắng cải thiện lại.