Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 20



Công sở của lục bộ tiền triều được xây ở hai bên cửa chính hoàng cung, mục đích ban đầu là để tạo điều kiện cho các bộ chầu triều thuận tiện hơn. Ai ngờ có một vị hoàng tử táo bạo đột nhiên bức vua thoái vị, diệt sạch quan viên lục bộ. Hoàng đế đời sau đã rút ra được một bài học, vì thế liền phân chia các nha môn của lục bộ rải rác ngoài cung, tạo thành thế phòng thủ.

Công sở của Lễ bộ hiện tọa lạc cạnh con phố bên ngoài tường phía nam hoàng cung, hàng xóm sát vách chính là Hàn Lâm viện còn nghèo hơn cả bọn họ.

Công sở được tu sửa tốt nhất chính là Hộ bộ, ngay cả sư tử đá trước cổng cũng oai hơn cả những bộ khác. Dù vậy, mỗi lần lên triều Hộ bộ Thượng thư vẫn gào khóc kêu than, đúng là mặt dày vô sỉ.

Trời càng lúc càng trở lạnh, quan viên Lễ bộ vây quanh chậu than, xử lý chính sự với đôi tay run cầm cập.

“Hôm nay sương dày trời lạnh, có lẽ Thần Vương điện hạ không đến rồi.”

“Hình như không thấy người của phủ Thần Vương đến báo thì phải?”

Trên đùi Minh Kính Châu đặt một lò sưởi cầm tay – do con gái ông quan tâm đưa cho trước khi ra khỏi nhà. Nghe các đồng liêu nói chuyện phiếm, đống hồ sơ trong tay run lên, ông cầm bút đánh dấu vào góc giấy.

“Minh đại nhân, ông cũng biết hả?”

Minh Kính Châu nhìn sang người đang nói chuyện, cười đáp, “Vương đại nhân nói đùa, Thượng thư đại nhân còn không biết, Minh mỗ chỉ là hạ thần hiển nhiên lại càng không biết.”

Người vừa hỏi chợt nở nụ cười khó hiểu, ai mà chẳng biết tước vị của Minh Kính Châu từ đâu mà ra?

Dựa theo lệ cũ, chỉ có phụ thân của Hoàng hậu mới có tư cách được phong tước vị nhờ quan hệ thông gia. Thần Vương còn không phải là Thái tử, vậy mà Bệ hạ đã thăng quan tiến tước cho nhạc phụ tương lai của hắn, thật sự thiên vị quá rõ ràng.

“Chư vị đại nhân đến sớm thật.” Thần Vương bước vào, cởi áo khoác ra đưa cho người hầu, “Hình như bổn vương nghe thấy có người đang nhắc tới bổn vương, không biết là có chuyện gì?”

“Bái kiến điện hạ.” Chúng quan viên cùng nhau đứng dậy, chắp tay hành lễ với Thần Vương.

“Chư vị đại nhân không cần đa lễ.” Thần Vương đi tới bên cạnh Minh Kính Châu đỡ tay ông, “Bổn vương còn một vài chuyện chưa hiểu rõ, mong đại nhân chỉ bảo.”

“Điện hạ khách khí rồi.” Minh Kính Châu nhìn Thần Vương trong bộ cẩm bào lộng lẫy, quay người cầm lấy hồ sơ đã đánh dấu ở trên bàn, “Nếu điện hạ có thời gian rảnh thì học thuộc chỗ này trước đi. Vi thần tin tưởng, với sự thông minh tài trí của điện hạ nhất định sẽ học thuộc nội dung này nhanh thôi.”

“Làm phiền Minh đại nhân rồi.” Thần Vương nhận lấy hồ sơ, xoay người trở về căn phòng được chuẩn bị riêng cho hắn ở Lễ bộ.

“Minh đại nhân, ông để Thần Vương học thuộc cái gì thế?” Chờ Thần Vương rời đi, quan viên quen biết với ông hỏi.

“Tuyển tập mười đề thi khoa cử, danh sách tam khôi tiến sĩ, danh sách các sứ thần đến thăm trong hai mươi năm trở lại đây và cả danh sách liệt kê các lễ vật quan trọng.” Minh Kính Châu hé môi cười, “Công việc ở Lễ bộ nhỏ lẻ nhưng rắc rối, điện hạ phải hiểu rõ từ chỗ cơ bản nhất. Tuy vạn vật thế gian thiên biến vạn hóa, nhưng dù có biến đổi thế nào cũng sẽ không rời khỏi bản chất vốn có, chỉ cần nắm rõ cơ bản thì sau này làm việc cũng sẽ dễ dàng hơn.”

Các quan viên khác, “…”

Minh Kính Châu là nhạc phụ tương lai hay là kẻ thù của Thần Vương thế?

Danh sách tiến sĩ và đề của kỳ thi trước đều được triều đình công khai, học thuộc ba cái này ngoại trừ tốn thời gian ra thì có ích gì?

Hèn gì vừa mới sáng sớm mà ông đã lấy hồ sơ đóng bụi nhiều năm xuống, hóa ra là để dành cho Thần Vương.

Không hổ danh người nhà họ Minh, thà bị đày đi biên cương chứ không thèm khuất phục.

Chờ đến khi Lễ bộ tan việc, Thần Vương mới trở về Vương phủ, nhìn đống hồ sơ và ống tranh đặt trên bàn, hắn lười biếng ngả người xuống giường êm, nói với thái giám bên cạnh, “Phúc Quý, đem tranh đến đây.”

Phúc Quý cẩn thận mở nắp ống đựng tranh, dốc tranh ra, gỡ sợi dây buộc rồi mở bức tranh.

Liếc nhìn bức tranh, Thần Vương chợt trừng to đôi mắt, bất giác bật dậy, ngoắc tay với Phúc Quý, “Đưa tranh tới gần một chút.”

“Điện hạ, tranh này có vấn đề gì ạ?” Phúc Quý rướn người định xem thử trong tranh vẽ cái gì.

“Nhắm mắt lại.” Thần Vương đứng dậy, đưa tay cầm lấy bức tranh, “Ngươi ra ngoài trước đi, bổn vương muốn ngắm tranh một mình.”

Phúc Quý nhắm mắt, “Điện hạ, vậy tiểu nhân đi pha trà nóng cho người.”

“Đi đi.” Đặt bức tranh lên bàn, Thần Vương cau mày nhìn xuống.

Bước tranh này vẽ cái quái gì thế?

Cá chép đâu?

Hoa sen đâu?

Cầm bức tranh hết nhìn thẳng, nhìn ngược rồi lại nhìn nghiêng, nhưng chỉ có thể gắng gượng nhận ra chấm mực ở giữa bức tranh có lẽ là cá chép mập.

Nhớ lại chóp mũi đỏ bừng và đôi mắt lấp lánh của cô nhóc, Thần Vương thở dài một hơi, cuộn tranh lại, “Người đâu, mang hộp đựng tranh tới đây.”

Đợi hạ nhân mang hộp đựng tranh đến, hắn bỏ bức tranh vào hộp rồi khóa lại.

“Họa kỹ của Minh cô nương… vô cùng tuyệt vời, bổn vương rất thích.” Thần Vương cất kỹ chìa khóa, “Những người khác ở trong phủ không được động vào.”

“Vâng.” Nhóm người hầu kính sợ nhìn hộp đựng tranh, không biết tài vẽ tranh của Vương phi tương lai kinh diễm thế nào mà lại khiến điện hạ trân trọng như thế.

Cất kỹ bức tranh, lúc này Thần Vương mới nhớ ra đống hồ sơ bị hắn bỏ quên. Tiện tay cầm một tập tài liệu, hắn lại nghiêng người dựa lên đệm mềm, lật tài liệu ra xem.

Đề thi mười khóa và danh sách tam khôi tiến sĩ?

Thờ ơ giở xem vài trang, Thần Vương chẳng hề ngạc nhiên với thái độ qua loa của Minh Kính Châu. Lật nhanh vài trang, ngay lúc chuẩn bị vứt nó sang một bên, hắn chợt để ý đến hàng chữ nhỏ ở một góc giấy.

Tập phê bình tam khôi tiến sĩ.

Lý Ân, Chu Thụy, Minh Kính Hải, Minh Tăng Sênh, Triệu Bá Thân, Tôn Vĩnh, Lâm Trọng Linh, Trần Chi Hành…

Đếm kỹ những nhân vật trong danh sách này, có quá nửa cái tên của trọng thần trong triều ở trong đó.

Đọc hết chú giải của những ý chính trong bài thi của các trọng thần năm đó, bàn tay cầm tài liệu của Thần Vương càng lúc càng siết chặt, ngay cả sắc trời bên ngoài đã sập tối mà hắn vẫn không hề hay biết.

“Điện hạ.” Phúc Quý thắp nến trong phòng lên, thấy vẻ mặt Vương gia nhà mình quá nghiêm túc, thấp thỏm hỏi, “Trời đã tối rồi, người vẫn chưa dùng bữa.”

“Ta biết rồi.” Thần Vương nhìn ánh lửa lập lòe trên ngọn nến, “Dọn bữa đi.”

Trên bàn cơm, Cửu Châu múc cho Minh Kính Châu một chén canh, “Mời cha ăn canh.”

Chén canh nóng tỏa ra mùi thuốc nhàn nhạt, đây là mùi mà Minh Kính Châu ghét nhất.

Nhưng canh con gái múc cho, dù có dở ông cũng phải ráng mà ăn cho hết.

Thấy Minh Kính Châu ngoan ngoãn húp canh, Thẩm thị hài lòng mỉm cười, “Dạo này trời mỗi lúc một lạnh, tôi đã sai người làm thêm cho mình vài cái áo kép mới, có thể giữ ấm lại rất nhẹ, mặc trong quan bào cũng không ai nhận ra, ngày mai trước khi vào triều mình nhớ mặc đấy.”

“Phu nhân yên tâm, gần đây ở Lễ bộ được cấp than đầy đủ, tôi sẽ không bị cóng đâu.” Từ sau khi Thần Vương điện hạ đến Lễ bộ làm việc, không chỉ có mỗi than được cấp đầy đủ, mà ngay cả lá trà và nguyên liệu nấu ăn cũng được chú trọng hơn hồi xưa.

“À phải rồi, xế chiều hôm nay Minh Nguyệt cung phái người đến, nói rằng sáng mai họ sẽ sang đón Cửu Châu vào cung hầu chuyện Quý phi nương nương.” Thẩm thị múc cho Minh Kính Châu thêm hai muỗng canh, “Tôi đã đồng ý rồi.”

Minh Kính Châu nhăn mặt nhíu mày bưng chén canh lên uống cạn, “Nghe nói Tô Quý phi thích ngọc, trong kho có một nhánh quỳnh bằng ngọc, ngày mai đưa Cửu Châu mang đến tặng nương nương, đồ tốt như thế đừng để đóng bụi trong kho.”

Thẩm thị nhìn con gái, gật đầu mỉm cười, “Được.”

Cửu Châu nhìn cha mẹ, rõ ràng là nàng nghe hết không sót một chữ, nhưng vì sao lại thấy nụ cười của hai người khó lường đến vậy. Không lẽ đây chính là trí khôn của trưởng bối?

***

“Điện hạ, sau khi Thần Vương đến Lễ bộ, quan viên rất khách sáo, không ai dám thân thiết với hắn.”

“Thái độ của Minh Kính Châu thì sao?” Dưới ánh nến, gương mặt tuấn tú của Tề Vương không một biểu cảm.

“Ông ấy chỉ đưa cho hắn một bộ đề và danh sách thi đậu tiến sĩ khóa trước, bảo Thần Vương học thuộc. Thái độ ông ta rất lấy lệ, cực kỳ lạnh nhạt với Thần Vương, thậm chí còn có ý muốn gây khó dễ.” Mưu sĩ nói, “E rằng hành động lần này của Minh Kính Châu là có ý vứt bỏ con gái, không quan tâm cuộc sống tương lai của con gái ở Thần Vương phủ sẽ ra sao.”

“Thật không?” Tề Vương lật cuốn kinh Phật trong tay, “Nếu đúng như vậy thì sao Tô Quý phi lại muốn lôi kéo Minh Cửu Châu?”

“Xưa nay Tô Quý phi luôn sủng ái Thần Vương, nên có lẽ bà ta nghĩ cha mẹ trong thiên hạ cũng cưng con mình như thế.” Mưu sĩ châm biếm, “Bây giờ bệ hạ phong tước cho Minh Kính Châu, nếu ông ta không muốn để lại tiếng xấu trong giới văn nhân là bán nữ cầu vinh, nịnh nọt gian phi, ắt hẳn sẽ không giúp đỡ Thần Vương.”

“Chẳng lẽ ông ta không sợ chọc giận phụ hoàng?” Tề Vương khép sách kinh lại, đứng dậy cầm kéo cắt bớt một đoạn bấc đèn.

“Có lẽ điện hạ đã quên, mười sáu năm trước ba huynh đệ Minh gia từng vì bệ hạ mà bị đày đi biên cương chịu khổ.” Mưu sĩ giải thích, “Bệ hạ nhân đức, dù có bất mãn với Minh Kinh Châu vì những chuyện này đi nữa, thì cũng sẽ không luận tội ông ta.”

“Vì thế dù Minh gia không ủng hộ Thần Vương thì cũng chỉ hi sinh một đứa con gái mà thôi.” Mưu sĩ cười, “Nhưng cái nhận được đều là tiếng tốt.”

Tề Vương nhớ đến cô gái có nụ cười ngây thơ của nhà họ Minh, hắn đặt kéo xuống, cụp mắt đáp, “Ừ.”

Đáng tiếc.

***

“Nương nương.” Cửu Châu nhìn chồng sách kinh dày cộm trên bàn, “Người thích chép kinh ạ?”

“Minh cô nương, chỗ này không phải do nương nương chép.” Hương Quyên bưng trà đi vào, “Đều là các nương nương khác chép cả, vì muốn cảm tạ ân đức trời xanh, cho nên mới chép kinh mỗi ngày để báo đáp.”

Cửu Châu há mồm, các nương nương trong cung quả là tôn kính ông trời.

“Nếu không phải hôm nay người tới, có lẽ các nương nương cũng sẽ đến đây chép kinh tiếp đấy ạ.”

“Cảm tạ ân đức trời xanh vẫn quan trọng hơn, thần nữ nào dám làm ảnh hưởng đến đại sự của các vị nương nương.” Cửu Châu nói với Tô Quý phi, “Nương nương, hay nương nương cứ để các nương nương khác tiếp tục chép kinh đi, thần nữ ở bên cạnh trò chuyện với nương nương là được rồi.”

“Nếu Cửu Châu đã nói thế, vậy ta đành làm theo ý của con vậy.” Tô Quý phi khẽ cười, “Cửu Châu nhà chúng ta đúng là vừa hiểu chuyện lại biết quan tâm người khác, là do bổn cung suy nghĩ không chu đáo.”

“Không trách nương nương.” Cửu Châu vội vàng lắc đầu, “Là do thần nữ đến không đúng lúc.”

“Nào có.” Tô Quý phi điểm lên trán Cửu Châu, “Đúng lúc lắm đấy, lát nữa ta sẽ dẫn con đi xem các nương nương chép kinh.”

“Không quấy rầy đến chư vị nương nương chứ ạ?”

“Bọn họ một lòng chép kinh, làm sao có thể bị bên ngoài quấy nhiễu?” Tô Quý phi nhíu mày, “Trừ phi các nàng không thành tâm.”

Bên trong Tĩnh Tâm đường, nhóm phi tần đang tĩnh tâm chép kinh Phật, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân và tiếng chuyện trò.

“Quý phi nương nương.” Cửu Châu nhỏ giọng nói, “Các nương nương chép kinh nghiêm túc thật đấy.”

Tô Quý phi cười khẽ, “Có lẽ vì thành tâm sẽ linh nghiệm chăng?”

“Trước khi chép kinh, các nương nương có đến trước mặt tượng thần thắp ba nén nhang không ạ?” Cửu Châu nhỏ giọng nhắc nhở, “Nếu như chưa thắp hương, thần linh trên trời không nghe thấy lòng thành của bọn họ thì sao?”

“Lời nhắc nhở của Cửu Châu rất có lý.” Tô Quý phi thở dài, “Người đâu, mang loại hương tốt nhất ở chỗ bổn cung đến đây, để các nương nương rửa tay dâng hương sau đó chép lại kinh văn của ngày hôm nay, nhất định phải để ông trời cảm nhận được lòng thành của các nàng.”

Cửu Châu ôm mặt, đôi mắt long lanh nhìn Tô Quý phi.

Nương nương quả thật vừa tốt bụng vừa biết quan tâm, vì để ông trời nhìn thấy lòng thành của các vị nương nương mà còn lấy ra loại hương tốt nhất.

Chúng phi tần đang chép kinh, “…”

Hai kẻ đứng ngoài kia có thể làm chuyện có nhân tính được không hả?

***

Tác giả:

Cửu Châu: Nương nương tốt nhất, nương nương tốt bụng nhất! [Chúc cho những người nhìn thấy thiên sứ nhỏ của Cửu Châu sẽ luôn gặp may mắn ~]

Chúng phi tần: Hello, còn ở đó không? Làm chút chuyện giống con người tí đi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.