01
Ta đến gặp Thái Thượng Hoàng nói với ông ấy rằng ta không muốn làm hoàng thượng.
Ông ấy không để ý tới ta.
Ta muốn ông ấy và mẫu thân sinh thêm một đứa con nữa để kế thừa hoàng vị.
Ông ấy bảo ta lăn ra ngoài…
02
Vào ngày đại hôn, ta bị trói đưa vào động phòng.
Người trong cung sợ ta bỏ chạy.
Dù sao thì ta cũng có tiền án.
Ta là hoàng thượng xui xẻo mới đăng cơ, nhưng ta không muốn làm.
Ta chỉ muốn làm một vương gia nhàn tản, cả đời làm mọt gạo của quốc gia.
Nhưng ta không chỉ phải lên ngôi mà còn bị buộc phải cưới một người vợ.
Hoàng hậu là Ngụy Băng Hạ, con gái của thừa tướng.
Nghe đồn Ngụy Băng Hạ rất hung dữ và mạnh mẽ, khỏe như một con bò, cao lớn vạm vỡ.
Cái này…
Còn không trốn thì chờ đến khi nào chứ?
Thế là ta chạy.
03
Thời gian quay ngược trở lại vài ngày trước đại hôn, đúng lúc ta muốn chạy trốn.
Sau lưng truyền đến âm thanh như quỷ của Lý công công.
“Hoàng thượng, Thái Thượng Hoàng nói nếu người dám chạy trốn, sẽ đánh gãy chân người, trói người vào phòng tân hôn.”
Ta thu lại đôi chân đã bước ra khỏi cung điện
“Công công đang nói cái gì vậy? Làm sao trẫm có thể chạy trốn được? Ta chỉ là vừa nhìn thấy phong cảnh bên ngoài vô cùng đẹp nên muốn ra ngoài xem một chút.”
“Hoàng thượng, bây giờ mới là giờ sửu, phải qua hai canh giờ sau trời mới sáng.”
…
“Haha, vậy trẫm sẽ đợi đến bình minh rồi mới đi.” Nói xong ta giả vờ đi bộ về.
Sau đó, khi Lý công công buông lỏng cảnh giác, ta lại bỏ chạy.
04
Ngồi trong quán rượu, nhấp một ngụm trà.
Không thể không nói là cảm giác trà ngoài cung còn ngon hơn cả rượu trong cung.
Quả nhiên, những thứ không có được vĩnh viễn làm con tim người ta nhớ thương.
Lúc ta đang uống trà, hai chân vắt chéo.
Đột nhiên ta phát hiện người trong phòng riêng của tửu lâu đối diện nhìn có chút quen mắt.
Nhìn kỹ hơn, đây không phải là cha vợ tương lai của ta sao?
Nhưng người bên cạnh không phải là thừa tướng phu nhân.
Mẹ ơi, ta cảm thấy ta đã phát hiện ra bí mật của thừa tướng.
Ta đã nhìn thấy phu nhân của Thừa tướng tại một bữa tiệc ở trong cung, bà là một bông hồng có gai.
Nhưng người phụ nữ bên cạnh ông ấy lại giống như một bông sen trắng.
Chậc chậc chậc, đúng là đàn ông không có cái gì tốt.
Người ta nói rằng Thừa tướng và phu nhân là một đôi phu thê tình thâm, vẫn luôn không có nạp thiếp.
Ai nghĩ người ta lại ăn vụng ở bên ngoài chứ?
Nhìn kìa, vừa gắp đồ ăn cho người ta, lại lau mồ hôi cho người ta.
Thật sự là không có mắt.
Ngay khi ta còn đang muốn thưởng thức thưởng thức một chút thì tầm nhìn của ta đã bị chặn lại.
Ta nhìn lên, là Lý công công đã hơn năm mươi tuổi của ta.
“Xin chào.”
Nói xin chào thì sẽ không còn lúng túng khó xử như vậy nữa.
Dù sao chỉ cần ta không xấu hổ thì người xấu hổ chính là ngươi.
05
Ta đã bị buộc trở về cung.
Không thể không nói Lý công công tuổi đã khá lớn nhưng đi đứng vẫn còn khá tốt.
Ngày hôm sau ta gọi thừa tướng đến ngự thư phòng.
Giấu kỹ lòng kích động muốn ngồi lê đôi mách, ta khuyên bảo thừa tướng bằng những ngôn từ chính nghĩa.
“Thừa tướng, trẫm cảm thấy phu nhân Thừa tướng khá tốt.”
“Điều này có nghĩa là gì, thưa hoàng thượng?”
Trong mắt Thừa tướng tràn đầy khinh thường.
Không phải, ta không có hứng thú với phu nhân nhà người a.
“Thừa tướng, hôm qua lúc xuất cung ta đã nhìn thấy ngươi và một người phụ nữ…”
“Tại sao hoàng thượng lại xuất cung?”
Không phải, cái này là trọng điểm sao? Ah?
Làm sao ngươi có thể tự tin và không có tí chột dạ nào khi bị bắt quả tang như thế?
“Ta nghĩ phu nhân Thừa tướng sẽ rất đau lòng nếu biết chuyện này.”
“Nàng biết.”
Hả? Ngươi nói cái gì? Phu nhân thừa tướng biết ngươi lén lút ăn vụng ở bên ngoài?
Mặc dù phu nhân nhà ngươi là con gái của tướng quân trấn quốc, là quận chúa được Thái Thượng Hoàng sắc phong.
Nhưng hành vi này cũng quá khác thường rồi đấy.
Ban đầu là thừa tướng và thừa tướng phu nhân được ban hôn.
Chẳng lẽ họ chỉ giả vờ làm vợ chồng trên hình thức, rồi mỗi người đều có người khác ở bên ngoài?
Chắc chắn là như thế.
Ta không thể không bội phục sự thông minh của mình, đến điều này cũng có thể đoán được!
Ta đồng tình nhìn Thừa tướng.
Người kia trợn mắt nhìn ta một cái rồi bỏ đi.
Không có việc gì, đối với người đàn ông bị tổn thương trong tình yêu.
Ta không so đo với hắn.
06
Trở lại ngày đại hôn.
Sau khi vào cung, sợi dây thừng trên người ta được cởi ra.
Đừng nói chứ cái sợi dây thừng ngũ hoa này thật sự là rất khó để cởi ra.
Ta nghi ngờ cung nữ buộc dây thừng trước đây là một tên đồ tể gi.ết lợn.
Nhìn tẩm điện màu đỏ chói.
Ta lo lắng, ta bất an, ta muốn chạy trốn.
Nhưng cung nữ đã khóa cửa trước khi đi ra ngoài.
Ta không còn cách nào khác ngoài bước những bước chân nặng nề vào tẩm điện, nhưng không thấy hoàng hậu đáng lẽ đang ngồi trên giường.
Ngược lại trên chiếc ghế dài cạnh giường lại có một tiểu cô nương đang ngồi trên trên đó, miệng nhai bẹp bẹp.
Đừng nói chứ mùi vị kia thật là thơm quá, ta cũng đói lắm rồi.
Ta nuốt một ngụm nước bọt.
Tiểu cô nương kia quay đầu lại.
Đây, đây không phải là hoa sen trắng của thừa tướng sao??
“Ngươi, ngươi có muốn ăn không?” Bàn tay bóng loáng đưa ra một cái chân gà.
Ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng đã theo bản năng cầm lấy chiếc chân gà và ngồi đối diện với nàng.
Ta vừa gặm chân gà vừa nhìn nàng.
Nàng cũng gặm chân gà, miệng căng phồng lên, khóe miệng đầy dầu.
Chà, nhưng lại khá dễ thương.
Không đúng, bây giờ là không phải là lúc để tán thưởng mỹ nhân?
“Ngươi, ngươi chính là Ngụy Băng Hạ?” Ta nhịn không được hỏi nàng.
“Ừ, ừ…” Trong miệng nàng có quá nhiều thứ, không cẩn thận bị nghẹn rồi.
Ta rót cho nàng một cốc nước, nàng thật vất vả mới thuận giọng rồi mới gật đầu.
Cặp mắt tròn xoe lanh lợi đó tò mò nhìn ta: “Ngươi là hoàng thượng à?” Nàng nghiêng đầu hỏi ta.
Ta cũng gật đầu một cái.
Cho nên là người đi cùng thừa tướng ngày hôm đó chính là con gái ông ấy à.
Ta còn nói ông ấy ăn vụng ở bên ngoài.
Còn hỏi Thừa tướng phu nhân người ta có biết không.
OMG!!! Hãy để ta bị sét đánh ch.ết đi.
Ta cảm thấy như đùi gà trong miệng không còn hương vị gì nữa.
Tổn thương, đau lòng, khóc không ra nước mắt, ăn không ngon, ngủ không yên.
…
Sau đó chúng ta ăn sáu cái chân gà, hai đĩa chân giò và nửa con gà.
Nửa con gà kia là nàng ăn, ta đã tận mắt nhìn thấy!
07
Sau khi ăn xong và rửa tay, ta nghĩ đến vấn đề đi ngủ vào ban đêm.
Ở đây chỉ có một cái giường thôi, không lẽ để ta ngủ trên giường, để nàng ngủ dưới sàn có được không?
Ta sợ nàng sẽ đánh ta bay ra ngoài.
Mặc dù tiểu cô nương này trông không có cao to đen hôi như lời đồn, ngược lại trông khá gầy gò và yếu đuối.
Nhưng ai mà không biết rằng mẹ nàng là con gái của tướng quân, lớn lên trong trại quân đội a.
Nhưng để cho hoàng thượng của một nước ngủ dưới đất có vẻ như… cũng không phải là không được?!
Cuối cùng, hai người cùng nằm trên giường, mỗi người đều đắp một chiếc chăn bông.
Rốt cuộc, sẽ không hay ho gì khi việc hoàng thượng nằm trên sàn bị truyển ra ngoài.
Tất nhiên cũng là do sàn cứng quá.
Ta ngủ không có quen…