” Nương tử … Lên ” . Diệp Thiên Di nũng nịu quay đầu lại nhìn ngươi phía sau nhưng mãi thấy hắn vẫn không chịu nhúc nhích thì tức giận chạy đến lôi kéo ống tay áo của hắn giật giật , sau đó nói nhỏ vào tai Mạc Thiên Khuynh . ” Chàng mau giúp ta trừng trị ả ta ” .
Mạc Thiên Khuynh cũng dùng âm lượng vừa đủ đáp lại lời nói của nàng . ” Ta thân là nam nhi sao lại có thể đánh nhau với nữ nhi ” .
Nam nhi ? Nhìn ngươi có chỗ nào giống nam nhi , ngay đến chuyện giả gái ngươi còn có thể làm thì chuyện gì không thể với ngươi chứ .
Phượng Ngọc Linh tay giữ chặt cương ngựa , lúc đầu nhìn thân hình vị vương phi này cũng có chút ái ngại nhưng xem ra ả ra còn có vẻ e ngại nàng hơn , ngay cả phản ứng lại cũng không dám . ” Xem ra , ngay cả vị vương phi đây cũng không muốn tranh giành với bản công chúa , hay là vương gia ngài đi cùng ta vậy ” .
Hừ , ngươi không muốn đánh thì ta ép ngươi đánh . Diệp Thiên Di làm ra bộ dáng giận dữ . ” Cái gì mà đi cùng với ngươi chứ , ngươi có giỏi thì cứ ra tay nếu nàng ấy thua , ta sẽ lập tức viết thư hưu nàng ta nhường chức vị vương phi lại cho ngươi , à không , ta sẽ xin hoàng thượng gả ta đến Phượng quốc , ta sẽ làm thiếp phu cho ngươi ” .
” Được ! Là ngươi nói ” . Phượng Ngọc Linh vẫn ngồi yên trên lưng ngựa sau đó lấy từ trong áo một đoạn cửu khúc nhuyễn tiên , không ngừng tấn công về phía Mạc Thiên Khuynh , tuy nhuyễn tiên không gọi là dài nhưng nội lực theo nó đánh tới khiến mọi thứ xung quanh hai trượng đều bị ảnh hưởng , nàng là công chúa Phượng quốc , từ nhỏ thứ nàng học không phải là múa hát thêu thùa mà chính là võ công .
” Mau rời khỏi đây ! ” . Mạc Thiên Khuynh nhíu chặt mi tâm trừng mắt cảnh báo với Mạc Thiên Hạo đang cùng hai nữ nhân ra sức múa may ủng hộ hắn . Võ công của ả công chúa này không gọi là cao nhưng cứ đánh như vậy sẽ trúng hai bảo bối của hắn mất .
Mạc Thiên Hạo đương nhiên không thể để hai nữ nhân này bị thương , hai tay vòng lấy eo của hai người đang không ngừng la hét phi thân đến một khoảng cách an toàn , đây là bảo vệ , bảo vệ , không phải do hắn có ý gì đen tối cả , thật đó .
Mọi người xung quanh cũng đưa mắt theo dõi nhưng không ai có ý ngăn cản , chuyện nữ nhân tranh giành nam nhân , chẳng phải sẽ rất hay sao , còn hay hơn săn bắn vớ vẫn rất nhiều .
” Ngươi chỉ biết né tránh thôi sao ? Nếu không có khả năng thì nhường phu quân cho bản công chúa ” . Một tay Phượng Ngọc Linh siết chặt cương ngựa , một tay không ngừng vung lên nhuyễn tiên về phía Mạc Thiên Khuynh .
” Ngươi có phải nữ nhân không ? Biết thế nào là đánh nhau không ? Tấn công vào mặt , vào mặt … A , lại né , thật tức chết ta ” . Diệp Thiên Di hét đến đau cả cổ nhưng ai đó ngoài né ra thì chính là né thật tức chết .
Hai bàn tay Lạc Tâm Di cũng nắm lại thật chặt , nếu đây không phải ở đây là Nguyệt Lăng quốc nàng tuyệt đối sẽ hò hét còn lớn hơn Thiên Di . A , sao lại né không vậy .
Né mãi cũng thật không phải cách , trong đầu Mạc Thiên Khuynh không ngừng đấu tranh , một bên muốn nhanh chóng xử lý ả công chúa đang làm càn này , một bên lại không ngừng nhắc nhở hắn , hắn là thân nam nhi , đánh nhau với nữ nhi , thắng hay thua đều là thua .
” Con ngựa … thật đẹp ” . Lạc Thiên từ trong đám người đang vây xem bỗng thốt ra một câu không ăn nhập gì tới hiện tại nhưng lại giúp Mạc Thiên Khuynh giải được thế khó . Vâng , không đánh ả ta được nhưng con ngựa thì được .
Tấn công con ngựa Phượng Ngọc Linh cưỡi là một chuyện cực kỳ đơn giản với Mạc Thiên Khuynh , chỉ vài ba chiêu đã làm con ngựa đau đến mức hóa điên vừa nhảy vừa phóng muốn hất người đang ngồi trên lưng mình xuống .
Do khi nãy Phượng Ngọc Linh vừa tấn công vừa giữ cương nên quấn thêm vài vòng giúp bản thân tránh ngã , bây giờ lại biến thành dây trói khiến nàng không cách nào thoát khỏi , cả người đều bị hất lên hất xuống , mãi một lúc sau thì cả thân người đều rời khỏi yên ngựa .
Mọi người xung quanh ai cũng mang tâm trạng chờ xem kịch vui , thật chẳng ai muốn ra tay cứu giúp , nãy giờ nàng ta hung bạo như vậy , thật là đáng .
” Cứu , cứu với , cứu hoàng muội của ta với ! ” . Phượng Ngọc Tần làm ra bộ đáng hoa lê vũ đái nhìn mọi người sau đó đưa ngón tay lên cắn cắn nhưng trong lòng thật chỉ mong nàng ta bị càng lâu càng tốt . Tự mình tìm chết , ả vương phi kia né tránh không chút khó khăn , rõ ràng là võ công rất cao , trách là trách ngươi quá ngu ngốc .
Ngay lúc mọi người còn đang hả hê thì một bóng dáng màu lam nhanh chóng chặt đứt sợi dây đang trói lấy tay Phượng Ngọc Linh , sau đó ôm lấy nàng ta cách ra xa con ngựa đang đau đến không còn biết gì .
” Công chúa ! Người có thể buông tay ra ” .
” Công chúa ! Đã an toàn rồi ” .
Mặc kệ những lời của Mộ Dung Vân hai tay Phượng Ngọc Linh vẫn ôm chặt lấy cổ hắn , nhìn hắn một cách say mê cho tới khi hắn phải dùng sức khéo lấy tay nàng ta ra sau đó phân phó cho nô tỳ cận thân của nàng ta chăm sóc .
Khi Phượng Ngọc Linh rời đi, ánh mắt vẫn không hề e ngại nhìn Mộ Dung Vân , mặc kệ mọi người xung quanh đang cười mình , nam nhân này , nhất định phải là của nàng .
Lạc Tâm Di nhìn theo ánh mắt không nỡ xa rời của hai người thì cả lồng ngực đều đau nhói , sau đó nắm lấy tay Diệp Thiên Di tiến vào trường săn , nàng không muốn nhìn thấy gương mặt hắn thêm một chút nào nữa . Tuy nhiên Mộ Dung Vân đã lên tiếng trước nhưng không phải giải thích mà là hỏi tội .
“Vốn đã biết vương phi của mình võ công cao hơn một bậc tại sao vẫn muốn thi thố , thật không biết đạo lý ” .
Dám nói nàng không có đạo lý ? Diệp Thiên Di ghiến răng trừng mắt với Mộ Dung Vân , muốn đạo lý ta sẽ nói đạo lý với ngươi . ” Ả ta rõ ràng biết Tâm Di của ta không biết võ công , vẫn đòi thi với muội ấy , thì ta sao không thể ? “
Của ta ? Vầng trán của Mộ Dung Vân nổi đầy gân xanh , Tâm Di của ta , nói thật hay , thật thuận miệng .
Mọi người xung quanh đã bắt đầu rời đi , thời gian không còn sớm , thật tiếc , bọn họ cũng rất muốn xem tiếp diễn biến nhưng hội thi vẫn quan trọng hơn .
Lạc Tâm Di tiếp tục lôi kéo tay Diệp Thiên Di tiến vào trường săn , khi đi ngang qua Mộ Dung Vân cũng không buồn nhìn hắn lấy một cái , hắn thật biết lo cho nàng ta , còn nàng thì sao đây ?
Cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy tay mình vô cùng lạnh lẽo , ánh mắt Diệp Thiên Di càng thêm âm u , nam nhân tay bồng tay bế thật đáng ghét . ” Ngươi không quan tâm muội ấy nhưng ta quan tâm , ta nhất định sẽ thắng , ta nhất định xin phụ hoàng ngươi ban hôn cho ta ” .
Mạc Thiên Khuynh và Mạc Thiên Hạo cũng nhanh chóng theo sau , khi đi ngang qua Mộ Dung Vân ánh mắt khinh bỉ thấy rõ , nếu không phải theo bảo vệ hai nàng ấy , ta sẽ đánh ngươi một trận .
Mộ Dung Vân quay người nhìn theo bóng dáng Lạc Tâm Di rời đi , không quan tâm ? Nếu không quan tâm sao ta có thể ở đây ?
Lạc Thiên lắc đầu tiến về phía Mộ Dung Vân . ” Đi ” . Hắn vẫn nhớ rõ khi nghe người báo lại Phượng Ngọc Linh muốn làm khó dễ Tâm Di thì tên tiểu tử này lập tức lao đến bất chấp cả nhiệm vụ đang mang trên mình , gần như còn tức giận hơn cả hắn .Nhưng quan tâm mà để trong lòng thì được gì , vừa sợ này vừa lo kia , thật không ra dáng trượng phu . Ta cũng muốn xem sỉ diện của ngươi cao tới đâu .
… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ….
Trong khu vực săn bắn Diệp Thiên Di rất lấy làm khó hiểu nhìn đám đông đang reo hò tụ lại một đám . “Không phải đi săn càng ít người càng tốt sao , đi chung một đám như vậy , con thú nào mà dám chạy ra chứ , bọn họ thật ngu ngốc ” . Nếu bọn sứ thần mà nghe được điều này sẽ lập tức mắng nàng ta ngay , ngu ngốc chính là ngươi , đây là kinh nghiệm xương máu của sứ thần bọn hắn , đi như vậy , là rất an toàn biết không , ít nhất chết cũng có người biết đi .
“Bọn họ không ngốc chút nào ! ” . Lạc Tâm Di khẽ cười , bọn họ rất thông minh đấy chứ . ” Không con thú nào dám chạy ra đồng nghĩa với không tên hắc y nhân nào dám xuất hiện ” .
” Ồ ! Đi , bọn họ không săn vậy chúng ta thắng chắc “. Ngập ngừng một lát Diệp Thiên Di lại quay sang Lạc Tâm Di . ” Muội không để ý chuyện khi nãy sao ?”
Lạc Tâm Di chỉ lườm Diệp Thiên Di một cái . ” Có , muội rất để ý , Khuynh ca ca ra tay thật nhẹ , chưa hả giận chút nào “
Cả nhóm người đều cười to chỉ là nụ cười của Lạc Tâm Di nhanh chóng biến mất khi nàng vừa quay lưng đi .