Hoàng Thượng Đừng Nghịch!

Chương 2: Trọng sinh



Chương 2: Trọng Sinh.

Ngón tay thon dài dừng trên dòng chữ “Đế hậu hợp táng chiêu lăng”, thật lâu sau, Tống Tiêu mới chậm rãi thở dài, khép lại sách, ấn xuống một cái nút bấm ở đầu giường.

Chuông reo ầm ĩ một lúc, nữ y tá mập mạp mặc váy hồng nhạt hấp tấp đi tới: “Rút kim sao?”

“Ân.” Tống Tiêu gật đầu, nâng lên cánh tay trái đang được truyền dịch, “Làm phiềm vị tỷ tỷ này.”

“Ôi chao, không cần khách sáo đâu!” Thiếu niên thanh tú trắng nõn, dùng thanh âm trong sáng dễ nghe gọi tỷ tỷ, làm cho tâm đều sắp tan chảy đến nơi, vị y tá béo tròn cười híp cả mắt, tay chân nhanh nhẹn tháo lớp băng dính ra, lấy một miếng bông gòn thấm cồn ấn vào vết tiêm, rút kim ra.

Tống Tiêu giữ miếng bông gòn đợi đến khi vết tiêm không còn chảy máu nữa mới thả tay xuống, gật đầu cảm tạ nữ y tá rồi quay lại đầu giường cầm lấy quyển sách lịch sử lên tiếp tục đọc.

“Tống đại thiếu gia này sao không hề giống những gì báo chí viết hết vậy?” Nữ y tá mập mạp tươi cười đi ra, bị một nữ y tá khác giữ chặt, hất cằm về phía thiếu niên đang an tĩnh đọc sách trong phòng.

“Hứ, tin tức bát quái mà cô cũng tin sao? Năm trước còn có người nói bệnh viện chúng ta truyền máu cho bệnh nhân nhóm máu AB, tay phải truyền máu A, tay trái truyền máu B kia kìa.” Nữ y tá mập mạp bĩu môi, nhìn về phía thiếu niên trong phòng, “Tiểu công tử tao nhã như vậy, sao có thể cùng người ta đánh nhau? Nhất định là bị người ức hiếp, ai…”

Nữ y tá kia nghe nói như thế liền nhịn không được run rẩy chà xát hai cánh tay nổi đầy da gà của mình, xoay người đi đo nhiệt độ cơ thể cho bệnh nhân phòng bên cạnh.

Đợi hai nữ y tá rời đi, Tống Tiêu mới lấy tay xoa bóp ấn đường, lại có một từ nghe không hiểu, “Tin tức bát quái(*) là cái gì?”

(*): Tin đồn, tin tức lá cải.

Tỉnh lại đã được vài ngày, đối với nơi này hết thảy vẫn không thể hiểu nỗi. Tống Tiêu cắt cổ tự sát, khi mở mắt ra đáng lẽ phải thấy đường Hoàng Tuyền, đang định chuẩn bị tinh thần lên cầu Nại Hà tìm Ngu Cẩm Đường, không thể ngờ tới đường Hoàng Tuyền lại là một căn phòng nhỏ bốn bề trắng toát, còn có một người mặc “trường bào”(*) trắng kỳ quái, cầm “thiết phiến”(**) dài dài, lượn qua lượn lại trước mặt y.

(*): Là áo blouse của bác sĩ, bởi vì Tống Tiêu xuyên từ cổ đại đến cho nên nhìn tưởng là trường bào.

(*): Tương tự như ở trên. Là ống nghe của bác sĩ, Tống Tiêu tưởng là thiết phiến (gậy thiết).

“Xin hỏi vị huynh đài này, huynh chính là Bạch Vô Thường?” Tống Tiêu chậm rãi ngồi dậy, hướng người nọ chào hỏi, ngẫm nghĩ lại cảm thấy cây thiết phiến dài dài kia chắc hẳn là “Gậy cầu hồn”.

“Bạch Vô Thường” đối với lời nói của y tỏ ra hết sức kinh ngạc, sửng sốt một lúc lâu, đem mặt tròn phẳng trên “Gậy cầu hồn” dán lên trước ngực y, một lúc sau lấy ra, hai ngón tay mở mí mắt Tống Tiêu ra nhìn xem, rồi lại sờ sờ đầu y, hỏi: “Đau đầu sao?”

Lần này đến phiên Tống Tiêu ngây người, bàn tay người này thật ấm áp, lời của hắn nói Tống Tiêu có thể hiểu, tuy rằng khẩu âm có chút kỳ quái. Không những thế, nam tử nơi này đều để tóc ngắn, nữ tử cũng ăn mặc hết sức lạ lùng, Tống Tiêu kinh hoàng nghĩ hay là mình vẫn chưa chết, mà là lạc vào bộ tộc man di?

“Nới này là…” Tống Tiêu không dám nhiều lời, sợ những người này nhận ra khẩu âm khác biệt của mình, tộc man di đa số đều rất bài xích người ngoài.

“Nơi này là chi nhánh ba của bệnh viện Nhân Dân, cậu đã hôn mê ba ngày rồi, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?” Người mặc “trường bào” trắng ôn hòa hỏi.

Bệnh viện? Xem ra người mặc áo choàng trắng này chính là “đại phu”.

“Nghe nói cậu ta đã tỉnh, chúng tôi đến để làm báo cáo.” đang nói, hai người đàn ông trẻ tuổi mặc áo xanh bước lại đây, trong tay còn cầm theo giấy bút, hỏi: “Tống Tiêu, lúc ấy là ai đã đánh cậu?”

Tống Tiêu hơi nhíu mày, những người này đang nói cái gì vậy?

“Người bệnh vừa mới tỉnh, các anh đợi vài hôm nữa rồi đến không được sao?” Bác sĩ rất không vui, nhưng cũng không đuổi bọn họ ra ngoài, ngược lại còn tự mình đi hỏi, “Những gì xảy ra trước lúc hôn mê cậu có còn nhớ rõ không?”

Tống Tiêu lắc lắc đầu, y dùng bảo kiếm cắt cổ, đương nhiên là chết, tình huống trước mắt này thật không bình thường, Tống Tiêu không thể tùy tiện trả lời. Mãi đến sau này Tống Tiêu mới biết được, người mặc quần áo màu xanh kia chính là cảnh sát, cũng chính là bộ khoái làm việc trong nha môn.

“Đại phu” và “bộ khoái” liên tiếp đề ra nghi vấn lúc đầu. Tống Tiêu không nhớ rõ nhà mình ở đâu, cha mẹ là ai, lại càng không nhớ rõ tại sao lại bị thương, chỉ nhớ mình tên là Tống Tiêu.

“Cậu bé thật đáng thương!” Dì Trần là người đến chăm sóc cho Tống Tiêu, không nhịn được xúc động ôm y khóc một hồi.

Tống Tiêu lẳng lặng quan sát những người chung quanh vài ngày, nhờ dì Trần giúp y mua một vài quyển sách mang tới, sau đó mới dần dần phát hiện ra một sự thật khó tin, Đại Ngu đã bị diệt vong cách đây gần một ngàn năm, hiện giờ đang là thế kỷ thứ hai mươi mốt!

Đứng ở trước gương trong toilet ngây người nhìn thiếu niên trong gương, đúng là bộ dạng Tống Tiêu mười sáu mười bảy tuổi, chỉ là sắc mặt mặt có chút tái nhợt, không có khí phách phấn chấn của Trạng Nguyên năm đó.

Y hiện tại cũng gọi là Tống Tiêu, năm nay mới vừa mười sáu tuổi, mẫu thân mất sớm, chỉ còn phụ thân(*).

(*): Lưu ý những từ danh xưng cổ đại này đều là nguyên văn của tác giả nha.

“Nhà cháu làm nghề gì?” Tống Tiêu suy đoán chắc là do lúc chuyển thế mình không có uống canh Mạnh bà (*), nhưng chẳng biết tại sao lại không nhớ được ký ức của mười sáu năm trước, như vậy chắc là Ngu Cẩm Đường cũng đã chuyển thế. Hiện tại điều Tống Tiêu tương đối quan tâm chính là xuất thân của mình, nếu có thể tham gia khoa cử, chờ làm đại quan, thì sẽ có biện pháp tìm được người muốn tìm.

(*): Là linh hồn người chết trước khi đi đầu thai phải uống canh Mạnh bà để xoá đi ký ức kiếp trước.

“Cha của con mở một công ty giải trí.” Dì Trần lấy đồ mới mua ra, đưa cho Tống Tiêu một quả táo.

“Công ty giải trí là làm cái gì?” Tống Tiêu hơi nhíu mày, nghe tên hình như là thương nhân, thân thế mặc dù không tốt lắm nhưng dù gì cũng có thể đọc sách.

“À, chính là mướn những người tuổi trẻ xinh đẹp ca hát, khiêu vũ, đóng phim nhưng mà vẫn có thể kiếm được tiền.” Dì Trần cười nói, bà làm bảo mẫu ở Tống gia đã nhiều năm nay, nhìn Tống Tiêu lớn lên từng ngày, đứa nhỏ này trước kia không thích nói chuyện, lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, Tống tiên sinh nói đứa nhỏ này mắc chứng tự bế(*), chỉ số thông minh cũng không cao, làm cho bà dối với Tống Tiêu càng thêm thương yêu.

(*): Là chứng tự kỷ, người mắc bệnh này thường không thích giao tiếp, hành vi kỳ lạ.

Lần này Tống Tiêu bị người ta đánh bể đầu, mất đi ký ức, nhưng nhìn thông minh lên rất nhiều, nói cũng nhiều hơn, không chừng đây lại là chuyện tốt.

Trong lòng Tống Tiêu “lộp bộp” một tiếng, đã nhiều ngày nghe dì Trần nói trong nhà rất giàu có, cho nên suy nghĩ ít nhất cũng phải là hương thân, thế mà không ngờ tới lại là người mở “gánh hát”! “Con hát” luôn bị người ta khinh thường, nếu phụ thân cũng xuất thân từ con hát, Tống Tiêu sẽ không có khả năng tham gia khoa cử!

Tống Tiêu thở dài, rầu rĩ không vui cầm lấy quyển sách của dì Trần mua. Chữ trong sách này thật quái dị, nét bút rất ít, nhìn giống như là cuồng thảo, may mắn chính là đại đa số vẫn có thể hiểu được.

“Tống Tiêu!” Một thanh âm trong trẻo từ ngoài cửa truyền đến, Tống Tiêu quay đầu lại nhìn thấy một thiếu niên cỡ tuổi như mình, đầu đầy màu sắc bước vào, thấy xung quanh không có người thì xông tới đóng cửa phòng lại, tháo kính râm trên mặt xuống.

“Các hạ là…” Tống Tiêu thuở nhỏ từng đọc vạn quyển sách, xem qua là nhớ, mấy ngày nay đã học được ngữ điệu ở đây nhưng mà dùng từ vẫn có chút không quen.

“Tớ là Đại Vệ, ngay cả tớ mà cậu cũng không nhớ sao?” Thiếu niên đủ loại màu sắc kinh ngạc dạo quanh người Tống Tiêu một vòng, thổn thức nói, “Cậu mất trí nhớ thật hả? Sao mà giống nội dung phim truyền hình dài tập máu chó(*) quá vậy, lúc nghe ba cậu nói tớ còn không dám tin nữa!”

(*): Nhàm chán, lặp đi lặp lại.

Thiếu niên tên Đại Vệ tỏ vẻ đồng tình, lại dạo quanh người Tống Tiêu một vòng nữa rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về bản thân mình. Hắn gọi là Lý Vĩ Vĩ, nghệ danh là Đại Vệ, là nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty giải trí nhà Tống Tiêu, tám tuổi đã bắt đầu đi đóng phim, cũng có thể được xem là một ngôi sao nhỏ tuổi.

Bởi vì Tống Tiêu tính tình quái gỡ, không có bạn bè, cho nên Tống Tử Thành sắp xếp đứa nhỏ duy nhất trong công ty thường xuyên đến nhà chơi với Tống Tiêu, cả hai lớn lên, Đại Vệ cũng dần dần trở thành người bạn duy nhất của Tống Tiêu. Đương nhiên, đây đều là chính miệng Lý Vĩ Vĩ nói, độ chân thật còn phải chờ thương thảo.

Tống Tiêu lẳng lặng nhìn người trẻ tuổi kia hăng say kể chuyện, tuy rằng hắn ăn mặc giống như ăn mày, đầu tóc màu mè không giống ai nhưng mà người này có đôi mắt sáng thật to. Ở trên quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, bản lĩnh nhìn người chắc chắn phải có, Tống Tiêu có cảm giác thân mật đối với thiếu niên này, cho nên mặc kệ hắn dông dài, thỉnh thoảng còn đáp lại mấy câu.

“Hôm nay là ngày cậu xuất viện, Tống Tử Thành ba cậu bận đi tham gia lễ ra mắt phim điện ảnh cho nên nhờ tớ thay ổng đến đây với cậu.” Lý Vĩ Vĩ nói xong không nhịn được tỏ vẻ khinh thường, “Vì một ả đàn bà mà cả con trai của mình cũng không thèm quan tâm, nếu không phải ổng là ông chủ của tớ, tớ đã đứng trước mặt giới truyền thông mắng cho ổng một trận rồi.”

“Vậy mới nói, tiên sinh mấy ngày nay không đến còn chưa tính, hôm nay xuất viện cũng không thèm đến liếc mắt lấy một cái nữa.” Dì Trần một bên thu dọn đồ đạc một bên oán giận.

Tống Tiêu cau mày, nghe đến đây có thể đoán được phụ thân đời này là một người chỉ biết sa vào sắc đẹp, Tống Tiêu đọc ở trong sách thấy phim điện ảnh đại khái chính là con hát diễn trò. Nói cách khác, phụ thân của y nuôi con hát ở bên ngoài, bởi vì bận đi cổ động cho người ngoài mà không thèm để ý đến con trai đang bệnh nặng.

“Con không trách phụ thân, ông ấy không đến chắc là có lý do của ông ấy.” Tống Tiêu thay quần áo xong đi ra khỏi toilet, thấy hai người kia còn đang quở trách cho nên mới đứng ra hòa giải.

Buổi công chiếu đầu tiên chấm dứt, Tống Tử Thành mới không nhanh không chậm chạy đến, vừa lúc nghe được câu nói này, nhất thời sững sờ đứng ngoài cửa.

===================

Tiểu kịch trường:

Ngư Đường: “Hoàng Hậu, bây giờ ngươi sống có tốt không?”

Tống Tiêu: “Không tốt, ba ta là người mở gánh hát.” ToT

Đại Vệ: “Ế, là công ty giải trí có niêm yết nha!”

Ngư Đường: “Không sao, trẫm sẽ không ghét bỏ xuất thân của ngươi.”

Đại Vệ: “Ngươi mở tiệm bán cá (*), ghét bỏ cái lông á!”

Tống Tiêu: “Tạ chủ long ân!”

Đại Vệ: orz

(*): Tên Ngu Đường đọc giống như Ngư Đường (tiệm bán cá), Đại Vệ chơi chữ.

[Heo: Thiệt là “bấn” mấy cái tiểu kịch trường này mà ^o^]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.