Hoàng Thượng Có Ý Với Ta

Chương 6: Phong làm đáp ứng



Mạnh Hạ Hạ sợ bị đám cấm vệ quân quay lại tìm nên đã tìm cách trốn ra nơi khác, thấy một đám cung nữ đi qua nàng đánh ngất một người, lấy y phục của nàng ta rồi mặc vào, giả dạng cung nữ để tránh sự truy bắt của đám cấm vệ quân.

Đi theo đám cung nữ thật lâu, đến một cái sân to, tất cả xếp thành mấy hàng liền, Mạnh Hạ Hạ cảm thấy chắc họ chuẩn bị được phân công đi hầu hạ đây.

“Xin chào các vị tiểu thư, sau hôm nay nếu như vị nào may mắn có thể được phong làm đáp ứng, còn nếu không được may mắn các tiểu thư xin hãy ra về”.

Mama trong cung đang nhắc nhở các tú nữ.

Mạnh Hạ Hạ thất kinh, đáp ứng ư? Sao lại là đáp ứng? Không phải nha hoàn sao? Nàng thấy vừa rồi vị mama kia có nhắc tới, nàng liền nhìn y phục của mình, và các cô nương khác, rồi lại nhìn đến y phục của mấy cô nương đi theo sau vị mama kia.

Đúng thật là có chút khác biệt, nếu đây là đám tú nữ tham gia tuyển tú thì nàng đúng là quá đen rồi.

“Hoàng thượng giá lâm”. Thanh âm mang theo uy quyền truyền tới, không khí bỗng chốc rơi vào im lặng, tất cả mọi người đều cung kính quỳ xuống.

Trong phút chốc chỉ còn mình Mạnh Hạ Hạ đang đứng,

nàng ngơ ngác nhìn đám người xung quanh, sau đó vội vã học theo, nhưng vì chưa học mấy lễ nghĩa đấy bao giờ nên tư thế có chút cứng nhắc.

“Thánh thượng vạn tuế, vạn vạn tuế”.

Hoàng thượng đi qua trước mặt các tú nữ nói: “Bình thân đi”.

Các tú nữ:” Tạ ơn hoàng thượng”.

“Tất cả di chuyển vào trong hậu viện đi.” Thái giám tổng quản thấy Hoàng Thượng đã đi vào trong, liền nói với các tú nữ.

Mạnh Hạ Hạ trong lòng có suy nghĩ chậm chạp đứng dậy bước đi, vừa rồi lúc quỳ có lén nhìn một chút, nàng thấy mục tiêu của mình rồi, tên thái giám bên cạnh vua, bài thơ kia nhắc đến, ở ngay gần trước mặt mà không có cách nào để ra tay.

Vào trong hậu viện, Mama nhìn qua các tú nữ một lượt rồi nói :” Các vị tiểu thư, nô tùy sẽ gọi lần lượt theo thứ tự, các vị lúc ra trình diện có tài hoa nào thì cứ mang ra, đó là cách lấy lòng hoàng thượng tốt nhất, nô tùy chỉ có thể giúp các vị thế này thôi”.

Nghe mama nói, Mạnh Hạ Hạ cúi đầu nhìn mũi giày: “Tài hoa ư? Nàng không có nha, nếu dùng tài hoa mới có thể được làm đáp ứng, thì nàng đây chỉ cần ngồi không cũng bị loại rồi, nàng thấy ngày trở về của mình thật gần rồi”.

Các tú nữa ai cũng phô diễn hết khả năng của mình, cầm, kỳ, thi, họa, đều mang hết ra thể hiện mình là một tiểu thư khuê các, học vấn uyên bác, là một tài nữ tài sắc vẹn toàn. Nàng nhìn bọn họ mà cảm thấy thật hâm mộ, sao có thể cả ngày trong nhà như vậy được nhỉ, may mắn cho nàng, nàng mà là họ nàng sẽ ốm mất nha.

Mạnh Hạ Hạ giờ mới thấy cha nàng thật là tốt ít ra không bao giờ ép nàng học này học kia cả.

“Tiếp theo, Phương Ngọc tiểu thư, con gái Phương đại nhân của ti hình bộ”.

Mama đọc tên vị tú nữ tiếp theo, nhưng chờ một lúc không thấy ai đi lên, bà nhìn trong điện chỉ còn lại một vị tiểu thư kia đang đứng suy tư gì đó đành gọi sổ đọc lại lần nữa:

“Phương Ngọc tiểu thư, con gái Phương đại nhân của ti hình bộ”.

Vẫn không thấy tiểu thư kia nhúc nhích, Từ mama có chút khó chịu, đến gần Mạnh Hạ Hạ: ” Phương tiểu thư, chỉ còn mình tiểu thư thôi, nhanh lên đừng để Thánh Thượng không vui”.

Mạnh Hạ Hạ lúc này mới để ý đến, trong điện mọi người đã đi cả rồi còn một mình nàng đứng trơ trọi nơi này, đành đi theo vị cung nữ dẫn đường.

Vào đến đại điện nàng thật không biết phải làm thế nào, đành học theo các cô nương kia cứ quỳ trước đã.

“Tham kiến Thánh Thượng”.

Hoàng Đế:” Được rồi không cần đa lễ.”

Hoàng Đế Duật Hy thấy nàng ta định quỳ, cảm thấy thật mất thời gian, nên mở miệng nói.

” Nàng là Phương tiểu thư, là thứ mấy?”

Mạnh Hạ Hạ thật đau đầu, sao lại đi đánh ngất tú nữ để giả thành cô ta cơ chứ, đến mặt cô ta nàng còn không nhớ, sao biết cô ta là thứ mấy, thôi cứ trả lời đại đi.

“Dạ bẩm tiểu nữ là lớn nhất ạ”.

Duật Hy thông qua tấm rèm mỏng, phảng phất thấy được ánh mắt toát lên vẻ lanh lợi của nữ nhân bên ngoài, hứng thú nói thêm vài câu: “Lớn nhất sao, mười sáu tuổi là lớn nhất à, theo như ta biết nàng còn có một vị ca ca làm ngoài biên ải”.

Nàng thấy vậy, lén nhìn lên lườm vị Hoàng Đế sau tấm rèm mỏng kia một cái suy nghĩ rồi đáp.

” Tiểu nữ là con gái lớn trong nhà thưa Thánh Thượng”.

Duật Hy gật gù: “À thì ra là vậy, nàng có gì muốn cho ta xem thì cứ nói, cung nữ chuẩn bị”.

Nàng chẳng chuẩn bị cái gì? Nàng định nói vậy nhưng sợ không giống, nên đành phải bảo muốn đọc cho Hoàng Thượng nghe.

“Đời tựa mây trôi, ngày mai biết về nơi đâu.

Thuyền kia lướt gió, cô đơn giữa trời.

Nàng ngừng một chút chết rồi, nàng biết có mỗi đoạn đó, còn sau nàng quên mất rồi.

” Phương tiểu thư, đừng ngại tiếp tục đi”.

Hoàng đế thấy nàng ngừng lại, sợ nàng ngại nên nói lời cổ vũ.

Mạnh Hạ Hạ càng gấp càng run, sao tim lại đập nhanh thế này? Lần đầu tiên trong đời nàng thấy thật sợ hãi, cố gắng nghĩ vài câu bịa ra cho xong vậy.

Trăng lên thuyền vẫn còn đi

Ngày mai thuyền lại cô đơn giữa trời

Ngày kia thuyền lại đi tiếp

….”

Thấy nàng đọc đến một tháng sau thuyền đi mà vẫn chưa đến bến, Hoàng thượng cảm thấy thật mất thời gian phất tay: “Ta mệt rồi, phong nàng ấy thành đáp ứng đi lúc nào rảnh ta sẽ đến nghe tiếp, xem đến bao giờ thuyền kia cập bến”.

Thái giám tóc hoa *** đứng bên cạnh Hoàng Thượng nghe xong đôi mắt hiện lên sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trở về trạng thái ban đầu.

“Phương tiểu thư, chúc mừng tiểu thư, mau tạ thánh giá đi”.

Tô công công chờ lúc lâu chưa thấy Phương tiểu thư kia cảm tạ long ân, lại quay qua chỗ Hoàng Thượng có vẻ đã muốn rời đi, chỉ sợ thêm vài phút nữa sẽ tức giận mà thay đổi quyết định, tốt bụng nhắc nhở một câu.

Mạnh Hạ Hạ nhận được chỉ bảo máy móc quỳ xuống nói: ” Cảm..cảm tạ long ân”.

Nói xong chờ lúc lâu không có ai bảo đứng dậy, ngẩng đầu lên thấy sau rèm đã không còn bóng người, nàng đành tự mình đứng dậy.

“Phương tiểu thư… không phải Phương tiểu chủ mới đúng, chúc mừng người, nô tùy đã dặn dò nha hoàn, mời tiểu chủ về Lan Khuê Các nghỉ ngơi, đó là nơi ở dành cho các đáp ứng, sau khi thị tẩm xong, nếu may mắn sẽ được chuyển sang chỗ tôta hơn”.

“Này mama không làm cái gì đáp ứng kia có được không?” Mạnh Hạ Hạ mặt đầy lo âu kéo tay áo ma ma.

Mama gượng cười: “Tiểu chủ thật biết nói đùa”.

Mama nói xong liền rời đi, nàng nào có nói đùa, nàng thực lòng hỏi mà.

” Phương tiểu chủ, đi thôi”.

Mạnh Hạ Hạ không biết làm sao đành đi theo cung nữ kia trước vậy, tìm thời cơ rồi trốn đi sau thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.